Natsu hiện đang ngồi xổm xuống, bên cạnh một chiếc ghế đá của một công viên gần đó.
Mà nằm dài trên ghế là anh thanh niên tóc hai màu đen trắng đang nhắm mắt ngủ ngon lành.
Trông anh ta cực kì tự nhiên và thoải mái.
"Hừm~" Natsu trầm ngâm, cái rồi, cậu nhớ về tình huống lúc nãy.
Sau khi anh ta khen cậu là người tốt xong, ngay lúc Natsu định quay người rời đi thì tên này đã nhanh chóng túm cổ áo cậu từ phía sau.
Thú thật, lúc đó Natsu có hơi giật mình. Cậu còn tưởng chưa gì trò chơi khăm của mình đã bị phát hiện tới nơi rồi đấy!
"... Có chuyện gì nữa sao?" Natsu trưng ra một nụ cười có phần méo mó hỏi.
"Tôi vừa suy nghĩ kỹ rồi."
"Ừm...?"
"Vì cậu đã có lòng tốt giới thiệu game cho tôi, vậy nên tôi cũng sẽ giới thiệu cho cậu vài trò hay ho!" Narumi cực kì phấn khích nói.
".....Hả?"
Natsu nghệch mặt ra.
Trong mơ hồ, cậu đã bị tên này dắt đi khắp các khu bán đĩa game với đủ các thể loại.
Natsu: ".........."
Mặc dù có hơi tùy tiện, nhưng có hướng dẫn viên miễn phí thì ngu gì không dùng ha?
Thế nên Natsu cũng bất giác hoà theo nhịp điệu của Narumi. Cả hai cùng bàn luận về một số loại game.
Dù không muốn thành thật lắm, nhưng xem ra tên này quả thực là một người khá đáng tin cậy trong việc review game.
Anh ta chỉ rõ ràng game nào tệ, game nào hay. Điểm mạnh điểm yếu ra sao, cốt truyện và cách chơi thế nào.
Cũng khá thú vị.
Natsu dần có ánh nhìn hảo cảm hơn một chút với tên người lớn (?) này.
Cuối cùng, cậu và Narumi cũng đi ra quầy chờ để tính tiền.
Hôm nay là cuối tuần, vậy nên có rất đông khách hàng bên trong tiệm game. Cũng vì thế, phía trước họ có rất nhiều người cũng đang đợi để tính tiền.
Vậy nên Natsu và Narumi chỉ có thể ngồi trên ghế chờ đợi tới lượt.
Bầu không khí giữa cả hai bỗng có chút hơi ngượng ngùng. Narumi đành mở miệng hỏi trước để phá tan bầu không khí này:
"... Cậu tên gì?"
Natsu nhìn Narumi, rồi lại nhìn quanh tiệm, cậu đáp: "Hajun (夏準)?"
"Thiếu niên mùa hạ (Natsu jun — 夏準)?"
Narumi khó hiểu lặp lại, nhưng Natsu không trả lời.
Cái tên lạ nhỉ? Mà thôi, sao cũng được.
"Narumi. Tôi là Narumi."
"Ừm, rất vui được biết anh, Narumi."
Sau cuộc đối thoại đó, cả hai lại im lặng vì không biết nên nói gì thêm. Ngồi chờ hoài vẫn chưa tới lượt, mà không nói chuyện lại khiến Narumi cảm thấy chán muốn chết, hai mắt muốn lim dim đến nơi.
Và rồi, mí mắt anh ta sụp xuống, thế là Narumi ngủ gục tại chỗ luôn.
Natsu chỉ thờ ơ nhìn anh ta, rồi lại lấy điện thoại ra chụp hình lại. Sau đó nhắn tin với nhóm trio bất ổn gồm cậu, Kafka và Reno.
Cho đến khi Narumi gục đầu lên vai Natsu, cậu mới chú ý hơn đến anh chàng này.
"Hầy." Natsu thở dài, mắt cá chết nhìn Narumi.
Muốn đẩy nhưng cũng thấy tội.
Thôi thì cho anh ta mượn chỗ một chút, lát lại tính sổ sau.
Tới khi tới lượt cả hai tính tiền, Natsu lay lay mãi mà Narumi vẫn không chịu tỉnh. Cậu đen mặt.
Là anh bất nhân trước, đừng trách tôi bất nghĩa.
Natsu híp mắt, dùng phép nhìn xuyên thấu, rất nhanh đã tìm thấy bóp đựng tiền của anh ta. Cậu luồn tay vào túi quần của Narumi, lôi ra một cái ví màu đen.
"Của tôi với anh chàng này hết bao nhiêu?"
"Cậu chờ tôi một chút..." Chị thu ngân đưa các đĩa game vào máy quét.
Bỗng, khi quét tới đĩa game mà Natsu đã giới thiệu cho Narumi, chị ấy có chút kinh ngạc.
"Ơ ủa.. sao bìa đĩa game này so trong danh sách không khớp lắ—"
"Chị gái, nhìn tôi này." Natsu mỉm cười, sau đó dùng phép thao túng ký ức với chị thu ngân.
"Sao rồi ạ? Có vấn đề gì sao?"
"Không, nó hoàn toàn khớp. Cậu có thể xuất trình thẻ định danh không?" Chị ấy lắc đầu, dù cảm thấy có gì đó kì lạ, nhưng vẫn làm đúng quy trình công việc.
"Đây không phải đĩa game của tôi, là của anh chàng này." Natsu nói, sau đó cậu lục trong ví Narumi, lấy ra một chiếc thẻ định danh.
Vô tình, cậu có lướt nhìn sơ một lượt tấm thẻ.
[ Họ tên: Narumi Gen ]
[ Công việc: Đội trưởng đội 1 lực lượng phòng chống Kaiju ]
Ồ— bất ngờ đấy.
"Ôi!" Chị ấy nhìn tấm thẻ, khẽ thốt lên một tiếng nhỏ đầy kinh ngạc.
Song lại nhìn qua anh chàng Narumi.
Đây là người nổi tiếng đó ư?! Nhưng anh ta lại—
Chị thu ngân hết nhìn cái tên đĩa game trên máy tính lại nhìn Narumi, có chút khó nói thành lời.
"Chị ơi?"
"Ah ừm khụ..." Chị thu ngân che miệng, đỏ mặt khẽ hắng giọng rồi nói tiếp: "Được rồi, cho chị gửi lại tấm thẻ. Tổng cộng hết..."
Mọi chuyện sau đó rất dễ dàng.
Natsu nhét bóp lại vào túi Narumi, nhưng chỉ khác ở chỗ, cậu quyết định chôm sạch mọi thứ trong ví bỏ vào túi áo khoác của mình, chỉ chừa lại một cái ví rỗng.
Coi như là tiền công đi nhé, tiện thể chôm luôn tấm thẻ định danh làm kỷ niệm ( ╹▽╹ )
Đứng trước cửa tiệm, Natsu một tay xách hai giỏ game, một tay cắp nách cả người Narumi, vô cùng nhẹ nhàng.
Người ngoài nhìn vào trông anh ta nhẹ nhàng đến không tưởng, nhưng thật ra tên này khá nặng đấy.
Natsu chỉ đơn giản sử dụng phép làm giảm trọng lượng cơ thể Narumi để có thể dễ dàng xách lên như xách con thôi.
"Giờ làm gì với cái xác này đây? Chôn ngoài nghĩa địa à?"
Natsu lẩm bẩm. Trong vô tình, mắt cậu nhìn thấy một cái công viên gần đó.
Như đã tính toán xong, Natsu liền xách Narumi vào công viên, đặt anh ta lên ghế nằm.
Đó là toàn bộ câu chuyện.
Quay trở lại hiện tại, Natsu cẩn thận suy nghĩ, không biết nên làm gì tiếp với anh ta.
Nhìn tên này ngủ ngon đến phát ghét.
Người lớn kiểu gì mà nướng ghê gớm vậy!?
Natsu nhìn chằm chằm sườn mặt anh trai đang ngủ, ngực phập phồng, hơi thở đều đặn. Cậu đã đặt giỏ đựng đĩa game của anh ta lên rồi.
Tóc mái của Narumi khá dài, gần như là che hết cả mắt. Natsu chọt chọt lên má anh ta.
Ồ—! Láng mịn nha!
Rồi cậu lại tò mò vuốt tóc mái của Narumi lên, ngắm nghía một hồi.
Ừm ừm, nhìn góc nghiêng đã thấy đẹp rồi, nhưng nhìn trực diện càng thấy giao diện của anh ta khủng cỡ nào.
"Đẹp trai tới phát ghét nhờ."
Vừa nói xong, trên tay Natsu xuất hiện một cây bút lông đen. Cậu liếm môi cười hì hì.
"Ngủ ngon nhé anh bạn~♪"
...
Đến khi Narumi tỉnh giấc, Natsu đã biến mất từ đời nào.
Anh ta ngơ ngác nhìn xung quanh, bầu trời cũng đang dần chuyển màu.
Tại sao anh ta lại ngủ trong công viên—?
Narumi khó hiểu, rồi anh nhìn xuống giỏ đựng đĩa game vẫn còn trên tay mình.
Ngay lập tức, anh ta đã nhớ ra mọi thứ. Trong lúc chờ, vì quá mệt mà Narumi vô tình ngủ gục bên vai của thiếu niên mùa hạ.
Sau đó, hình như anh ta ngủ rất ngon...
Có lẽ là cậu nhóc đó đã vác anh ra đây. Nhưng, như vậy có khi nào cậu ấy cũng đã tính tiền cho anh rồi không?
Narumi nhìn giỏ game, tay theo thói quen đút vào túi mò bóp tiền của mình.
Bóp vẫn còn... Narumi lại mở ví ra.
Bên trong....
TRỐNG RỖNG!?!?!?!?!?!?!
Cả tiền lương hay thẻ định danh, và các loại thẻ khác đều không có.
Trong ví chỉ có đúng DUY NHẤT một tờ giấy với mấy dòng chữ:
[ Coi như đây là tiền công tôi đã chăm anh ngủ nhé! Ký tên: Hajun. ]
"!?!?!?!?!?!"
C-Cái giá này có phải cao quá rồi không!!??
Mắt anh ta trợn lên, đôi đồng tử chỉ còn lại hai dấu chấm tí tẹo, mấy dấu ngã tư đường cũng đập bình bịch trên mặt Narumi.
"Đội trưởng, anh đã chạy đi đâu vậy, lần sau bớt ra khỏi căn cứ đi lung tung đi-"
Đột nhiên, xuất hiện một người đàn ông không có tóc, cao hơn 2 mét mặc quân trang của lực lượng phòng vệ đội 1 từ xa chạy tới bên cạnh Narumi.
"Phụt—"
Đội phó Eiji Hasegawa suýt vấp chân té ngã ngay khi vừa nhìn thấy gương mặt của Narumi.
Anh ta cố nén tiếng cười của mình lại.
Narumi: "???"
"Đội trưởng, mặt anh— phụt—"
Narumi cảm thấy điềm không lành, lập tức rút điện thoại ra nhìn hình ảnh của mình phản chiếu qua màn hình.
"Cái——!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Trên mặt anh ta là những vết bút màu đen vẽ nguệch ngoạc, mắt kính, cái râu, mũi bự, rồi cả hai xoáy tròn hai bên má—
CÁI ĐÉO GÌ ĐANG XẢY RA VẬY!?!?!?!?
Narumi Gen đen mặt, trùng hợp nó lại khớp với những vết vẽ màu đen.
"Hahahah!!! Không, khụ, tôi-hahah—!!!"
Naru • bị làm nhục giữa thanh thiên bạch nhật • mi: ".............."
"ĐI VỀ!!!"
Narumi cứ nghĩ đến đó là hết, nhưng anh ta không hề biết, kệ đựng đĩa game "new" mà anh ta thấy lúc trưa đã biến mất.
Thay vào đó là thể loại game mà nếu Narumi có mặt, anh ta sẽ nhận ra mình đã chơi con game đó rồi.
Và con game đó với đĩa game trong tay Narumi Gen không hề giống nhau.
...
...
Tối hôm đó, dù vẫn còn khá cay chuyện hồi chiều, nhưng nhìn giỏ game mới, Narumi vẫn cảm thấy mềm lòng.
Ít nhất cũng có game mới để chơi.
Thôi thì. . .
Narumi • sau khi chơi thử • Gen: "..............."
Ừ, ừm... Tên nhóc kia review CHUẨN vãi.
Con game này quả thật có mấy màn combat đã mắt lắm—
— Nhưng mà đã mắt ở trên giường 🤡
Thẳng thắn mà nói thì nó là game sếch đấy đm =)))))
Nhanh như cắt, Narumi đã cầm lại đĩa game trên tay. Anh căng mắt nhìn chằm chằm art bìa game.
Và rồi Narumi nhận ra, bìa đã thay đổi.
Cái art này hoàn toàn khác với art mà anh ta thấy ban đầu. Ngoài ra, nó còn gắn thêm tag [18+].
Narumi: "............................"
Cái thằng chết tiệtttttttrr!!!!
Không chỉ hạ nhục đội trưởng đội 1 ở ngoài đường, còn đánh lừa hắn ta mua game con heo về chơi!!
Nếu có lần sau gặp lại, Narumi Gen này nhất định sẽ không tha thứ cho nóooooo!!!!!
Khoan—!
Để mua game 18+ thì phải có xuất trình căn cước mà đúng không—??
Có khi nào——!!!!!!!!
Narumi nhớ về tấm thẻ định danh mất tích của mình.
Từ từ..... Narumi hoảng loạn, nhanh chóng lấy điện thoại search những thông tin đang hot trên mạng.
Ngay lập tức, anh ta đã tìm thấy một post đang cực kì nhiệt, lượt view, lượt thích lẫn lượt share cũng đang rầm rộ.
Đọc nội dung trên post cùng những cái tag đang là hot search, Narumi Gen chính thức thăng thiên.
[ Hôm nay tôi đã nhìn thấy đội trưởng đội 1 tiếng tăm Narumi Gen mua game con heo đó! ]
[ Post kèm theo một hình ảnh tên người mua và tên game. ]
#Tin_giật_gân_Đội_trưởng_Đội_1_lừng_lẫy_mua_game_pỏn#
#Narumi_Gen_và_game_con_heo#
#Bản_chất_thật_sự_của_Đội_trưởng_Đội_1_tiếng_tăm#
Narumi • đã chết máy • Gen: "..........."
"EIJIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!'
"TÔI MUỐN CÓ TẤT CẢ THÔNG TIN CỦA THIẾU NIÊN MÙA HẠ!! BẰNG MỌI GIÁ CŨNG PHẢI KIẾM CHO ĐƯỢC CẬU TA!!!!"
Narumi siết chặt tay thành nắm đấm, suýt nữa bóp bể điện thoại.
"TRONG VÒNG 3 PHÚT, MỌI TÀI LIỆU CỦA CẬU TA PHẢI CÓ TRÊN BÀN LÀM VIỆC CỦA TÔI!!!"
Anh ta vung tay ra lệnh cho toàn bộ đội viên của đội 1.
"... Anh bị ảo tưởng sức mạnh nữa đấy à?"
Nghe như mấy thằng tổng tài có bệnh vậy. Với cả làm đéo gì có đứa nào tên "Thiếu niên mùa hạ"?
Một dấu thập đỏ đập thẳng vào đầu Eiji, anh ta không hề kiêng nể cấp trên mà đá cho Narumi một cú.
Mà đội viên của Narumi cũng buồn chán chẳng thèm nghe, chỉ trao cho anh ta ánh mắt như đang nhìn thằng ngu rồi rời đi.
Phát bệnh với thằng đội trưởng thế này thật.
RIP Narumi Gen.
Cuộc gặp mặt đầu tiên này đúng là, khó quên thật đấy ♪
.
.
.
.
.
/////•~•/////
End chap 6.
CẦU CMTTTTTTTTTTTTTTT AAAAAAAAA!!!!!!
Bão cấp 2!!
✨ CHÚC MỪNG SINH NHẬT MUỘN CỦA TUI✨
Lí do chúc mừng sinh nhật muộn?
-> Bởi vì quốc tang bác Tổng Bí Thư diễn ra vào 25 và 26-07, trong đó, ngày 26 trùng vào ngày sinh nhật của mèo. Thế nên dời ngày sinh nhật một chút thôi :3
P/s: Nadumi hậu ngày gặp mặt Natsu (và tương lai sau khi gặp lại) be like: :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip