Not So Prince Charming (i)

Bastard München vs Borussia Dortmund.

Isagi trước giờ còn chưa dám nghĩ tới chuyện chiêm ngưỡng hai đội bóng chuyên nghiệp hàng đầu thế giới thi đấu với nhau bằng đôi mắt trần này. Nhưng nghĩ kĩ lại, cậu cũng chưa từng tưởng tượng được chuyện yêu đương với át chủ bài của đội chuyện nghiệp đó luôn bao giờ.

Cậu hồi hộp theo dõi trận đấu, mắt đảo láo liên cố gắng ghi lại mọi chuyển động trên sân bóng.

Cảm giác ly kỳ vô cùng.

Nó như một trời một vực với bóng đá Nhật Bản. Được tận mắt chứng kiến những cầu thủ được săn đón bởi thế giới ra sân thế này khiến cậu nhận ra mình cũng chỉ là loại ếch ngồi đáy giếng.

Hồi còn ở quê nhà cậu đã thi đấu biết bao nhiêu trận, từ trường học tới quốc gia nhưng chưa lần nào khiến trái tim cậu nhảy múa như lúc này.

Niềm hồ hởi nổi sóng từng đợt trong huyết mạch cậu, dội từng đợt vào tâm trí, khiến tinh thần cậu mỗi lúc càng dâng cao.

Trước khi kịp nhận ra thì bản thân đã bị cuốn theo nhịp độ trận đấu, cậu la hét; ăn mừng thả ga, hòa nhịp chung với những khán giả ngồi trên khán đài.

Isagi không ngờ đi coi trận bóng thôi mà muốn mất trí luôn.

Được một đỗi thì cậu thi nhau chửi trọng tài với thanh niên ngồi cạnh. Dù không hề quen biết, cũng chưa hề trò chuyện tử tế được câu nào nhưng hai người vẫn chung một nỗi cay trọng tài mỗi lần Bastards bị thổi còi.

Cậu biết mình đã trở nên quá khích khi cái chai nước trong tay bị bóp nát vì cậu dùng lực quá mạnh.

Cũng may là nước trong chai cũng không còn quá nhiều.

Kaiser đã không hề gây thất vọng. Đúng hơn là chưa từng gây thất vọng.

Như một nghệ sĩ tài ba, hắn đã cho khán giả thưởng thức một màn trình diễn xuất sắc.

Chói lòa như một ánh sao giữa trời mực, hắn có được thứ hào quang lu mờ tất cả, là tâm điểm của mọi sự bàn tán, là thứ tham lam chiếm lấy mọi ánh nhìn của người đời.

Các cầu thủ trên sân dường như đều phải chơi theo giai điệu mà hắn tạo ra và Isagi biết, dù cái lời hứa sẽ chỉ để mắt tới mình ai kia không tồn tại đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ bị chi phối bởi ma lực từ hắn mà thôi.

Hắn thu hút một đốm sáng vô hình, khiến mọi nhất cử nhất động của hắn đều khiến người khác phải chú ý vô cùng.

Mỗi lần hắn ghi bàn, Isagi lại không tự chủ được mà hòa giọng với tiếng reo hò từ những cổ động viên xung quanh.

Giữa khung cảnh hỗn loạn, cậu bắt gặp được ánh mắt màu xanh trời ấy đang đặt lên người cậu. Kaiser đưa tay vuốt tóc, lia thẳng và chỉ tay vào hướng cậu đang ngồi.

"Không thể nào," Isagi lí nhí trong họng. Không thể nào Kaiser có thể nhìn ra cậu trong biển người mênh mông này được nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó như cái ngày định mệnh hai đứa gặp nhau lần đầu, trước cái nắng vàng ươm của hoàng hôn, đôi mắt của Kaiser lại xuyên thấu cậu.

Thật kỳ diệu.

Mau trèo cao hơn nữa đi

Kaiser phải leo cao hơn nữa. Có vậy, khoảnh khắc Isagi kéo hắn xuống sẽ càng mãn nhãn.

3-2. Tỉ số nghiêng về Bastard München.

Cả sân vận động chìm trong tiếng reo vang phấn khởi, Isagi thề sau đợt này là tai và họng cậu chắc chấn thương mãi mãi luôn quá.

Một ngày nào đó cậu cũng sẽ tắm mình trong cái hào quang này, cũng sẽ ở trên sân với cái tên đẹp trai chết tiệt này và chắc chắn sẽ khiến khán giả phải hét lên tên cậu và chỉ mình cậu.

"Anh tuyệt lắm luôn đó!" Isagi lập tức tuôn ra đống lời khen ngay khi gặp mặt Kaiser sau trận đấu.

Kaiser nhắn hẹn gặp mặt nhau ở tầng dưới ngay sau khi huấn luyện viên cho giải tán và tên đầu vàng này ngay lập tức lôi cậu vào phòng thay đồ trống người.

Isagi bao lần tự nhủ bản thân phải bình tĩnh không được manh động khi gặp Kaiser vì cậu sẽ không tự chủ được mà khen hắn, điều đó chỉ khiến cái tôi ngạo mạn của hắn ngày càng bành trướng hơn mà thôi, thế nhưng không gì có thể cản lại một Isagi đang gần như phát cuồng lên vì trận đấu hay quá cả.

Kể cả chính cậu.

Kaiser chưa cần nói gì, Isagi đã lao tới và đáp vào lòng hắn một cái ôm.

"Ngầu quá đấy," Isagi lầm bầm, vùi đầu vào cổ Kaiser. "Sao anh giỏi một cách đáng ghét thế hả?"

"Ồ Yoichi," Kaiser đặt một tay lên chỏm đầu Isagi, luồn tay vào tóc cậu. "Em cứ khen tôi thế thì tôi sẽ nghĩ là thật đấy~"

"Thôi nín dùm, tôi có không nói gì đi nữa thì cái tôi của anh nó cũng tự phồng ra thôi." Isagi cười.

"Tôi vẫn xứng đáng được thưởng mà nhỉ? Vì đã chiến thắng đấy?" Kaiser thu người khỏi cái ôm một chút, tay gõ nhẹ lên cần cổ của cậu trai thấp hơn mình.

"Được rồi được rồi, muốn gì nói mau?" Isagi càu nhàu.

Tên người Đức cười nhếch mép rồi đưa tay khẽ nhẹ lên má mình. Tràn cười sảng khoái tuôn ra khi hắn thấy khuôn mặt ửng đỏ của cậu trai có mái tóc xanh đậm ngay sau đó.

"Thiệt luôn? Đang giữa chốn thanh thiên bạch nhật đó." Isagi mè nheo, tay vỗ nhẹ vào ngực người kia.

"Bữa cũng vậy mà vẫn hành sự đấy thôi," Kaiser nhún vai, rõ ràng đang rất thích thú trước cái sắc đỏ anh đào đang dần hiện hữu ở hai bên tai Isagi.

"Cái đó khác hoàn toàn! Ở đây có cả đống người!" Isagi kêu lên, lại còn dè chừng ngó cái cửa phòng mà cậu biết Kaiser đã quên khóa.

"Yoichi, em dễ thương thật chứ~"

Và cuối cùng, nhân vật không mời mà tới.

Rầm một tiếng, cánh cửa mở toang ra.

"Kaiser, huấn luyện viên cho tìm- Trời ơi, bạn trai cậu đó hả?"

Isagi như đóng băng ngay lúc đó, cảm giác như đôi bàn tay đang đặt khắp người cậu trở nên cứng đờ.

Cậu loáng thoáng nghe vài câu chửi bằng tiếng Đức từ cổ họng hắn và trước khi kịp nói gì, Kaiser túm lấy và dùng lực úp mặt cậu vào hõm cổ, hắn siết eo cậu rồi xoay người, hòng che lấp đi Isagi.

"A nè!" Isagi la lên, vô cùng bối rối trước cái tình thế hiện tại.

"Bớt lo chuyện bao đồng đi, Erik." Isagi cảm nhận được lồng ngực hắn rung lên khi Kaiser lên tiếng.

"Á đù má tôi có nhiều thắc mắc vãi." người đàn ông mà Isagi đoán là tiền vệ Erik Gesner nói lên một cách hào hứng. "Mấy đứa kia cũng phải thấy cái này."

Isagi cảm giác tấm lưng Kaiser càng trở nên cứng đờ hơn nữa.

"Erik, bố mày đang cảnh cáo mày đấy."

"Ê anh em! Kaiser với bồ ẻm đang ở đây này!" Erik dùng hết sức bình sinh rống lên.

Rồi xong, tiêu luôn hai đứa.

"Nghe này Yoichi," Kaiser thì thầm vào tai cậu, gần tới nỗi nó khiến cậu rùng mình, "Giờ tôi đếm tới ba rồi tụi mình chạy nhé?"

Isagi nhăn mặt, "Hả gì?"

"Ok, một... hai..."

May mắn đã không mỉm cười với Kaiser, hắn còn chưa kịp đếm tiếng thứ ba thì hàng loạt bước chân đã tụ họp vào.

Căn phòng giây trước còn trống trơn giờ đã lộn xộn tiếng.

"Đâu?!"

"Thiệt hông vậy?!"

"Người đó có tồn tại thật sao?!"

Hàng loạt âm thanh to nhỏ trộn vào nhau khiến Isagi cảm thấy hơi nhức nhức cái đầu.

Hiện tại thì đầu cậu đang áp vào ngực tên to xác kia nên không thấy con mẹ gì cả. Kaiser vẫn giữ tư thế lưng quay lại với bão táp, tay ôm lấy cậu và không có chút ý gì là sẽ thả ra.

"Biến dùm tao cái bọn nhiễu sự chết giẫm." Kaiser rít lên, siết cậu chặt hơn nữa.

"Không được! Cậu đã mang cậu ấy tới đây rồi thì làm sao tụi tôi không tò mò được chứ."

"Nào, cho chúng tôi thấy cậu ấy đi!"

Isagi thề cái độ siết của Kaiser hiện tại có thể tiễn cậu sang thế giới bên kia được luôn. Đúng là không thể coi thường sức mạnh của dân thể thao mà.

"Đéo bao giờ, Yoichi là của tao—ouch!"

Vì quá xấu hổ trước tình cảnh hiện tại và cũng vì cậu thật sự đang bị ép chặt tới mức chuẩn bị thành phận chết trẻ nên cậu đành thúc cùi chỏ vào bụng hắn một cú, buộc Kaiser phải thả ra.

"Trời đất ơi Kaiser, nhục dùm luôn" Isagi kêu lên, hai tai đỏ bừng.

Không ngăn lại là cha nội này chuẩn bị thả những câu nói sướt mướt mắc ói nhất loài người từng chứng kiến trước bàn dân thiên hạ thật đó.

"Với lại ôm gì mà ôm dữ vậy! Tôi suýt ngủm tới nơi rồi!" Cậu cú lên tay hắn một cái, còn hắn thì vẫn đang ôm bụng vì hồi nãy.

"Yoichi... em... đúng là không nương tay chút nào..." hắn yếu ớt nói.

 Sau đó Isagi dần nhận ra căn phòng trở nên im ắng tới mức đáng sợ.

Chậm rãi hướng sự chú ý tới những gương mặt khác có mặt trong phòng, Isagi phát hiện có 9 cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm.

Ánh nhìn mãnh liệt quá khiến cậu thở thôi cũng thấy khó nhưng với toàn bộ sự can đảm của mình, cậu rụt rè dơ tay và vẫy nhẹ.

"C-chào?"

Không khí nhốn nháo ban nãy tiếp tục.

"Chà đáng yêu thật chứ, tên cậu là gì?"

"Vãi l*n, Ness không đùa thật ba, tôi thật sự tưởng cậu là sản phẩm từ trí tưởng tượng của thằng Kaiser đấy."

"Cậu bé người ghê, mấy tuổi vậy? 12 hả?"

"Châu Á sao? Dân tộc nào vậy?"

"Từ lúc nào mà Kaiser nó thích người cùng giới vậy?"

"Màu xanh tóc cậu phải hàng thật không?"

Loạt câu hỏi tiếng Đức khiến đầu cậu xoay vòng vòng. Isagi chưa bao giờ tiếp xúc với nhiều người ngoại quốc cùng một lúc như thế này.

Đúng là những giảng đường nơi cậu học cũng có nhiều người nhưng có ai chú ý hay bắt chuyện với cậu đâu chứ.

9 giọng nói hào hứng liên tục hét vào mặt cậu bằng tiếng Đức là một trải nghiệm cậu đã rất mong không phải trải qua trước khi chết.

"Ờ-ừm, tôi là Isagi Yoichi... là người Nhật, năm nay 14 sắp lên 15 tuổi. Và tôi không có bé nhé, do Tây mấy người bự quá thôi." Isagi chỉ kịp trả lời mấy câu đầu, câu sau thì như nước đổ lá khoai.

Dù rất tự hào về hành trình học tiếng Đức của bản thân, cậu vẫn phải đơ một hồi để dịch trong đầu rồi mới có thể trả lời được, còn đây thì hỏi liên hồi như súng nã thì làm sao mà xử lý nổi.

Rồi cậu cảm giác trên vai mình có bàn tay đặt lên và trong thoáng chốc, Kaiser kéo cậu về vòng tay rồi ôm chầm lấy cậu.

Isagi lỡ thốt lên một tiếng nhưng nhanh chóng lấy tay che miệng lại.

"Lùi lại, chúng mày đang làm em ấy khó chịu." Kaiser cằn nhằn ra mặt với những người đồng đội, ánh mắt sắc bén đầy căng thẳng.

Hành động thân mật của hai người càng thúc đẩy tính tò mò của những người còn lại trong phòng hơn nữa. Isagi có thể nhìn rõ những cái tròn mắt và há hốc mồm kinh ngạc.

"Là Yoichi sao..." Ness mở lời.

"Isagi mới đúng." Kaiser cắt ngang.

"Vâng vâng, Isagi," Ness đảo mắt, môi kéo lên một nụ cười nhỏ. "Hai người quen nhau lúc nào thế?"

Không phải ngày nào cũng có diễm phúc được gặp cầu thủ mà mình hâm mộ, người bình thường sẽ không thể nào giữ được bình tĩnh đâu. Isagi chính là người bình thường đó.

Alexis Ness đang nói chuyện với mình!

Tiếng lòng Isagi đang gào thét, chửi rủa cậu làm cách nào đó không được cuống lên và nói tào lao làm tổn hại hình ảnh cá nhân—

"Tụi tôi gặp ở trường đại học chỗ tôi học hai tuần trước vàtuithậtsựhâmmộanhlắmđấycách anhdichuyểncổchânrấttuyệt." Bỏ mẹ, mới mở miệng ra đã hỏng bét.

Cậu cảm giác bản thân nghe thấy tiếng nghẹn từ Kaiser , nụ cười trên môi của Ness bị thay thế bởi sự ngạc nhiên trong thoáng chốc, gã nhanh chóng trở về vẻ lịch sự ban đầu.

"Cảm ơn vì những lời khen của cậu," cậu trai tóc tím đỏ khẽ cười, trong đáy mắt thoáng lên sự thấu hiểu nhưng rồi cũng vụt tắt rất nhanh. "Cậu hẳn phải đặc biệt lắm mới khiến Michael Kaiser đây để ý tới chứ nhỉ?"

"Alexis, tôi cần cậu im miệng ngay lập tức." Kaiser rít giọng, tay vẫn khoác trên vai Isagi.

"Kaiser khó yêu khó chiều lắm đấy," Erik chèn vào, hoàn toàn ngó lơ Kaiser. "Nhưng mà cậu trông cưng thế này thì cũng không khó hiểu lắm."

"Ah, bạch mã hoàng tử dởm cũng phải đổ rạp dưới chân mỹ nhân rồi sao." Benedict Grim hiên ngang tham gia vào cuộc trò chuyện. "Đúng là chỉ có tình yêu mới thuần hóa được loài rắn độc mà."

"Thằng chó Grim, ý mày nói tao là rắn?!"

"Thì thấy nói đúng chứ có sai đâu."

"Alexis!"

Thật sự là một khung cảnh giải trí.

11 thanh niên cao lớn lực lưỡng chen chúc nhau trong phòng thay đồ để trêu chọc cặp đôi tới mức hai đứa bị dồn vào một góc.

Thật sự là láo nháo không thể làm ngơ được và rốt cuộc cũng phải có ai đó đứng ra can thiệp.

Một giọng nói trầm ổn, nghiêm túc vang vọng lên, từng chữ mang một sức nặng lắng đọng trong không khí như sương mù dày đặc.

"Huấn luyện viên đang tìm các cậu, có chuyện gì sao?"

A.

Đứng ở nơi cửa nhìn vào chính là độc nhất vô nhị

Noel con mẹ nó Noa.

Não Isagi dừng hoạt động.

Nói chuyện với Ness thôi đã như bị gáo nước lạnh tát vào mặt.

Giờ sự hiện diện của Noel Noa cũng đủ làm cậu cảm giác như bị cái xe tải nào đó tông thẳng vào người, nghiền nát hết xương vậy.

Người ấy đứng đó trông thật to lớn và đầy uy lực, hai mắt trừng trừng và khuôn mặt nghiêm nghị.

Cơ thể cậu hóa đá hoàn toàn, nếu không có Kaiser đỡ chắc cậu ngã nhào xuống luôn rồi.

"Yo Noa! Nghe chắc không tin được đâu nhưng mà Kaiser kiếm được bạn trai rồi nè!" Tất nhiên Erik Gesner sẽ là tên tọc mạch đầu tiên lên tiếng rồi.

"Erik, tao sẽ lột da mày rồi quăng cho cá ăn."

Kaiser ôm lại càng ôm chặt hơn nữa, nhưng dây thần kinh cậu trai Nhật Bản tội nghiệp đã bị tê liệt hoàn toàn vì đang quá chấn động trước sự xuất hiện của người cầu thủ trong mộng.

Môi hé mở nhưng không nói nổi lên lời, có lẽ vì ngôn từ là chưa đủ để diễn tả cái cảm giác lúc này của cậu. Mọi tế bào trong cơ thể cậu đang gào lên bắt buộc cậu nói gì đó đi, gì cũng cũng được nhưng khi Noel Noa chuyển tầm mắt về phía cậu, Isagi cảm giác bên trong mình đang bốc cháy.

"Chuyện này... đáng để tâm đấy." Từng chữ chậm rãi bật ra từ đầu lưỡi Noa khi y bắt đầu bước vào bên trong.

"Noa, việc này chẳng liên quan gì tới anh, bây giờ anh và đám người chết tiệt này lượn một phát cho nước nó trong hộ tôi cái." Isagi thấy tay còn lại của Kaiser từ từ quấn quanh eo cậu rồi kéo lại gần hơn, vài lọn tóc xanh cọ nhẹ vào cổ cậu.

Hiện tại Isagi gần như đang tan chảy trong vòng tay của Kaiser.

Noa chớp mắt vài cái rồi khịt mũi.

"Trong đời, tôi chưa từng nghĩ sẽ thấy cảnh Kaiser bám ai như phao cứu sinh thế này," người cầu thủ lớn tuổi khô khan nói, một nụ cười nhếch từ y thoáng qua.

Y quay lại với với những người kia, "Không ai chụp lại cảnh này hả?"

Có tiếng "Để tôi!" ở phía sau vang lên.

"Noa, tôi thề-"

"Im lặng đi Kaiser." Là vị đàn anh được kính nể, Noa đã có thể áp chế Kaiser với chỉ một câu nói nhưng hắn vẫn giữ cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.

Y nghiêng người chút, thu hẹp khoảng cách chiều cao giữa hai người họ rồi trầm ngầm bắt chuyện với Isagi.

"Bạn nhỏ," Y lên tiếng, khẽ liếc qua hai bên tai đỏ bừng của Isagi, "Cậu tên gì?"

Noel Noa đang nói chuyện với cậu.

Cảm xúc dồn dập chiếm lấy đại não cậu, mắt cậu mở to, đồng tử giãn ra.

Nào mình sẽ làm được!  Isagi tự trấn an lại bản thân. Hồi xưa cậu tập đi tập lại màn giới thiệu bản thân để lỡ có gặp thần tượng trong mơ của mình còn biết ứng phó. Cậu thuộc lòng luôn rồi: Đầu tiên sẽ xưng tên tuổi quê quán rồi bày tỏ niềm ngưỡng mộ của mình với người ấy rồi xin chữ ký.

Dễ mà.

Nhưng mà gặp người thật hàng thật trước mặt khiến cậu thấm thía đời có lúc nào dễ vậy.

"E-em là I-Isagi Yo-Yochi..." Cậu trai tóc xanh việt quất lắp bắp nói, bao nhiêu câu chữ đều nghẹn lại trong họng, khó mà nói được gì hoàn chỉnh.

Noa có vẻ như không phiền tới dáng vẻ bối rối của người kia mà tiếp tục hỏi, "Cậu là bạn trai Kaiser à?"

Isagi chớp chớp. "À, Kaiser,"  cậu lầm bầm, não cậu hiện tại là một đống thịt vô tri đúng nghĩa nên không có hiểu được gì đâu. "Chắc vậy ạ."

"Chắc vậy?! Yoichi? Sao em dám?!" Hết nhịn được nổi nữa, Kaiser lớn tiếng rồi xoay người Isagi lại nắm lấy vai cậu, "Em dám vứt tôi sang một bên vì đang ở trước mặt Noa sao?!"

Chạm mắt đôi mắt xanh trong veo của Kaiser mới khiến Isagi tỉnh ngộ.

"Ủa gì không, ý em không phải thế!" cậu la lên, giờ khi đã lấy lại được bình tĩnh, cậu tá hỏa vì độ nghiêm trọng của vấn đề. "Đúng ạ em và Kaiser đang hẹn hò," Isagi quay người đối mặt với Noa và hơi cúi đầu, "Xin lỗi vì hành động ban nãy của em, em rất hâm mộ anh và chuyện này thật sự là bất ngờ lắm đấy ạ."

May quá cậu không bị vấp lời nữa.

Vài giây im lặng không một lời đáp khiến Isagi sốt ruột lo lắng lần nữa. Ngước lên chút, cậu sốc toàn tập khi thấy vị cầu thủ già dặn kia đang cố gắng nhịn cười.

Y chỉnh lại tư thế cho thẳng lưng và đưa tay che miệng, rõ vụng về che dấu nụ cười đang mở lớn, "Hiểu rồi, Kaiser tôi hiểu tại sao rồi."

Hả?

Là sao?

Isagi rất muốn có câu trả lời. Toàn bộ sự việc hôm nay đều vô cùng mất kiểm soát, cậu như muốn chết đi sống lại mấy lần.

"Nhưng làm ơn đôi uyên ương có màn lãng mạn gì thì dời cho đợt sau được không? Huấn luyện viên đang tìm quá trời mà bắt chờ thì biết sao rồi đó." Giọng điệu nghiêm khắc trở lại khi y lên tiếng nhắc nhở mọi người, "Không riêng gì ai đâu. Ra ngoài hết."

Tiếng phàn nàn, rên rỉ lần lượt vang lên khi mọi người miễn cưỡng bước ra khỏi phòng.

Kaiser nhân cơ hội nắm lấy tay Isagi rồi lôi đi, chỉ cho cậu lối ra.

"Khoan hẳn về mà đợi tôi nhé, tôi sẽ tìm em sau." Cuối cùng hai người cũng có không gian riêng tư với nhau, trông hắn rõ thoải mái, giọng dịu hẳn so với kiểu căng như dây đàn ban nãy.

"Ừm," Isagi gật đầu.

Trước khi Kaiser rời đi, Isagi nằm lấy tay hắn rồi nhẹ nhàng kéo lại.

"Yoichi?"

Cậu kiễng chân kéo tên người Đức kia xuống chút rồi chốc lên má hắn một cái.

"Thưởng đó," cậu thì thầm vào tai hắn rồi phóng đi ngay, còn không quên lấy tay áo che mặt vì quá ngại.

Isagi không biết cái dũng khí đó từ đâu ra nhưng nó tồn tại cũng chẳng được lâu.

Tim cậu đang đập bùm bùm với một tốc độ không đo được, ngỡ như muốn nhảy xổ ra khỏi lồng ngực. Để đọ độ đỏ giữa cái cột đèn giao thông và cái bản mặt cậu hiện tại thì cậu nắm chắc chiến thắng rồi.

"Ư..." Cậu gằn giọng.

Kaiser thật sự là một nhân tố khiến cậu đứng ngồi không yên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip