Chap 4: Bộ ba hết cứu

Đội trưởng Ashiro với gương mặt lạnh lùng nhìn cả ba người.

Natsu cũng im lặng quan sát Mina, sau đó, như có như không, cậu vô tình liếc mắt nhìn về người đàn ông ở phía sau.

Mà anh ta cũng đang nhìn cậu, với một vẻ mặt nghiền ngẫm.

Natsu có hơi khó chịu khi bị người khác nhìn chằm chằm và đánh giá bản thân như thế.

Vậy nên trong vô thức, cậu đã giơ ngón giữa lên kèm theo gương mặt nở nụ cười thương hiệu nhìn anh ta.

Mọi người: "........????????"

Ủa rồi mắc gì giơ ngón giữa vậy????

Hoshi • người bị fuck đích danh • na: "........" Nanya— tôi đã làm gì cậu à—???

Mà Kafka với Ichikawa càng hoảng hơn, Kafka không cử động được nhưng Ichikawa thì có.

Cậu ta nhanh chóng vươn tay đè cánh tay đang giơ ngón "fuck you" của Natsu xuống. Bối rối cúi đầu xin lỗi các thành viên của đội phòng vệ, rồi lại quay qua gõ đầu Natsu hỏi.

"Cậu đang làm cái gì vậy?! Nghĩ sao mà giơ ngón giữa với người ta thế!?"

"Ơ— nhưng mà thằng cha mắt híp ki—"

"Không có thằng cha nào mắt híp ở đây hết!" Ichikawa vừa nói xong cũng thấy có gì đó sai sai, rồi cậu quay qua nhìn đội phó Hoshina.

Ồ— anh ta mắt híp thật kìa—????????

Hoshina: "..................???????????"

Hảaaaaaaa?

Hoshina nghệch mặt ra luôn.

Trong khi đó, mọi người trong đội quay ngoắt ra nhìn anh ta với vẻ mặt như đang nhìn một tội đồ vậy.

??????

Gì vậy?? Bộ mắt híp là cái tội à nanyaaaa?!?!

"Khụ..." Đội trưởng Ashiro che miệng khẽ hắng giọng, rồi cô nói:

"Igarashi, Takaragi hỗ trợ người bị thương. Những người còn lại theo tôi, kiểm tra xem còn con kaiju nào khác không."

Kèm theo đó là tiếng còi vang lên.

Hoshina Soshiro vừa cảm thấy may mắn vừa cảm thấy có chút tiếc nuối khi không bị phân đi hỗ trợ nhóm của Natsu.

May mắn vì không cần phải đối diện với thiếu niên tóc đỏ có hai cái mái ngắn dài kì lạ như bị chó gặm kia.

Nhưng cũng tiếc nuối khi không được tiếp xúc với thiếu niên đó. Anh tiếc vì không có cơ hội để tìm hiểu và lý giải tâm trạng của mình hiện tại.

Bởi lẽ, cậu ta gợi cho Hoshina một cảm giác rất quen thuộc, nhưng anh không thể nhớ ra được điều đó là gì.

Và cũng vì vậy mà Hoshina chỉ đành tạm thời gác cái cảm xúc đó của mình qua một bên, tuân theo mệnh lệnh của cấp trên.

Bệnh viện đa khoa Nam Yokohama.

Ba người, ba giường bệnh, một phòng.

Thật ra thì Natsu chẳng bị gì cả, nhưng cậu vẫn muốn được thử nằm trong bệnh viện thế đấy.

Giường của cậu nằm đối diện giường của Ichikawa. Còn bên cạnh Ichikawa là giường của ông chú Kafka.

Natsu nằm thơ thẩn nhìn trần phòng màu trắng, tiện thể lắng nghe của đối thoại của hai con người kia.

"Senpai, Natsu. Em nợ hai người một mạng rồi." Ichikawa nằm nghiêng người, lưng đối diện với giường của Kafka.

Cứ tưởng Reno sẽ chỉ cảm ơn Kafka, Natsu không nghĩ cậu ta cũng cảm ơn cậu.

"Cả hai thật sự rất ngầu đấy." Ichikawa nói.

"Cậu cũng vậy mà." Natsu thuận miệng đáp. Trong khi đó, Kafka Hibino lại im lặng như đang suy nghĩ gì đó.

"Cũng nhờ có cậu... Mà thứ đó là gì vậy, Natsu?" Ichikawa có hơi tò mò hỏi.

"Chỉ là một chút năng lực của tôi thôi, giữ bí mật nhé hai người." Natsu nói.

Nếu có một tên nào sống trong thế giới của Natsu ở đây, khi mà nghe cậu ta nói vậy, chắc sẽ phát điên chết mất.

Nếu năng lực của cậu ta chỉ có một chút, vậy bọn họ tính là cái gì chứ?????

"Ừm." Ichikawa đáp, như nghĩ gì đó, cậu ấy nói tiếp với Kafka:

"Em thực sự nghĩ anh nên thử thi tuyển vào lực lượng phòng vệ 1 lần nữa."

"Ừm, tôi cũng đồng quan điểm với Reno-kun đó." Natsu bổ sung thêm.

"Nói thế thôi, quyết định vẫn là của anh, em chẳng quan tâ—"

"Ừm! Em nói phải." Kafka bỗng nhiên lên tiếng đáp trả. Tay anh ta siết chặt thành nắm đấm, đặt lên trán mình, như thể đang đấu tranh để khẳng định bản thân.

"Cảm ơn nhé, Ichikawa, Natsu. Cả hai chú thực sự là những người tốt."

Kafka giơ nắm đấm về phía trước, rồi nói tiếp:

"Anh sẽ thử tham gia lực lượng phòng vệ một l—"

Đến đó, Kafka bỗng im lặng một cách kì lạ. Và rồi, giường của anh ta rung chuyển một cách dữ dội, cả Natsu lẫn Ichikawa đều ngồi bật dậy.

Reno thì kéo rèm ra, còn Natsu thì nhìn qua.

Và đến khi cả hai định thần được, Kafka, người vốn nằm ở giường bên cạnh đã trở thành một con quái vật kì lạ.

"Vãi...?" Ichikawa và Natsu cùng đồng thanh.

"Hả...?" Kafka quay qua nhìn cả hai, rồi lại quay đầu nhìn cửa sổ.

Tấm kính đang phản chiếu lại hình ảnh của chính mình. Và khi đó, Hibino Kafka cũng nhận ra.

Bản thân đã trở thành một kaiju.

"Ơ CÁI ĐÙ MÁ?!?!?!"

Kafka và Ichikawa quay đầu nhìn nhau, cả hai không hẹn mà cùng đồng thanh hét lên. Trong khi đó, Natsu chỉ im lặng xoa cằm nhìn chằm chằm Kafka.

"Ichikawa! Là anh đây! Anh mày đây mà! Đừng có né anh như thế!!" Kafka vô cùng bất lực giải thích.

"Giọng nói này.. quả thật là ông chú...? Nhưng....?" Một bên mày Natsu khẽ nhíu lại, bản tính hiếu kì đột ngột trỗi dậy.

Cùng lúc đó, một cụ ông bất ngờ đi ngang qua, cửa phòng thì đang mở toang, vậy nên bất cứ ai cũng đều có thể nhìn vào bên trong.

Cả người cụ ông vẫn còn đang run rẩy chống gậy di chuyển từng bước, trong tích tắc đã cầm điện thoại lên gọi điện báo cáo với chính quyền với một tốc độ cực kì ảo ma.

Còn hơn cả tốc độ gọi điện rùa bò của Ichikawa Reno.

Tự nhiên, trong đầu cả ba không hẹn mà cùng loé lên cảnh tượng hồi chiều. Con kaiju bị bắn thành nhiều lỗ đến nổ tung, sau đó chết ngắc.

"Aye—" Natsu kêu một tiếng.

"Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách! Chạy mau senpaiiiiiiiii!!!!!!" Ichikawa hô lên.

"Cái đậu xanh rau má gì thế này!!!?" Kafka hoảng loạn đứng dậy.

Ichikawa lẫn Natsu cũng rời khỏi giường, nhưng thay vì đứng gần thì cả hai túm lấy nhau né xa Kafka.

"Khoan đã, Ichikawa, Natsu. Là anh đây mà??" Kafka đau lòng nói, sau đó tiến lại nhanh như chớp, mỗi tay bấu một vai của cả hai, nói tiếp:

"Nhìn kỹ đi, chắc chắn vẻ đẹp trai vẫn còn sót lại đấy!!"

"Đẹp cái quần què ấy! Sặc mùi phường ác ôn ra thì có!!!"

Bỗng một tiếng "bịch" vang lên, cả ba cùng quay đầu nhìn ông lão đang ngồi phịch xuống đất vì sợ hãi.

"C-Chúng ta cần phải giải thích cho ông ấy hiểu! Senpai, cười thân thiện một cái đi!" Ichikawa hoảng loạn nói.

"C-Cười...!"

"Ờm... Sao tôi có linh cảm không tốt nhỉ..?" Natsu mắt cá chết giơ tay phát biểu, nhưng giờ có nói gì thì cũng đã muộn, Kafka đã làm biểu hiện "cười" (mà anh ta cho là cười rồi đấy) với ông lão.

Mẹ kiếp!! Nhìn kinh dị chết được!!!

"THÂN THIỆN CÁI QUẦN XÌ ẤY!!!!!" Ichikawa hét lên, cùng lúc đó ông cụ ngất xĩu luôn.

"Phụt—"

Mà Natsu chứng kiến cả màn như vậy, cậu chỉ biết ôm bụng, quỳ xuống sàn, tay siết thành nắm đập liên tục lên sàn rồi cười ha hả.

"HAHAHAHAHAHAHHAAHAHAH!!!!!!!"

"Trời ơi làm ơn đừng cười nữa mà Natsu!!!!! NATSUUUUUUUUU!!!!!!!!" Ichikawa bất lực gào lên.

"Ấy chết, ông cụ có sao không??" Kafka vẫn chưa nhận thức được tình hình, lúc này vẫn nhiệt tình như mọi khi, tiến lại ý muốn hỏi thăm ông cụ.

Nhưng ngặt nỗi, khi tay vừa đặt lên tường, bức tường đã ngay lập tức sụp đổ!

"Oái!!!" Kafka kêu lên như một thiếu nữ vừa trưởng thành.

"C-Cái đó là do anh làm sao? Sức mạnh gì đây!" Kafka hỏng não rồi.

Natsu nhìn Kafka như một trò cười. Bằng chứng rõ rành rành trước mắt như vậy rồi mà cũng có thể hỏi mấy câu ngu như thế được mới hay =)))

"Thật, ông chú nhìn như một thằng đần."

"Trời ơi Natsu!!!! Đừng thêm dầu vào lửa nữa màaaaa!!! Đội vệ binh sắp tới rồi, cứ chạy trước đã!!!!" Ichikawa cực kì cực kì bất lực nói.

Ngoài hành lang, mọi người đã chú ý đến ồn ào của nhóm Natsu.

"Cứ thế này thì chúng ta sẽ còn gây thêm nhiều rắc rối hơn nữa! Đành phải nhảy qua cửa sổ tẩu thoát thôi!" Đầu óc Ichikawa xoay chuyển cực nhanh.

Ngay khi Kafka đụng đến tay nắm cửa sổ và kéo nó ra, thì không chỉ cửa sổ mở mà cả phần tường bên cạnh cũng bay màu theo.

Ichikawa giật mình suýt té ngã, may sao Natsu đứng ở phía sau kịp thời đỡ lấy.

"VẢI CẢ LỒNG." Natsu bất giác huýt sáo kêu lên.

"SAO MỌI CHUYỆN LẠI THÀNH RA THẾ NÀY!?!" Kafka ôm mặt gào lên.

Sau đó, cả ba người cùng nhảy ra ngoài cửa sổ, bỏ chạy.

[ Một con kaiju cỡ nhỏ đã xuất hiện ở thành phố Yokohama ]

[ Xin người dân ở vùng ảnh hưởng hãy di tản tới hầm trú ẩn gần nhất hoặc ở yên trong nhà, tránh lộ diện và gây sự chú ý ]

Âm thanh cảnh báo liên tục vang lên.

Ở một con đường nào đó, có hai người một kaiju đang bỏ chạy sấp mặt.

Thật ra chỉ có hai người chạy sml, còn Natsu vẫn chill chill bay lon ton đúng nghĩa đi theo.

"Này, anh thật sự đúng là senpai phải không?!" Ichikawa vừa chạy vừa quay đầu nhìn về sau hỏi.

"Về chuyện đó thì..."

"... Giờ anh mày cũng không chắc nữa!!"

"Phụt—" Natsu lại không thể nhịn được nữa trước cái hình dạng phải nói là, cmn dị đéo thể diễn tả được.

"CÁI HÌNH THÙ QUÁI ĐẢN GÌ THẾ KIAAA!?" Ichikawa thật sự đã hét muốn khàn cả giọng.

"Bắc thang lên mà hỏi ông trời ấy!!"

"HAHAHAHAHAHAHAHAHAH!!!!!!!!!"

Ông chú hài vải cả đéo.

"TRỜI ƠI LÀM ƠN ĐỪNG CƯỜI NỮA MÀ!!!!!"

Bỗng, từ trong miệng Kafka trồi ra một con quái nhỏ, nó vươn dài cổ tóm lấy và ăn sống một con quạ đang đậu trên dây điện gần đó.

"Quác quác!!"

"Ê nhìn này Ichikawa, Natsu!! Anh đang ăn sống một con chim này!!"

"ĐỤ MÁ TỞM VẢI!!! DẸP HỘ ĐI CHA NỘI!!!" Lần này cả Reno và Natsu không hẹn mà cùng hét đồng thanh =))

"Á, trở lại bình thường rồi!" Kafka vui mừng nói.

"Cái quá trình biến lại cũng tởm nữa." Ichikawa bất lực.

"Hai đứa, nguy to rồi!" Kafka bỗng nghiêm túc gọi.

"Hả/Còn gì nữa?"

"A-Anh mày mắc tè." Kafka bỗng nhiên thả một quả bom nguyên tử lên đầu cả hai.

"CÁI ĐỊNH MỆNH, CANH THỜI ĐIỂM CHUẨN KHÔNG VẬY CHA NỘI???? ĐÙA NHAU À????" Ichi • hét lên lần thứ n • kawa.

"Phụt—" Natsu suýt chút nữa chân này vấp chân kia.

Hai đứa tấu hề, một đứa đứng cười =))))

"B-Biết làm sao được, cái cơ thể này trần trụi với thiên nhiên quá làm anh mày không quen."

"Thế nên nó là lí do chính đáng để mắc tè à?" Natsu hỏi lại.

"Đúng rồi!!" Kafka rất, tự, nhiên trả lời.

"Vậy đi nhanh đi ông hai!!!" Ichikawa hối thúc.

"Yadaaaaaa!!!! Anh mày là người trưởng thành, văn minh lịch sự, ai lại đi tè giữa đường!!??" Kafka phản đối.

"Nhưng chú vẫn muốn đi tè?" Natsu.

"Ừm..." Kafka ngại ngùng đáp.

"Nhưng mà nhìn cơ thể anh, có chỗ nào để đi hả—" xúc xích mất tích mẹ rồi còn đâu?!

Ngay khi Ichikawa vừa dứt lời, từ hai đầu ti của Kafka, hai dòng nước màu vàng tuôn trào hệt như đài phun nước.

"Phụt—!!"

CÀNG LONG GIÁNG THẾ???

"Đù má, cách đi tè có một không hai!!! Hoá ra kaiju cũng biết mắc tè!!!!"

Trái ngược với Ichikawa và Kafka đang há hốc mồm vì đếch tin vào mắt mình, Natsu lại cực kì hớn hở phân tích, rồi cậu lại hỏi tiếp:

"Thế khi chú mắc ẻ thì cứt đi ra đường nào??"

"ĐÓ LÀ TRỌNG ĐIỂM À?????????"

Reno và Kafka cùng gào lên.

Nat • cực kì nghiêm túc • tsu: "DĨ NHIÊN RỒI!!!"

Giỡn hoài, có là trai hay gái đẹp cũng phải đi ỉa thôi, nói chi kaiju :)

Nó có mắc tè thì chắc chắn cũng phải có mắc ẻ chứ!!

Ichikawa & Kafka: "............." Moé!

Đột nhiên, Kafka dừng chạy, anh ta quỳ sụp xuống...

Sau đó...

... Ổng nằm lăn lộn dưới đất khóc lóc, hệt như một thiếu nữ mới lớn.

"THẾ NÀY LÀM SAO MÀ LẤY CHỒNG ĐƯỢC ĐÂY??? THÀ CHẾT CÒN HƠN HUHUHUHU!!!"

"BÌNH THƯỜNG ÔNG CŨNG CÓ CHÓ NÓ LẤY ẤY!!!"

"HAHAHAHAHAHAHAH!!!!!"

Cái tổ hợp hết cứu này...

"Này, mau đứng dậy đi!!!"

Trong khi Ichikawa dùng hết sức bình sinh để lôi Kafka đi, thì Natsu lại là người chỉ nằm lăn lộn một chỗ cười không nhặt được mồm.

"Trời ơi Natsu ơi, xin cha đừng cười nữa!! Giúp con cái coiiiiii!!!"

"Hahahahahahahha!!!!"

"Nhưng mà, hai đứa này. Từ giờ trở đi anh sẽ phải làm gì?" Kafka mếu máo hỏi tiếp:

"Tham gia lực lượng phòng vệ?"

"Nằm mơ giữa ban ngày à." Ichikawa phũ phàng nói.

"Với cái bộ dạng này thì vừa gặp là bị giết rồi đấy!" Natsu làm dấu chữ "x" thả quả bom sự thật x2.

"Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ?? Mình chỉ vừa mới bắt đầu muốn đuổi theo lại cô ấy thôi mà..." Kafka cực kì suy sụp nói.

"Oà... Ông chú có người trong lòng hở?!" Natsu lon ton đu lấy vai Kafka, tò mò hỏi.

Nhưng ông chú không trả lởi, có lẽ là vì anh ta đang chìm vào mớ suy nghĩ bòng bong của mình.

"Khu vực giới hạn! Ở đây sẽ không có dân thường!" Ichikawa nói trong khi chạy về phía có biển chặn đường.

Kafka đang cõng Natsu đi theo Ichikawa đột ngột dừng lại, giống như anh ta vừa cảm nhận thấy gì đó.

"Senpai?"

"Suỵt! Có gì đó đang tới..!!"

"Lực lượng?"

"Không."

Natsu lại tò mò.

Gần chỗ này thì cậu không có cảm biến gì, vậy có thể, cái cảm biến của ông chú nó có khoảng cách xa hơn.

Thế nên Natsu cũng thử dùng khả năng dò xét với khoảng cách lớn hơn hiện tại.

Thật bất ngờ.

Quả thật, có thứ đang đến, nhưng nó không ở đây.

"Nó đến từ dưới lòng đất, là..." Kafka vừa nói đến đó, Natsu đã tiếp lời:

"Là con quái vật cùng loại với con hồi chiều chúng ta gặp đó."

Kèm theo đó là tiếng nổ "ầm" ở phía xa.

.

.

.

.

.

/////•~•/////

End chap 4.

CẦU CMTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!!!!

Smile:

Cái hình thù mà tác giả lẫn Natsu cũng đều bất lực:

Đi tè bằng.. ti =)))))?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip