Chap 5: Gã đàn ông kì quái
"Ichikawa, Natsu."
"Anh mày sẽ không bỏ cuộc. Bởi vì anh cần phải sát cánh cùng cô ấy."
Kafka nói trong khi anh ta dần trở về hình dáng con người.
Mọi chuyện phải kể lại từ khi Kafka cảm nhận được con quái dư hồi chiều ở phía xa.
Ngay khi bọn họ định rời đi thì ông chú đột ngột dừng lại và bảo rằng, anh ta muốn đi đến đó để cứu người.
"Nếu đó đã là mong muốn của ông chú, sao tôi có thể từ chối được chứ?"
Natsu che miệng cười khúc khích trong khi Ichikawa đen mặt muốn vả chết hai con người này.
Thiểu số sao có thể thắng đa số chứ (ít nhất là trong một cuộc bầu chọn). Vậy nên Ichikawa Reno cũng chỉ đành bất lực chạy theo hai con người kia đi cứu người.
Khi bọn họ vừa tới nơi đã chứng kiến cảnh con kaiju đó lại há cái miệng gớm ghiếc của mình với ý định nuốt chửng một cô bé.
Kafka còn chưa kịp suy nghĩ, ông chú đã lao đến và đấm cho nó một cú văng xa.
Có thể nói thì, không chỉ Kafka mà cả Natsu, Reno cũng kinh ngạc không kém.
"B-Bá đạo vải!!"
Và với sức mạnh mới của mình, Hibino Kafka đã tiêu diệt con kaiju đó chỉ với một đấm.
Con kaiju đó dưới một đấm mạnh hơn của ông chú đã bị nổ banh xác, nội tạng bay tùng phèo, mưa máu rơi ào ào.
"Thứ sức mạnh này, tuyệt đối không thể dùng cho con người." Ichikawa vô cùng căng thẳng nói.
Sau đó, bọn họ nhanh chóng rời đi trước khi lực lượng phòng vệ đến.
Ba người trở về bệnh viện với tư cách là những nạn nhân may mắn kịp chạy trốn.
...
"Nhưng phải nói đi nói lại, ông chú có người trong lòng rồi à?! Hứa hẹn tri kỷ cái gì đó!? Mau khai ra điiiii!!" Natsu cực kì tò mò hỏi.
"A-Ahahah- l-làm gì c-có!!" Kafka gãi đầu cười hề hề, không dám nhìn thẳng mặt Natsu.
"Lộn xào hoài riết quen nha!!!"
Hoàn toàn không đáng tin xíu nào!!!
...
...
Kể từ ngày hôm đó đã trôi qua được 3 tháng, trên ti vi hôm nay lại chiếu thông tin thời sự về một con kaiju mới được đặt số hiệu.
Con quái vật đã trốn tránh được sự truy lùng gắt gao của lực lượng phòng vệ - Kaiju no 8.
Mà đương sự thì đang ngồi ăn trưa với hình dáng kaiju no 8, nhưng không một ai nhận ra 🤡
"Thế đéo nào mà vẫn tránh được sự truy lùng của vệ binh hay vậy lão già nàyyyy!!!"
"Cẩn thận một chút giùm cáiiiii!"
Ichikawa và Natsu cùng nhau tung cú đá, đứa đạp vào bụng, đứa đạp vào mặt Kafka.
Rõ là ông chú hấp ta hấp tấp chẳng để ý cái mẹ gì xung quanh kia mà!!
Thật sự rất nghi ngờ năng lực của đội vệ binh đấyyyyy!!!!!
Trong khoảng thời gian đó, Natsu cũng dần bộc lộ một số tính cách của mình.
Và tất nhiên là không bao giờ thiếu mấy vụ chơi khăm. Nạn nhân thường xuyên bị Natsu phá nhất còn có ai khác ngoài Hibino Kafka à =)))?
Ôi ôi~ đáng thương thay ông chú 32 tủi~
Có những hôm Natsu còn kéo được những người khác tham gia trò chơi khăm Kafka nữa cơ.
Ví dụ như một giấc ngủ xuyên đến 10 năm sau trên điện thoại chẳng hạn.
Lúc đó đại khái là Kafka ngủ quên, Natsu tranh thủ thay đổi thời gian trên điện thoại của Kafka, sau đó phối hợp mới mọi người trong đội dọn xác và một vài người lạ khác diễn vở kịch 10 năm sau troll Kafka.
Thế mà ông chú vẫn tin 10 năm sau mình có vợ và 2 đứa con mới ghê =))
Thề là cả cái ngày hôm đó, khi ông chú phát hiện mọi chuyện, cả bọn cười như được mùa.
Dọn xác quả thật là một cái nghề đen tối. Nhưng mỗi ngày trôi qua, bọn họ đều vui vẻ như vậy đấy.
Hôm nay cũng vậy, cả ba người đều nhận được phong thư trúng tuyển vòng 1.
Cũng không bất ngờ lắm, dù sao cũng chỉ là nộp hồ sơ, chỉ cần nó trông tốt là được rồi.
10 ngày trước khi tham gia kì thi tuyển chính thức.
Natsu đã có một dịp được nghỉ ngơi. Vậy nên, cậu quyết định chạm cỏ- khụ, ý là đi khám phá văn hoá của Nhật Bản.
Theo thông tin cậu nghiên cứu được, đây là đất nước mà game 2D 3D, anime - manga, âm nhạc các thứ... tóm chung là các loại hình nghệ thuật đều rất đa dạng và phát triển.
"Sao!? Cậu không biết về mấy thứ này á??! Natsu, cậu có thật sự là người Nhật không vậyyyy!!?"
Ichikawa Reno sau khi nghe Natsu thành thật tò mò về văn hoá Nhật Bản, cậu ta cực kì kinh ngạc mà túm lấy hai vai Natsu, lay mạnh.
Natsu: "........" Từ từ, tui choáng-
"Sao sao?! Có khi nào thằng nhóc từ rừng chui ra không?" Kafka cực kì hóng hớt hỏi.
Natsu: "...... ^^."
Ông chú Kafka xem ra vẫn không rút được kinh nghiệm gì nhỉ :)
Ghi thù×n.
Nhưng sau đó, Reno cũng có lòng giới thiệu cho cậu mấy bộ manga anime khá hay, kể cậu nghe về văn hoá từng vùng, cuối cùng là hỗ trợ Natsu dấn thân vào con đường sa đoạ =)))
Và giờ, cũng đã đến lúc tự khám phá thế giới game rồi!!!
Natsu nghe nói tham gia vào lực lượng phòng vệ cũng đồng nghĩa với nhập ngũ. Vậy nên cậu phải cố gắng tận hưởng cuộc sống trước cái đã.
Việc troll Kafka chỉ đành tạm gác lại thoai. Lần sau chơi mất dạy hơn tí để bù là được rồi ( ꈍᴗꈍ)
Với một tinh thần tràn trề nhiệt huyết, Natsu chỉ vừa mới bước được một bước thì có một ai đó đi ngang qua và va vào cậu.
Nhưng người đó dường như không hề để ý đến việc vừa va phải người khác, thậm chí đến một lời xin lỗi cũng không có.
Natsu có hơi khó chịu quay đầu nhìn lại thì thấy người kia chẳng hề đoái hoài đến cậu. Gã ta chỉ một lòng hướng thẳng vào cửa tiệm bán các đĩa game.
Natsu là một người có tính ghi thù rất cao. Đối với Kafka, ông chú đã là người quen, vậy nên cậu cũng dễ dàng trả bằng những vố chơi khăm mỗi ngày rồi.
Nhưng hiện tại, gã kia là một người lạ.
Quân tử mười năm trả thù chưa muộn? Xin lỗi chứ Natsu cậu không phải quân tử nhé!
Đụng là trụng!
Thế là Natsu cũng lon ton đi theo tên kia vào cửa hàng game.
Bên trong cửa hàng game, Natsu có hơi choáng ngợp một chút, rồi cậu chú ý đến gã kia đang dừng ở quầy bán những đĩa game thể loại hành động.
Natsu lại ngó qua một lượt các kệ đựng đĩa của cửa tiệm, rồi cậu chú ý đến một khu vực có rèm được kéo che một nửa.
Cậu tò mò, đi vào góc chết của camera, sử dụng phép tàng hình lên người, sau đó lén vào trong dò xét.
Ồ-!!!!
Nhìn những đĩa game bên trong, Natsu cực kì kinh ngạc. Cậu không hề nghĩ, trong đây lại có mấy loại game kiểu này ấy nhé!! Reno-kun đã từng phổ cập cho cậu kiến thức về những khu vực kiểu này rồi.
Thú vị, thú vị!
Natsu nghĩ, cậu đã có hay để chơi rồi fufufu~♪
Thứ phép thuật mà Natsu am hiểu nhất chính là che giấu sự thật, hay nói dễ hiểu hơn thì, trò làm giả gây ảo giác đánh lạc hướng là trò tủ của Natsu đấy.
...
...
"Anh đang tìm game mới hả?"
Natsu mỉm cười thân thiện một cách kì lạ đi đến bên cạnh thanh niên có tóc hai màu đen trắng, hỏi thăm.
".... Ừ?"
Mặc dù anh ta cảm thấy kì quái khi đột nhiên bị ai đó bắt chuyện, nhưng cũng không từ chối trả lời. Có điểu, Narumi Gen vẫn không nhìn lấy thiếu niên tóc đỏ.
"Vậy thì vừa hay, tôi có biết con game này vui lắm. Combat cực kì đã mắt ấy nhé~"
Natsu không để ý, mỉm cười đưa ra một đĩa game kì lạ.
"Hửm? Tôi đã chơi gần hết các loại game chiến đấu, nhưng sao tôi lại không biết có game này nhỉ?"
Narumi có chút bất ngờ, cuối cùng anh ta cũng trao cho Natsu một ánh nhìn tò mò. Bọng mắt bên dưới của Narumi là một quầng thâm đen sì.
"Đấy, chính anh cũng nói là chơi gần hết thôi còn gì."
"Không, tôi nhớ lầm. Tôi chơi hết rồi." Narumi trơn tru nói lại, nhưng tay vẫn rất thành thật nhận lấy đĩa game.
Natsu: "............."
Cậu cố gắng kiềm chế bản thân, cực kì nhẫn nại nở nụ cười tươi rói hơn mọi ngày.
Nếu Kafka hay Reno mà ở đây, đảm bảo họ sẽ cảm thấy điềm đéo lành và chạy cmn trốn ngay lập tức.
"E hèm." Natsu hắng giọng rồi nói:
"Anh cũng là con người mà, dù anh nói là đã chơi hết, nhưng rõ ràng anh không hề biết con game trên tay tôi đúng chứ ^^?"
Thú thật thì, Narumi có hơi rùng mình, nhưng cậu trai tóc đỏ nói đúng, vậy nên anh ta chỉ đành ậm ự "ừ" một tiếng.
Natsu liếm môi, từng câu chữ trong đầu đã được cậu biên soạn xong xuôi, Natsu bắt đầu tuôn ra một tràn lời sặc mùi đa cấp.
"Có những thứ anh biết, nhưng cũng có những thứ anh không biết."
"Và anh biết đó, anh không biết thì sẽ có người khác biết, tôi chỉ đơn giản là recommend cho anh biết mà thôi ^^!"
Natsu vô cùng "tốt bụng" nói tiếp:
"Huống hồ, con game này cũng chỉ mới ra mắt thôi mà."
"Nhìn kìa, nó ở đó đó." Cậu mỉm cười chỉ tay vào một chỗ đựng đĩa game gắn tấm bảng "new" gần đó.
Quả thật, chúng trông giống hệt đĩa game trên tay Narumi.
"Ban nãy tôi có lướt nhìn qua chỗ đó nhưng hình như đâu có phải loại game này đâu...?"
Narumi có hơi nghi hoặc.
"Có thể do anh quá mệt mỏi nên gặp ảo giác ấy, game nó vốn ở đó kia mà. Nhìn bọng mắt đen sì của anh mà tôi cũng thấy tội."
Natsu chép miệng lắc đầu tỏ vẻ buồn rầu vỗ vai Narumi.
"Tôi nghĩ anh nên dành thời gian hơn để nghỉ ngơi."
Narumi quay đầu nhìn hình ảnh phản chiếu bản thân qua cửa kính. Ừ, nhìn cái quầng thâm mắt kia kìa, chắc là do anh ta mệt quá nên sinh ra ảo giác rồi.
Mặc dù Narumi cứ cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng lại không biết lạ ở chỗ nào. Thế rồi anh ta cũng vứt cảm giác đó ra sau đầu, mắt sáng lên, miệng cười rõ tươi cảm ơn Natsu.
"Ồ, cậu đúng là một người tốt!"
Gã đàn ông kì quái.
"Không có gì. Tôi chỉ hi vọng anh sẽ có một trải nghiệm vui vẻ~♪"
Natsu híp mắt cười đầy ẩn ý.
.
.
.
.
.
/////•~•/////
End chap 5.
CẦU CMTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!!!!
Bão cấp 1 :33
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip