Chương 6.

“Đây là ngày hoàn hảo cho một mối tình lãng mạn đầy trắc trở!”

Anne Shirley (Anne with an e)
_______________________________

Phải thật bình tĩnh và cẩn trọng, không được để lộ bất kì sơ hở nào cho thấy cậu sẽ thất bại trong việc lừa dối Kaiser về thân phận của mình. Phải thật tinh tường và ngoan ngoãn để hắn không nghi ngờ chút nào cho đến phút cuối cùng.

Như thể đang háo hức mong chờ một điều gì đó nảy nở từ trong im lặng, hắn duỗi tay về phía thiếu niên, nâng lên chiếc cằm nhỏ nhắn ẩn sau lớp mạng che. Có lẽ khi mũi và môi cậu dán sát hơn trên lớp vải, những đường nét xinh đẹp như hắn tưởng tượng sẽ phần nào hiện rõ ra để hắn thưởng thức. Dáng vẻ của cậu tựa như một người phàm ngoan đạo cúi mình trước thần linh của họ, để cho thần linh hiện hữu và chạm vào mình, theo nhiều cách, và nhiều rung động khác nhau.
"Ta tháo nó được không?" Kaiser hỏi. Hắn thường sẽ không hỏi ai trước khi hắn làm một điều gì vì hắn biết sẽ chẳng có ai từ chối hay ngăn cản hắn. Nhưng hắn muốn hỏi cậu. Hắn đang tỏ ra mình là một người đàn ông hào hoa và tốt đẹp, đối xử với cả những thân phận thấp kém như nô lệ bằng thái độ tuyệt hảo nhất mà quân chủ một phương có thể làm ra. Cậu khẽ gật đầu.

Bàn tay Kaiser lần ra phía sau nút thắt của mạng che theo cách chậm rãi nhất. Có thể hắn sợ rằng nếu mình tháo nó quá nhanh, vẻ đẹp bên dưới sẽ làm hắn choáng ngợp đến độ tiếp theo đây hắn sẽ chẳng thể làm gì nổi mà chỉ biết tê dại đê mê, đắm chìm trong nhan sắc tuyệt mĩ hắn vẽ ra bằng tâm trí mình. Hoặc là hắn lo gương mặt bên dưới đó không đẹp như hắn tưởng tượng, sợ hãi một nỗi thất vọng ứa ra tràn trề rồi dìm sâu hắn vào trong nó.
Dù là vế nào thì nó cũng đủ để tạo thành lí do khiến những ngón tay Kaiser run rẩy khi hắn tháo mạng che. Gần như là nín thở, hắn cẩn trọng tháo nút thắt. Tấm mạng che từ từ rơi xuống, từng đường nét tạo thành gương mặt của Isagi từng chút lộ ra.

Và hắn, ngạc nhiên, rồi đi đến câm lặng.
Như thể nó không đúng với những gì Kaiser đã tưởng tượng, nó không giống bất kì gương mặt nào mà hắn đã tưởng tượng ra. Chà, nó vẫn đẹp, nhưng đẹp một cách lạ lùng khó hiểu. Hắn không khỏi thừa nhận rằng tim mình đã có một khoảng ngừng đập.
Dưới lớp mạng che là một gương mặt non nớt, không đẹp đẽ, mềm mại theo kiểu phụ nữ nhưng không góc cạnh như những gương mặt đàn ông. Gương mặt cậu đích thị là do bàn tay nữ thần Sắc đẹp và Tình ái nhào nặn lên, tỉ mẩn đẽo gọt từng đường cong mềm của sống mũi, đắp ra hai gò má hồng thon thon và một đôi môi sinh ra là để nói những lời ngọt ngào, tiếp nhận sự yêu thương từ kẻ khác.
Đôi mắt xanh của Isagi sinh ra là để nổi bật trên gương mặt thanh tú này.
Một đôi mắt trong trẻo, sáng lấp lánh như những viên ngọc tắm đẫm bởi ánh trăng chiếu lên mặt biển khi đêm về, một đôi mắt trái ngược với vẻ mặt ngây thơ và dịu dàng của cậu. Mắt cậu long lanh, nhưng nó không phải là ánh sáng thuộc về những người cùng tuổi luôn mang cho mình những mộng mơ về cuộc đời. Ngược lại, cậu mang sự bình tĩnh và trưởng thành hơn hẳn tuổi, làm cho đôi mắt ấy trở nên tương phản mãnh liệt so với hình ảnh tổng thể mà cậu mang lại.

Ai khi nhìn vào mắt cậu có lẽ cũng phải rùng mình trước cảm giác mà nó mang lại. Mênh mông, sâu thẳm, trầm lặng và ám ảnh người ta vì chẳng một thiếu niên nào trên đất Anatolia hay Hy Lạp có thể mang một đôi mắt như phản chiếu lại cả một thời đại đã qua như thế. Đôi mắt của một nhà lịch sử học đã nhìn qua vô số sự thăng trầm của thời đại và nghiên cứu kĩ lưỡng về chúng mang vẻ đẹp của lịch sử và những năm tháng đã trôi đi trong dòng sông dài đằng đẵng của thời gian.
Cậu là sự tổng hợp đến hoàn hảo của sự trưởng thành và ngây thơ, lạnh lùng và dịu dàng, khôn khéo.
Hắn đã nghe và nhìn thấy nàng Helen, vợ của vua Menelaus xứ Sparta là người phụ nữ đẹp nhất thế gian, nhan sắc khiến cho mọi gã đàn ông ở Hy Lạp phải xiêu lòng, nguyện ý vì nàng hiến dâng sinh mạng. Hắn đã gặp hoàng tử Paris, con trai vua Priam của thành Troy, chàng trai đẹp đến mức dung nhan của cậu ta phù phiếm như chính vị thần Sắc đẹp, nhận được sự yêu mến từ Aphrodite. Nhưng có lẽ với hắn bây giờ, không ai trong số hai người ấy có thể so sánh với Isagi - Nemophila của hắn. Lạy các thần trên cao, nếu hắn cho ai nghe được hắn nói rằng cậu đẹp hơn cả họ trong mắt hắn, các vị thần sẽ nổi cơn tam bành mà trừng phạt hắn mất thôi.

Kaiser ngả người về sau, một sự run rẩy lan toả trong từng mạch máu và làm cho cả cơ thể hắn tê dại. Phải mất một lúc lâu, tim hắn mới thôi nhảy thình thịch trong ngực, hắn thôi thở dốc và bắt đầu bình tĩnh trở lại. Người đàn ông đưa tay vỗ nhẹ lên đùi mình, hắn nói:
"Lên đây."
Isagi chậm rãi đứng dậy, đôi chân tê dại vì tư thế quỳ vụng về áp sát vào bắp đùi căng chặt cứng rắn do thường xuyên vận động của Kaiser. Mĩ nhân phương Đông ngoan ngoãn ngồi gọn trong lòng hắn, tay che ngực và đôi má phiếm hồng.

"Em đang run rẩy, vì sao? Em chưa từng làm chuyện này trước đây hay là vì em sợ ta sẽ làm đau em?" Kaiser có kiến thức về tất cả chuyện đó dù hắn chưa hề làm với bất kì ai. Đơn giản là hắn biết, vậy thôi.
Hắn cảm thấy da thịt của cậu mát lạnh trên người mình, từng cái run rất nhẹ, và đầu cậu thì cứ mãi cúi xuống. Nhưng cậu không phản kháng hay chống đối hắn.
Đầu tiên, Kaiser chạm lên dải băng quấn quanh cổ của Isagi, cái chạm làm cậu rụt người lại. Hắn vuốt ve nơi đó và thầm hình dung vết thương gớm ghiếc nào đã cả gan phá hỏng hình hài xinh đẹp này của cậu bằng những ngón tay dịu dàng, tựa như Achilles đang chơi đàn lia chứ không vồn vã như cách người ta vội vàng khám phá một thân thể mềm mại.
"Thật đáng tiếc vì em không nói được, ta muốn nghe tên thật của em. Nemophila yêu dấu."

Khi tay hắn vuốt đến vai, dọc theo sống lưng và trượt dần xuống dưới, Isagi ưỡn ngực về phía trước. Cậu rụt rè tránh né đi cảm giác nhột nhạt từ những ngón tay đang chạm lên cơ thể mình mang lại.
"Phải bình tĩnh." Cậu tự nhủ. Vẫn chưa đến lúc.
Chỉ còn một chút nữa thôi. Bàn tay hắn đã đặt bên ngoài lớp vải quần của Isagi. Hắn bóp nhẹ lên mông cậu, khẽ hít vào khi cảm nhận được sự mềm mại đàn hồi bên dưới lớp vải kia. Có lẽ hắn đã tìm được một người mà hắn muốn làm chuyện đó với cậu, yêu thích cậu ngay từ những cái nhìn đầu tiên. Hắn nghiêng đầu và muốn hôn Isagi, gò má phiếm hồng, đôi môi đỏ tiếp nhận hắn bằng một cái chạm nhẹ nhàng đến độ chính hắn cũng khó tin tưởng. Cậu thuộc vào kiểu người cả đàn ông lẫn phụ nữ đều sẽ muốn yêu.

Nhưng khi hắn muốn tiến xa hơn, cậu đã vội đẩy hắn ra. Đáng lẽ cậu không được làm thế. Kaiser bất ngờ nhưng không vội trách mắng cậu ngay, hắn hỏi:
"Em làm gì vậy?"
Isagi vội vàng rời khỏi người hắn, lùi ra xa. Hành động của cậu khiến cho Kaiser cau mày thất vọng. Hắn đứng dậy, bước về phía cậu khi nhìn cậu bằng một cái nhìn nghi hoặc:
"Nemophila, nàng lại đây. Nàng sao vậy?" Hắn không gọi cậu là "em" một cách đầy thân mật nữa. Isagi lắc đầu, cậu chỉ vào mình rồi lại chỉ vào hắn, từng động tác rời rạc khó thể chắp nối thành một câu hoàn chỉnh.
"Nàng muốn nói gì?" Hắn hỏi bằng vẻ khó chịu. Điểm yếu của Kaiser là sự không kiên nhẫn. Lúc này, hắn đã hứng lên và người làm hắn như vậy lại đang khước từ hắn.
"Nemophila, lại đây với ta. Ta không muốn ép nàng đâu, nàng là người phụ nữ của ta. Và ta muốn nàng, đêm nay."

Isagi chỉ tay thẳng vào Kaiser khi hắn dứt lời, môi cậu cong lên. Nhưng Kaiser vẫn chưa thể hiểu được ý cậu. Không thể nói chuyện và không biết chữ đúng là việc bất tiện nhất trên đời.
"Ý nàng là nàng không muốn ngủ với ta?"
Cậu lắc đầu. Hắn đang tiến lại phía cậu với vẻ cau có và khó chịu khôn tưởng. Và như đoán được rằng tiếp theo Kaiser sẽ làm gì, hắn vẫn đang lầm tưởng cậu là phụ nữ, cậu túm lấy chiếc áo đang mặc và lột nó ra. Sự táo bạo của cậu khiến hắn sững lại trong giây lát. Bây giờ hắn hiểu ý cậu là gì.
Cậu muốn nói mình không phải phụ nữ.
Một tiếng cười khoái trá phát ra từ sau cửa, Ness chạy vụt vào và nói thật lớn trước khi dẫn Isagi chạy đi:
"Điện hạ, ngài có thích nàng Nemophila của ngài không?"

Sự giận dữ mơ hồ lan rộng trên gương mặt Kaiser, hắn trơ mắt nhìn người hầu thân cận của hắn bắt mĩ nhân của hắn đi mất. Hai người kia đã chạy qua các hành lang để xuống dưới.
Hắn tức tối, bực bội, hai má đỏ bừng vì tức giận và hét về phía khoảng sân nơi họ đang chạy xa:
"Này, chết tiệt! Sao ngươi dám giấu ta!"
Và dừng lại, ta còn chưa kịp làm gì.

Chết tiệt, chết tiệt. Cảm xúc của hắn rối tung cả lên. Và hắn giận dữ, và hắn hờn dỗi, và hắn... không biết phải phản ứng ra sao.
Kaiser nhặt lấy chiếc áo Isagi vứt trên đất trong khi lầm bầm chửi rủa:
"Ness khốn kiếp, nếu mi nói sớm hơn thì ta đã không trông ngu ngốc đến thế khi gọi emnàng rồi."
Hôm nay là một ngày chết tiệt và chết tiệt với Kaiser, ngày châm ngòi cho sự nảy nở một niềm vui thích kì lạ mới trong hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip