3. chuyện đi lạc
Hibino Kafka, 16 tuổi, người đang tận hưởng chuyến đi du lịch ăn mừng sau khi gia đình đã trả hết nợ tín dụng ngân hàng. Bố mẹ cậu chi rất mạnh tay, quyết định đặt hẳn chuyến du lịch 5 ngày 4 đêm đi vòng quanh Kansai.
Kafka chưa bao được trải nghiệm cái được gọi là du lịch dài ngày cùng với gia đình. Cậu chàng chỉ thi thoảng đi tham quan dã ngoại với lớp, rủ Mina ra bờ sông phiêu lưu hay cùng chúng bạn đi biển chơi trong ngày. Cứ mỗi kỳ học mùa thu bắt đầu, cậu đều nghe lũ trong lớp rì rầm to nhỏ về chuyến đi du lịch của chúng hè vừa rồi vui đến thế nào. Khi tụi nó quay sang hỏi Kafka, cậu chỉ nói ra sự thật rằng mình chưa bao giời đi du lịch với bố mẹ.
Gia đình cậu vốn không phải dạng khá khẩm gì. Cả bố và mẹ đều đã đi làm khổ cực rất nhiều năm để cho cậu một mái ấm hoàn chỉnh. Kafka nhớ lại ngày mà khu dân cư bị quái vật tấn công khiến cho ngôi nhà nhỏ mua bằng khoản vay lãi suất cao từ ngân hàng trở thành một đống hỗn độn ngổn ngang, cả hai người thân sinh ra cậu đều tưởng như đã gục xuống. Nhưng rồi nhờ ơn trên mà cũng phục hồi lại đôi chút, chờ mãi rồi cũng đến ngày trả hết nợ.
Kafka chưa từng oán trách bất kỳ ai, cậu chỉ căm ghét lũ quái vật đã tàn phá nhà cửa, đầy đoạ thêm gánh nặng lên đôi vai gầy của họ. Cậu không có câu chuyện đi chơi sum họp nào hay ho để kể cho bạn cùng lớp nhưng cậu lại chọn kể về những chuyến phiêu lưu của sư đoàn Kafka. Ngay cả khi bị trêu đùa là trẻ con, ngu ngốc, Kafka vẫn luôn cười vui vẻ. Vì cậu biết bố mẹ là những ông bố, bà mẹ tuyệt nhất, còn tiếng cười chưa bao giờ vắng mặt trong những chuyến phiêu lưu cùng Mina.
Cậu đã đặt chân đến đền Fushimi Inari để cúng bái, dạo chơi trong gió mát phủ lên màu xanh ngắt của tre rừng Arashiyama. Chui lọt qua lỗ hổng ở cột chữa bệnh nơi chùa Todaiji trong tiếng reo hò cổ vũ của bố mẹ hay bị nai rượt vòng quanh công viên Nara mà trong tay vẫn khư khư mấy chiếc bánh quy nai. Hoà mình trong ánh đèn màu rực rỡ về đêm của Dotonbori, chèo thuyền đi dưới chân cầu Namba, ăn thử những chiếc bánh phô mai núng nính nóng hổi còn takoyaki luôn đẫm xốt, đậm vị thơm lừng, dai giòn sần sật.
Gia đình Hibino lựa chọn nghỉ chân tại một khách sạn bình dân cách xa trung tâm thành phố Kyoto, nằm chếch về gần địa phận Osaka. Hôm nay đã là ngày thứ tư trong lịch trình, chiều mai cả gia đình sẽ cùng nhau lên tàu về nhà. Bà Hibino vốn bị chứng say tàu xe nặng, nếu không có thuốc thì sẽ chẳng đi đâu được nữa, mà thuốc dự trữ lại hết sạch. Buổi tối cả nhà dự định sẽ di chuyển tới chợ Nishiki để ăn tối nên nếu mẹ không đi được thì tiếc lắm. Kafka đóng vai một đứa con ngoan, biết bố mẹ đã mệt vì chuyến thăm tới lâu đài Nijo chiều nay nên đã xung phong đi mua thuốc cho mẹ.
Hỏi han thông tin từ lễ tân khách sạn vị trí của hiệu thuốc xung quanh đây. Ở khu ngoại thành nên cũng phải hơn một cây số mới đến được hiệu thuốc gần nhất. Nhưng điều này nào lại cản trở được bước chân của chàng trai trẻ. Kafka đã nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ và mua được thuốc chống say.
Lúc ra khỏi hiệu thuốc thì mặt trời đã ngả về tây, hoàng hôn nhấn chìm cảnh vật trong hũ mật ong vàng óng. Thời tiết ngày hè cũng dần dịu mát hơn so với buổi trưa nắng cháy đầu. Thi thoảng còn có cơn gió nhè nhẹ thổi vào trong áo phông, cuốn đi lớp mồ hôi mỏng bám trên da thịt. Kafka lần trong trí nhớ con đường đầy ngõ ngách mình đã đi qua, nhưng cứ đi rồi lại đi, không gian càng lúc càng trở nên xa lạ. Giây phút đó cậu biết cậu lạc lòi kèn rồi.
Lấy ra chiếc điện thoại từ trong túi quần, bấm bấm vài cái đều không có phản ứng, màn hình vẫn hoàn đen kịt. Kafka liền nhớ ra lúc trước khi vào hiệu thuốc, cái ứng dụng map chỉ đường đã tiêu tốn những phần trăm pin cuối cùng của chiếc điện thoại cũ rích này. Không thể xem bản đồ cũng không thể gọi điện báo tin cho người nhà. Cậu thiếu niên vò đầu bứt tai, sợ rằng sẽ trễ nải bữa tối của cả gia đình. Trong lòng khấn vái cầu xin tổ tiên chỉ cho mình đường về rồi cứ thế cắm đầu mà đi.
Đi mãi, đi mãi, vượt qua những khu dân cư im ắng không một bóng người, chui xuống những hầm làn đường tàu hoả cũ kỹ, đi ngang qua những khu đất trống um tùm cây cối được ngăn cách bằng hàng rào mắt cáo. Kafka vẫn không thể tìm được đường về khách sạn.
Tạ quá, các cụ gánh không nổi.
Màu mật óng ánh sánh đặc hơn, chàng trai trẻ lê từng bước nặng nhọc từ xa, vừa đi vừa thở. Bắt gặp một con sông rộng chảy dọc theo hai bên bờ thẳng tắp kéo dài. Nối giữa hai bên có một chiếc cầu vượt đi bộ được xây cao. Ánh sáng hun cho đôi mắt cậu nhập nhèm, không chắc có phải do mình mệt đến mức trông gà hoá cuốc không.
Khúc xạ phản chiếu trong tầm nhìn của Kafka tấm lưng một đứa trẻ nhỏ con mặc áo trắng, đang rướn người qua lan can của cây cầu, nhìn vô cùng nguy hiểm. Tấm lưng gầy chới với như thể sắp ngã. Tiếng nước sông chảy xiết cùng tiếng quạ kêu trên những tầm xa làm Kafka bừng tỉnh. Xác nhận mình không nhìn lầm, bèn vội vàng dùng hết sức bình sinh chạy tới phía cây cầu, nhanh tới mức chiếc dép đang mang cũng lệch khỏi chân, rớt ở đâu đó trên đường. Khí nóng tràn vào rát cả cổ họng, cảm giác lạo xạo của bụi cát ma sát với da thịt khiến cậu không khỏi khó chịu.
Khoảnh khắc đứa trẻ đó mất đà, lộn ngược từ trên thành cầu xuống khiến cho nhịp tim đang gia tốc bất thường của cậu hẫng lại một nhịp, rơi thẳng xuống dạ dày. Vừa lao vừa vồ ếch về phía trước mới bắt kịp được lấy cổ chân của đứa nhỏ. Sông này vừa sâu vừa xiết, rơi từ độ cao này chắc chắn sẽ mất mạng. Đứa trẻ nhà ai không biết lại dám để con mình chơi ở nơi nguy hiểm này một mình nữa. Thật vô trách nhiệm hết sức. Cứu được đứa nhóc này lên thì cậu quyết sẽ mắng vốn cả nó lẫn ba mẹ nó một trận.
Kafka nghiến răng, dùng sức. Gió nổi lên, mát lành dễ chịu nhưng giờ phút này chỉ khiến cậu thêm mướt mồ hôi. Đứa trẻ bị kéo cổ chân với một lực mạnh, dường như bị căng cơ sinh ra phản ứng đau nên bắt đầu giãy dụa. Thân thể dốc ngược giữa không trung, nội tạng như dồn xuống cổ, khoảng cách chơi vơi với mặt sông làm đầu óc đứa nhỏ choáng váng. Chân còn lại khua khoắng loạn xì ngậu, hốt hoảng đá vào tay thủ phạm gây ra cơn đau đớn cho mình. Miệng phát ra những tiếng ư ư không nên lời, trực chờ sắp khóc. Cậu vì giữ mãi không được trọng tâm mà nhóc con này còn quấy nên đâm ra quạu, quát lớn.
"Đồ ngốc, giữ yên coi!"
Đứa nhỏ bị quát bỗng chốc giật thót mà cứng đơ cả người. Thấy đứa trẻ đã chịu ngoan ngoãn liền không suy nghĩ nhiều, Kafka dùng toàn lực để kéo đứa trẻ về với sự sống. Kéo lên được nửa thân dưới bèn nhẹ nhàng hạ một tay xuống đỡ lấy đầu và lưng, ôm lấy đứa trẻ vào lòng. Sau khi chắc chắn đã đưa được đối tượng lên cầu an toàn, hai chân cậu mới mất sức mà ngồi xụp xuống, lưng dựa vào lan can. Phải cảm ơn cậu vẫn duy trì luyện tập cơ bắp hằng ngày, nếu không đã phải trơ mắt nhìn đứa nhỏ bị nước sông cuốn đi rồi. Mùa hè này đã nóng còn nhiều mưa bão đổ bộ, mực nước sông dâng cao nên tai nạn đuối nước thường xuyên xảy ra. Trẻ con lại còn là đối tượng dễ bị tổn thương nữa.
Kafka nhìn lòng bàn chân xây xước của mình rồi lại nhìn sang đứa trẻ đang quỳ gối bên cạnh. Giờ mới có thể nhìn đứa nhỏ thật kỹ. Vóc dáng nhỏ bé của con gái, đoán chỉ tầm 7, 8 tuổi. Mái tóc ngắn màu tím rối bù dính đầy bụi tro, con bé khom lưng cúi gằm mặt khiến cho mái che khuất đi đôi mắt. Quần áo mặc kiểu mà cậu đánh giá là thời trang phang thời tiết. Giữa mùa hè nóng nực mà để cho con mình mặc một thân áo cổ lọ trắng quần dài, không sợ nó ngộp chết hả. Cả người cũng không có chỗ nào không lấm lem bùn đất, thể như vừa chui ra từ chốn khỉ ho cò gáy nào đó.
"Sao nhóc dám chơi ở chỗ nguy hiểm như thế hả? Ngã cũng không biết đường la lên cho người ta tới cứu nữa!"
Càng mắng thì người con bé càng rúm lại, chẳng nói chẳng rằng, run run thu mình lại thành một bó. Kafka càng tiến lại gần thì con bé càng lùi ra xa, giống như là đang rất sợ hãi. Cậu cho rằng mình đã vô tình doạ cho đứa trẻ này khóc, dù sao nhóc cũng vừa trải qua một trải nghiệm kinh hoàng mà mình lại còn mắng nó, nó không sợ sao cho được.
"Nhóc có bị thương không?" Cậu thấy con bé tránh mình, hỏi cũng không nói nên đành dùng biện pháp mạnh. Khác với phản ứng suy đoán rằng còn bé sẽ lại giãy dụa đến cùng thì lạ thay, đứa nhóc đã để yên cho cậu làm gì thì làm.
Trước tiên xem xét phần cổ chân bị nắm vừa rồi, đúng là có hơi đỏ, hằn lên dấu tay rõ ràng. Tiếp theo là xem bàn tay có dấu hiệu trầy xước hay chảy máu gì không. Cây cầu này đã cũ, nhiều chỗ tróc sơn hoen gỉ, nhỡ trong lúc giằng co con bé va phải đâu đó lại nhiễm trùng thì khổ. Cuối cùng là kiểm tra đầu và gương mặt. Tay giữ sau gáy đứa nhỏ, xem xét ngoài những vết bụi bẩn ra liệu còn vết thương hở nào không. Bởi vì phần mái dài quá vướng nên dứt khoát vén sang hai bên, nhờ vậy toàn bộ gương mặt con bé hoàn toàn lộ ra, phút chốc liền khiến thiếu niên phải giật mình nhẹ.
Đôi mắt hồng nhạt đục ngầu, sâu thẳm nhuộm cùng màu hoàng hôn châm chích thị giác. Hồng nhạt vốn phải là một sắc độ tươi sáng, sắc tím vương trên tóc cũng vậy, đến một người không hiểu gì vì mỹ thuật như Kafka cũng biết điều này. Nhưng tuyệt nhiên cậu không nhìn được bất kỳ ánh sáng nào trong đôi mắt ấy. Hệt như hố sâu không thấy lòng, cuốn con người ta vào vũng lầy đặc quánh.
Trẻ con tầm tuổi này, con trai thì nghịch ngợm bày trò, con gái thì xúng xính váy đầm, ôm tay cha mẹ đòi mua cái này, cái kia. Còn thứ toát lên ở đứa nhỏ này lại mang đến cho cậu cảm giác về nỗi buồn đau và thất vọng tột cùng. Mặt con nhóc cứ trắng bệch ra, không chút huyết sắc, thân hình gầy nhom, phản ứng thì lại vô cùng chậm chạp. Mắt nó nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, tâm trí đứa trẻ dường như không đặt trên người ân nhân vừa cứu mình một mạng mà chọn thả trôi trên những tầng mây cao vời vợi.
"Nhà nhóc có ở gần đây không, anh đưa nhóc về" Cô bé nhìn một lúc lại quay về trạng thái cúi gằm mặt.
Thấy chuyện sẽ chẳng ra đâu vào đâu nếu con bé cứ im lặng thế này, Kafka thực không biết phải làm sao. Mấy trò làm mặt quỷ mà cậu hay dùng vốn chỉ doạ trẻ con đang khóc vui lên, còn con nhóc này không khóc, không quấy cũng không phản ứng luôn "Nếu nhóc đi lạc thì anh đưa nhóc đến đồn cảnh sát nhé?"
Nghe thấy ba chữ "đồn cảnh sát", đứa nhóc lập tức cử động, nắm lấy áo hắn lắc đầu liên tục, khua chân múa tay loạn xạ.
Với khả năng suy diễn của một nam sinh cấp ba, Hibino Kafka liền hiểu ý cô bé rằng mình không muốn đến đồn cảnh sát và cũng hiểu ra là hình như cô bé không thể nói.
Mọi chuyện khó nhằn rồi đây.
Mặt trời chọn giấu mình sau những rặng cây, bầu trời ngả màu vào đêm tối. Đã gần tới giờ cơm mà cậu vẫn chưa thể đem thuốc về cho mẹ. Giữa đường lại nhặt được một đứa nhỏ không thể nói chuyện, bây giờ mà bỏ mặc đứa trẻ bơ vơ một mình thì thật thất đức quá.
Kafka quyết định nắm lấy bàn tay nhỏ kia, kéo cả mình lẫn con bé đứng dậy. Sau đó nhảy lò cò về phía chiếc dép tội nghiệp nằm chỏng chơ bên đường, xỏ vào thôi mà không khỏi nhăn mặt kêu đau.
"Nói cho nhóc biết một bí mật nhé" Con bé bị người kia từ từ dắt từng bước nhỏ đi xuống cầu "Anh cũng đi lạc đó. Hai đứa mình toang rồi"
Con bé không đáp cũng không có biểu cảm gì đặc sắc trên gương mặt. Chỉ có ngón tay nhỏ nằm trong bàn tay to lớn hơn khẽ siết bằng một lực rất nhỏ, như thể đang trách móc.
Hai bóng người, một lớn một nhỏ kéo dài trên mặt đất, lặng lẽ tiến vào màn đêm.
.
Cô gái mặc bộ giáp chiến đấu màu đen tuyền được thiết kế riêng bao lấy toàn bộ cổ, mang theo mình một chiếc lưỡi hái hạng nặng của quân đội ký hiệu SI-1800, ngồi xổm trên tường thành khu huấn luyện. Một tay ôm lưỡi hái, tay kia cầm lấy ống nhòm xoay vặn. Xa xa có tiếng súng đạn ì ùng, tiếng gào thét đau đớn cùng tiếng xé rách da thịt vọng lại trong màng nhĩ. Nó nhìn thông qua ống nhòm, quay trái quay phải một hồi liền thở hắt ra, hạ ống nhòm xuống mà vò lấy mái tóc rối của mình.
Non có một dự cảm chẳng lành.
Bằng chứng là mí mắt phải của nó cứ giật đùng đùng từ lúc chạm mắt với Kafka trước cổng sân huấn luyện. Điều này cũng xảy ra một lần vào sáng nay. Lúc đó Non nghĩ rằng cảm giác bứt rứt đó chỉ đơn thuần là lo lắng cho thứ hạng của chú ấy. Nhưng giây phút nhìn thẳng vào Kafka của hiện tại lần nữa, trái tim đột ngột đắm mình trong nỗi bất an không thể nói thành lời. Dây thanh quản trong cổ họng đột nhiên co rút, bụng dâng nên cảm giác nôn nao khó chịu. Với một người bình thường gặp lại cố nhân lâu ngày xa cách chắc chắn sẽ không có cảm xúc tương tự như nó lúc này.
Không đúng, đáng nhẽ nó phải vui mừng. Non tìm lại được người đã cho bản thân hi vọng. Hoàn cảnh của nó vốn chẳng hơn ai để mà so bì, cho nên kể cả người đó có trong hình hài nào, sống hoàn cảnh khốn cùng như thế nào đi chăng nữa, nó cũng đều sẽ mỉm cười mà tiến đến. Hơn nữa Kafka còn là người, trong những đêm trường tăm tối nhất của cuộc đời, chịu dang tay ra giúp đỡ nó.
Thứ xúc cảm kỳ lạ này là gì đây?
Để trả lời cho những ngổn ngang đang làm phiền tâm trí mình, Teshigahara Non quyết định dùng vật công để giải quyết việc tư. Cụ thể là lấy ống nhòm chuyên dụng ra để theo dõi nhóm Kafka từ vị trí hiện tại. Tất nhiên là sau khi chắc chắn không có một vật thể bay kỳ lạ nào của đám chó săn nhà báo 'vô tình' bay lạc vào trường thi. Mấy năm nay quân đội làm gắt lên mới sinh ra mấy cái nhiệm vụ trời ơi đất hỡi như đứng trên tường thành quan sát này chứ. Nhất quyết một phát bắn rơi mấy cái drone quê mùa của bên truyền thông. Thế mà có ông lớn nào đó vẫn không chừa, vì mấy cái tin báo lá cải mà chứng nào tật nấy đưa những thiết bị mà họ cho là cao cấp, tinh vi vào trong khu vực quân đội kiểm soát trong kỳ thi tuyển chọn ở một sư đoàn. Cứ đòi múa rìu qua mắt thợ, quân đội bắn hạ một phát là lại có chứng cứ để bem nhau.
Non dòm qua ống nhòm, xoay thấu kính liên tay. Nhưng nhìn từ đây xuống con người như thể hạt đậu vậy, đã thế còn là đậu đen có chân di chuyển liên tục, tìm mãi mà chẳng thấy bóng dáng ông chú già đâu. Thứ duy nhất Non thấy rõ là con quái chính đang bò lồm ngồm trên thân một toà nhà, xếp hàng chờ đến lượt mình bị khử.
Xúc cảm mát lạnh chạm vào má, khiến dây thần kinh hơi tê dại. Non giật mình một tiếng, nhìn lên thủ phạm làm cho má mình tấy lên. Cô gái tóc màu cam cháy, mang trên mình hơi thở của sự phóng khoáng nhìn từ trên xuống, khuất lấp ánh mắt trời đằng xa rọi xuống người nó. Bởi quá trầm ngâm trong không gian riêng tư của mình nên Non không nhận ra là có người đến.
Tiểu đội trưởng Nakanoshima Tae có nhận công việc phân phát nước cho các vệ binh đang chấp hành nhiệm vụ trên tường thành. Đến đưa cho hỗ trợ viên đội mình một chai thì bắt gặp cô gái nhỏ ngồi thu mình, gương mặt dòm buồn thiu, nghiêng đầu nghĩ ngợi gì đó đăm chiêu lắm.
"Cảm ơn chị Nakanoshima" Non dùng hai tay đón lấy chai nước, vặn nắp uống một ngụm cho người kia yên tâm. Nhưng khi uống xong rồi mà đối phương vẫn không có dấu hiệu nào là muốn rời đi, thậm chí còn ngồi xuống bên cạnh nó.
"Sao vậy? Chán quá nên trốn việc hả?" Đây không phải lần đầu tiểu đội trưởng Nakanoshima bắt chuyện với nó. Non bị nói trúng tim đen nên có hơi chột dạ, quay đầu nhìn đi chỗ khác hòng đánh trống lảng. Nhưng ánh mắt cá chết kia vẫn không buông tha, liên tục chọc vào gáy Non.
"Không có đâu ạ. Em có hơi hiếu kỳ về thí sinh năm nay thôi" Nó quẹt đi giọt nước dính trên miệng, có hơi cứng người vì khoảng cách hiện tại giữa mình và Nakanoshima. Ngồi sát quá.
Rõ ràng biết mình là thứ gì mà vẫn bắt chuyện. Tốt bụng thật đấy.
Ấn tượng của Non về Nakanoshima Tae là kiểu phụ nữ tự do, mạnh mẽ và phóng khoáng. Tưởng như không có xiềng xích nào kìm chân nổi người con gái này ngoài chuyện bị mẹ thúc giục lấy chồng đẻ con về làm nội trợ. Non không ít lần nghe được chuyện chị than vãn về việc mình chẳng có mối tình nào nên hồn trong phòng nghỉ của đội. Điểm này khá tương đồng với Tanaka Mei.
Cách nhìn nhận con người của tiểu đội trưởng cũng có đôi chút hơi khác thường, thích chủ động tấn công khiến cho đối thủ phòng thủ hớ hênh mà làm cú đúp. Là kiểu "ăn thịt" truyền thống. Không biết có phải do Non hợp gu chị ta không mà mỗi lần gặp đều như muốn xơi tái nó vậy. Tất nhiên là không phải theo kiểu tình yêu tình báo gì đó. Giống như là muốn thu người về tay hơn. Ánh mắt mỗi lần nhìn đều khiến nó muốn buông hàng mũ giáp, bỏ của chạy lấy người.
Chị gái này không ít lần sấn tới bắt chuyện với Non, bỏ những gương mặt có phần xa cách và đánh giá qua một bên, hòng lôi kéo con bé hoà đồng hơn. Bản thân Non không có bất cứ thù hằn hay phản ứng xa cách nào, nó biết người này là người tốt, chỉ là ánh mắt nhìn nó có chút...ừm, khó nói.
"Vậy hả. Vậy để chị kể cho cưng mấy tin tức nóng hổi mà chị vừa nghe ở phòng điều hành nhé" Tae huých vai xô người ta một cái rồi lại đưa tay ra đỡ cho cô gái nhỏ không mất đà.
"À, dạ..."
"Năm nay có vẻ vớ bẫm đó! Có mấy đứa triển vọng lắm. Chỉ số kích hoạt trên 10% cũng nhiều quá trời luôn" Cô gái tóc cam ghì vai người nhỏ hơn, thì thầm to nhỏ một cách đầy kịch tính như thể mình vừa tiết lộ bí mật quốc gia.
"Nghe bảo toàn tinh anh tốt nghiệp các trường danh tiếng"
"Vậy luôn hả chị?" Non gật gật đầu phụ hoạ, lên xuống như giã tỏi.
"Nhưng sáng giá nhất vẫn là tiểu thư nhà chỉ huy trưởng" Nakanoshima càng kể càng hăng "46% lận đó! Ngang hàng với tiểu đội trưởng bọn chị luôn rồi còn gì"
"Gen nhà Shinomiya đáng sợ ghê"
"Chuẩn đét luôn"
Non híp mắt, trưng ra bộ mặt đậm chất "đúng rồi ha" rồi "không thể cãi được". Dù sao người ta cũng là tân binh sáng giá nhất được gửi gắm niềm tin trở thành trụ cột quốc gia. Ái nữ nhà Shinomiya - Shinomiya Kikoru năm nay mới chỉ 16 tuổi mà đã tốt nghiệp đại học danh giá hàng đầu nước Mỹ, giờ lại trở thành thí sinh có mức kích hoạt cao nhất trong lịch sử Lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Kiểu thí sinh đi thi cho biết chất lượng đề năm nay như thế nào chứ em được tuyển thẳng ấy. Xuất sắc vậy bộ không sợ nó nghĩ quẩn hả.
Mà giỏi thế chắc đạn trên tay em ấy bắn đau lắm, nó thầm liệt kê thêm một cái tên vào danh sách "Cẩm nang sống sót trong Lực lượng phòng vệ: Đụng vào những người này liền sở hữu kiệu rồng 6 người khiêng!", tác giả Teshigahara Non.
"Nhưng điều chị bất ngờ nhất không phải ở đó. Cưng biết gì không? Xuất hiện một thí sinh có chỉ số kích hoạt bằng quả trứng ngỗng tròn vo!" Tiểu đội trưởng đập đập vào lưng nó, cười rung đùi vô cùng khoái chí "Cưng phải thấy được vẻ mặt của phó chỉ huy lúc đó. Anh ta cười suýt són ra quần!"
Không gian chung quanh chỉ nổi bật mỗi tiếng cười khanh khách của Nakanoshima. Khi cơn cao hứng qua đi mới nhận ra bạn trò chuyện của mình chưa hề đáp lại mà cứ cúi gằm mặt, cơ thể có dấu hiệu run rẩy.
"Cái người đó đặc điểm như thế nào ạ? Chị có rõ không chị?"
Lo sợ con bé phát sinh chuyện gì, đang định lay vai thì hai bàn tay nhỏ nhanh thoăn thoắt đã chụp được cánh tay của cô gái tóc cam. Non nâng cao giọng đầy bất an, hốt hoảng đặt câu hỏi, tự động sấn người vào choáng hết không gian trước mặt của vị tiểu đội trưởng đến nỗi cô phải theo phản xạ ngả người ra sau.
Lần này đến lượt Nakanoshima Tae phải bất ngờ. Bình thường trong suy nghĩ của cô trong suốt hơn 3 tháng làm việc cùng, hỗ trợ viên trước mặt là một đứa trẻ điềm tĩnh và bàng quan với mọi thứ xung quanh. Lúc nào cũng chỉ đáp cho có lệ, đứng ngoài nhìn toàn cuộc chứ chưa bao giờ thực sự hoà nhập vào bên trong. Loại người nếu mình có kể bí mật thầm kín nhất của bản thân ra cũng không lo bị lộ. Không phải vì nhóc đó kín miệng, đơn giản là nó chưa từng quan tâm. Kiểu đồng nghiệp mà ai cũng muốn có, không lắm chuyện, không bép xép, không đặt điều, không có tính gây hại, chỉ chăm chăm làm việc của mình. Những người như vậy rất dễ bị lãng quên trong tập thể.
Cô nhóc đứng chênh vênh giữa ranh giới giữa người với người, không phải cự tuyệt chống đối cực đoan nhưng cũng không chọn xông vào lãnh địa của người khác. Giống như người đi trên dây, một sợi dây cân bằng giữa thân và sơ. Đích đến là điểm cuối cùng nơi cuộc đời con bé kết thúc, dù có trầy da tróc vảy cũng quyết không ngả về bất cứ bên nào.
Cô biết rõ con bé là thứ gì, ban đầu cũng có đôi chút sợ hãi. Con người là sinh vật luôn sợ hãi những điều mà mình không biết. Nhưng thời khắc nhìn thấy mái đầu trắng tím đó ngồi cô đơn bên đàn mèo mà doanh trại nuôi, nói bâng quơ gì đó một mình, Nakanoshima lại không nỡ bỏ mặc đứa trẻ này.
Giờ đây con bé đang cố gắng hỏi han tin tức từ chỗ cô. Tae mỉm cười, có lẽ con bé không nói dối, nó thực sự quan tâm đến đám tân binh năm nay.
"Chị không chắc nữa. Một người đàn ông, để râu, số báo danh là 203--- bao nhiêu ấy nhỉ?"
"Là 2032 ạ"
"Ừa đúng rồi, là 2032" Tae đập tay nhận định "Ủa mà sao cưng biết?"
Quay sang ngay lập tức bắt gặp một cái xác khô không hồn.
Hết cứu rồi, đừng gọi cấp cứu nữa.
Cụ đi chân lạnh toát rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip