Chương 2: "Bắt đầu. Diễn!"
Không khí phim trường tràn ngập trong âm vang của sự tất bật, tiếng búa đập, tiếng kéo đèn, tiếng bộ đàm trao đổi tạo nên bản hòa ca của những con người cống hiến cho nghệ thuật. Bối cảnh dựng trong phân đoạn này là quay nội cảnh ở một khu căn hộ cũ, vết sơn tường loang lổ, bong tróc, cửa sổ bám bụi theo thời gian dù đã được mặt trời sáng sớm rót đầy nắng sớm vàng nhạt nhưng cũng không làm khung cảnh giảm đi phần u ám, đen tối.
Nơi góc phòng trang điểm, Isagi đang được thợ trang điểm tạo hình nhân vật Ren Sieun. Tạo hình lần này của Isagi như bước ra từ một giấc mộng cũ kỹ, rách nát. Mái tóc xanh đen được xõa rối do hoảng loạn mà ôm đầu trấn an bản thân, làn da được hóa trang nhợt nhạt hơn thường lệ cho thấy Sieun đã bị rút kiệt sinh khí, với quầng thâm dưới mắt - dấu vết của những đêm không ngủ. Khoác chiếc áo sơ mi bạc màu, hơi nhăn, nơi cổ tay còn bị sờn. Chiếc quần kaki phai ra màu xanh xám không rõ màu sắc ban đầu, không được vừa vặn với cậu bé nhỏ này.
Điều đặc biệt nổi bật là nằm ở đôi mắt cậu lúc nào cũng như phủ một lớp nước mỏng. Không phải là nước mắt, mà là thứ ẩm ướt của nỗi buồn bị dồn nén quá lâu – dai dẳng như sương mai bám mãi trên mi mắt chưa chịu tan. Mỗi khi Sieun ngẩng mặt, ánh nhìn ấy khiến người đối diện nghẹn lại: ánh mắt trong veo nhưng không sáng, u tịch như một giếng sâu, nơi đáy có điều gì đó đang mục rữa trong lặng lẽ. Có lẽ chính vì đôi mắt ấy mà đạo diễn đã chọn cậu – một ánh mắt không cần nói lời nào cũng kể được cả một câu chuyện đau thương khiến người ta đau lòng.
Nét đẹp không phải kiểu nổi bật làm người ta phải trầm trồ, mà là kiểu khiến ai đó vô thức nhìn lâu thêm một chút—rồi tự hỏi người cậu bé ấy từng chịu đựng những gì.
Isagi không nói gì. Cậu chỉ nhìn xuống hai bàn tay đặt trên đùi—như thể đang lắng nghe chính mình trong một vai diễn vẫn còn khá xa lạ.
"Sieun, có đây không?" Một giọng nói cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu, anh nhân viên của đoàn làm phim gọi cậu ra chuẩn bị diễn cho phân cảnh tiếp theo. Vì để thuận tiện trong việc nhân viên trong đoàn nhớ mặt diễn viên theo từng vai diễn, Noa đã yêu cầu các nhân viên đoàn phim nếu không có việc cá nhân thì hãy kêu tên diễn viên theo tên nhân vật mà họ thủ vai.
Cậu nhanh nhẹn rời khỏi ghế, đôi giày cũ phát ra tiếng kêu nhẹ khi chạm đất. "Dạ có ạ."
Bước tới phim trường bóng dáng cao ráo của hai diễn viên trẻ đang trao đổi với đạo diễn đã hút mắt Isagi. Kaiser đội chiếc wig màu vàng nâu được cắt gọn gàng, khoác lên mình bộ comple đen với áo sơ mi trắng và cà vạt đen đơn giản ôm trọn cánh tay cơ bắp của gã tạo nên dáng vẻ chỉnh chu nhưng lại tạo một cảm giác giống như một kẻ bí ẩn có ý định thầm kín mang đến sự âm u khiến người xung quanh cảm thấy mơ hồ và lạnh gáy. Thật sự phải khen cho fashion stylist nào đã làm nổi bật lên nét đẹp nam tính, lãng tử của Kaiser. Nhưng trái ngược hoàn toàn với tạo hình âm u của Kaiser, Yukimiya lại mang cho người ta cảm giác ấm áp và tin tưởng hơn. Bộ đồ anh chàng mặc có phần nghiêm túc nhưng không quá cứng nhắc, một chiếc sơ mi sáng màu kết hợp với quần tây tối màu, mang đến sự trẻ trung nhưng không kém phần lịch sự.
Kaiser trong bộ phim lần này vào vai một chàng trai U30 làm việc cho FBI mang tên Lucien Graves và Yukimiya hóa thân thành cậu chàng mới vào nghề, được phân công làm trợ lý của Graves tên Elias Verdan.
Sau khi được Noa chỉ dẫn và tạo ra mạch cảm xúc riêng, Isagi bây giờ đang chìm trong mộng tưởng của sự sợ hãi, lo âu. Giọng Noa vang lên: "Tất cả chuẩn bị! Máy chạy! Âm thanh chạy!... Cảnh 18A, cú máy 2, bắt đầu.Diễn!"
[Graves cùng với cậu trợ lý Verdan đang đi tìm manh mối gần nơi xảy ra vụ án tiếp theo được cho là có mối liên kết với các vụ án xảy ra trên khắp New York gần đây. Bước lên nơi cầu thang của một căn chung cư xuống cấp bị bỏ hoang ở gần đó để dò xét. Đèn nhấp nháy. Không khí ẩm mốc và ngột ngạt. Verdan rút chiếc đèn pin nhỏ từ trong túi, thì thầm với cấp trên:
-"Khu này bị bỏ hoang từ năm ngoái... Anh chắc là hắn để thứ gì ở đây không?"
Graves đảo mắt quan sát, lướt mắt qua cánh cửa gỗ mục, trả lời lại:
- "Kẻ như hắn không bao giờ để sót manh mối. Nhưng ta cứ dò thật kĩ coi sao, thà đánh nhầm còn hơn bỏ sót. Mở đèn ra."
Verdan chiếu đèn vào góc phòng – và cả hai khựng lại. Ở đó, trong bóng tối, là cậu nhóc nhỏ tuổi đang co ro dưới gầm bàn, đôi mắt mở to, miệng mím chặt, run lên vì lạnh và sợ. Cậu trợ lý giật thót, thốt lên: "C-Có người ở đây!"
Graves thoáng đổi sắc mặt, giọng dịu đi, bước tới gần cậu nhóc, trấn an: "Bình tĩnh. Nhóc à... em không sao chứ? Bọn anh không hại em đâu, đừng sợ."
Cậu nhóc ngước lên, lùi sâu hơn vào góc, ánh mắt trống rỗng, sợ hãi. Không nói gì. chàng FBI tóc vàng nâu càng thêm nhẫn nại mà chậm rãi bước tới, bước chân nặng nề vang vọng khắp căn phòng. Graves quỳ xuống, nhìn Sieun chằm chằm: "Này nhóc, em có thấy gì bất thường quanh đây không? Có ai ở đây trước khi bọn anh đến nơi này chưa hả nhóc?"
Cậu nhóc vẫn không đáp, chỉ nhìn vào bàn tay đang rớm máu của mình – dường như đã cào vào bàn khá lâu. Verdan đưa mắt ra hiệu: "Chắc cậu bé bị sang chấn... Ta cần đưa em ấy ra khỏi đây, báo cho nhân viên xã hội-"
Graves cắt lời, đứng dậy, ánh mắt lạnh ngắt: "Không. Để tôi nói chuyện riêng với nhóc ấy một chút." ]
"Được rồi, khá ổn đấy." Noa lên tiếng, ra hiệu cắt ngang buổi quay hình.
"Tôi nghĩ cần nói chuyện với ba diễn viên của chúng ta một chút. Trong thời gian đó hãy bảo những người khác chuẩn bị, sắp tới là phân cảnh ở trụ sở FBI." Đạo diễn vừa đi vừa lật quyển sổ kịch bản của mình, trong thoáng chốc đã đi mất tăm trông có vẻ bận rộn. Kaiser và Yukimiya nhìn nhau, rồi họ lại hướng ánh nhìn đến Isagi đang bò ra khỏi gầm bàn.
"Có chuyện gì ạ?" Cậu ngây ngô nhìn hai người, trong lòng có chút lo lắng khi bị gọi ra nói chuyện với đạo diễn, mà sao phải lo quá mức, tận ba người bị gọi cơ mà.
Cả ba nối đuôi nhau rời khỏi trường quay để đi tìm đạo diễn, đến trước thang máy thì thấy người kia đang đứng đợi, tay cầm lon cà phê tu ừng ực. Noa nhìn bọn họ, hơi nhíu mày, vứt lon rỗng vào sọt rác. "Có biết tại sao tôi gọi các cậu không?"
"Biết rồi biết rồi, lại làm phật ý ông nữa chứ gì?" Kaiser nhún vai, gã không để tâm đến vai diễn này cho lắm, không có phim này thì có phim khác, mỗi việc làm ca sĩ thôi thì gã đã có khối tiền.
"Tôi đang nghiêm túc đấy." Vị đạo diễn thở dài, thật sự hết cách với tên này. "Làm việc cợt nhả, tôi cần cậu diễn đạt hơn như thế nữa Kaiser, nhập tâm vào nhân vật Graves hơn nữa. Còn Yukimiya, biểu cảm bất ngờ không được tự nhiên cho lắm, góc máy thay đổi nhanh nên phần này tạm chấp nhận."
"Isagi, cậu hãy dùng ánh mắt để 'nói chuyện' nhiều hơn, cậu đang làm tốt vai diễn của mình rồi."
"Và Kaiser, tôi nhắc lại lần nữa, phiền cậu tập trung vào câu chuyện của bộ phim, tôi khác với những đạo diễn trước đó của cậu đấy." Noa dùng ánh mắt không mấy thân thiện nhìn Kaiser, gã nhướn mày như đang thách thức nhưng Noa không để mấy trò này vào mắt, liền rời đi.
"Chậc, diễn như vậy mà bảo không đạt." Gã bực bội đá lên tường để lại một dấu giày đen ngòm trên bức tường sáng màu, Isagi lúng túng nhìn gã, cậu nghĩ mình nên nói gì đó để xoa dịu tình hình.
"Dừng lại thôi, ta cần trở lại trường quay trước khi có người đi tìm." Yukimiya mở lời trước cả Isagi, anh chỉ nói như vậy để Kaiser nghe, còn anh thì khoác vai cậu cùng nhau đi đến trường quay trước. "Khi nãy Noa vừa khen em đấy, thấy thế nào?"
"T-thích lắm luôn ạ." Isagi phởn ra mặt, lần đầu được đạo diễn lớn khen thì phải vui chứ. Coi bộ Yukimiya và Kaiser không may như cậu rồi, anh trông vẫn lạc quan lắm, còn gã trai Đức có chút không bằng lòng. Đi đến đâu gã được tung hô đến đấy, đủ để soán ngôi 'nam chính xuất sắc nhất năm' rồi ấy chứ, có thể vì vậy mà Kaiser đang tự cao quá mức.
"Tôi đánh giá cao lối diễn xuất của Kaiser nhưng tên nhóc đó tự tin quá rồi, tôi bịa ra vài vấn đề để chấn chỉnh lại mấy diễn viên thôi, ngoài ra thì không có điểm nào để chê." Noa mắt cá chết đọc lại mấy kịch bản dài ngoằng, hắn càng nói thì biên tập viên bên cạnh nghe càng thấy không ổn, làm việc với diễn viên như vậy cũng được hả? Cho đến khi bộ ba diễn viên của chúng ta quay trở lại thì Noa mới thôi nói chuyện, vẻ mặt nghiêm nghị giống như một tên đàn ông trung niên khó tính.
Sau khi trở lại phim trường, mọi thứ đã được dựng lại gần như hoàn chỉnh cho cảnh tiếp theo tại trụ sở FBI. Máy quay, ánh sáng, và âm thanh đang được tinh chỉnh lại lần cuối. Không khí trên phim trường chuyển dần từ u ám, ẩm thấp của phân cảnh khu chung cư bỏ hoang sang một gam màu lạnh, chuyên nghiệp: sàn nhà được lót gạch sáng, ánh sáng trắng xen chút ánh xanh tạo cảm giác lạnh lẽo và áp lực – đúng với tinh thần của một nơi chuyên xử lý những vụ án căng thẳng.
Isagi ngồi một bên, chờ cảnh kế tiếp. Cậu vẫn giữ nguyên tạo hình của Ren, đôi tay được tạo hình rướm máu đã được lau sạch thay vào đó là được quấn băng mỏng. Bỗng có bàn tay đặt lên vai, là Luna, tay anh cầm một cốc nước đưa cho cậu, kéo ghế ngồi sát bên rồi thì thầm: "Em chú ý cảnh này nhé, sẽ học hỏi được nhiều từ thằng nhóc Kaiser lắm."
Noa bên phía trường quay cũng ngồi vào ghế, mặt lia qua Kaiser căn dặn: "Diễn cho nghiêm túc vào, còn không thì xác định diễn lại đến khi nào đạt thì thôi." Kaiser nghe vậy thì nhún vai tỏ vẻ không quan tâm.
"Tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Cảnh 19B, cú máy 1, bắt đầu. Diễn!"
[Trong phòng họp nhỏ, Lucien Graves ngồi đối diện với Elias Verdan đang đứng, trên tay cầm một tập tài liệu. Trên bàn là một vài bức ảnh chụp hiện trường, hồ sơ y tế và một bản ghi chép bị lấm lem.
Verdan đưa mắt nhìn bản hồ sơ trước mặt, hơi chần chừ. "Tên khai sinh: Ren Sieun. 16 tuổi. Không có người giám hộ hợp pháp. Có tiền sử rối loạn ngôn ngữ hậu chấn thương. Hiện tại mất khả năng giao tiếp bằng lời nói. Từng được ghi nhận sống tại một trung tâm bảo trợ xã hội ở Brooklyn, nhưng đã mất tích hơn hai tháng trước..."
Graves dựa người ra sau, ánh mắt sắc lạnh, hai tay đan lại trước mặt. "Có thông tin gì về gia đình không?"
Verdan lật thêm vài trang. "Cha mất vì bị sát hại năm cậu ta lên tám, vụ án năm đó cũng bị nghi ngờ có liên quan đến vụ giết người hàng loạt. Mẹ... mất tích. Không có hồ sơ rõ ràng."
Graves nhướng mày, ánh nhìn tối đi một chút. "Một đứa trẻ mười sáu tuổi, không nhà cửa, không người thân, không mục đích... và lại có mặt ở nơi mà hung thủ vừa rời đi? Cậu chắc là đứa nhóc đó không giả điên chứ?"
Verdan ngẩng đầu, hơi lo lắng, lật vội bản hồ sơ, nói: "Đứa nhóc đó không thể giả được. Em đã đọc bản chẩn đoán tâm lý. Hệ thần kinh bị sốc nặng do tai nạn lúc 10 tuổi. Từ đó không nói được... Nhưng phản xạ vẫn nguyên vẹn, ánh mắt vẫn biết sợ. Nhóc ấy không vô cảm như một sát nhân. Em không nghĩ cậu ấy là kẻ xấu đâu thưa sếp."
"Cậu nhầm. Những kẻ sát nhân giỏi nhất... luôn biết diễn sợ hãi tốt hơn bất kỳ ai." Graves cầm tấm ảnh của Ren lên, nhẹ nhàng lên tiếng nhưng ánh mắt đã ánh lên tia ác ý khó nói.
Graves lặng im, tay gõ nhẹ xuống mặt bàn. Verdan quay sang nhìn tấm ảnh kẹp trên hồ sơ một lần nữa. Đứa nhóc đó – Ren – ánh mắt nó u buồn, luôn dè chừng và sợ hãi. Nhưng thứ khiến Graves khó thở... là cảm giác ai đó đang bắt thằng nhóc phải sợ hãi. Một sự căng thẳng vô hình đang dần bốc lên giữa những lời nói tưởng chừng đơn giản.]
"Cắt!" Noa đứng dậy khỏi ghế đạo diễn. "Phân cảnh này... giữ nguyên cảm xúc như vậy cho các cảnh về sau." Vị đạo diễn nhìn Yukimiya: "Biểu cảm lúc nãy vừa đủ, không cần thêm. Còn Kaiser—" Noa ngừng lại, như muốn nhấn mạnh, "—đã bắt đầu vào được nhân vật rồi thì giữ vững đi."
Isagi ngồi xem từ xa, ánh mắt có gì đó lấp lánh. Cậu đang học cách giữ ánh nhìn, học cách lắng nghe. Dù không tham gia trong cảnh quay này, Ren vẫn hiện diện — trong từng lời khai báo, từng khoảng lặng mà Graves để lại.
"Ê, đừng nhìn tôi kiểu đó chứ. Sao, cậu mê mệt nhan sắc này rồi hả?" Kaiser bắt gặp ánh nhìn của Isagi, vừa diễn xong mà mặt gã vẫn chưa thoát được khỏi khí chất Graves. "Đến lượt cậu diễn chính trong cảnh sau rồi đấy."
"Cảnh nào ạ?" Isagi hỏi, lật sổ lịch quay trong tay.
"Cảnh Ren được đưa vào phòng thẩm vấn – một mình, đối diện Graves."
Phân cảnh này đòi hỏi sự linh hoạt rất cao vì đây là cảnh Graves bộc lộ bản chất thật rằng chính bản thân hắn chính là tên sát nhân không nhân tính giết người hàng loạt. Nên cảnh này đặt biệt quan trọng, đây chính là bước chuyển mình trong cả bộ phim.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip