Chap 9: Giấy nhám
Hoshina Soshiro kể từ lần gặp định mệnh hôm đó, không khi nào anh ta không nghĩ về thiếu niên tóc đỏ đó.
Rõ ràng là rất quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ được.
Cho đến khi, anh ta nằm ngủ.
Phải, là ngủ.
Và rồi anh ta trở thành nhân chứng thứ ba của giấc mơ.
Hoshina mở to mắt kinh ngạc.
À phải rồi, chính là nó——
...
Natsu kể từ khi còn nhỏ vốn đã là một đứa trẻ nghịch ngợm.
Sở thích của cậu là những trò chơi khăm, quậy phá mọi người.
Cho đến khi đứa trẻ ấy nhận thấy mọi thứ dần trở nên nhàm chán. Ở hiện thực hoàn toàn không còn đủ để thoả mãn sự hiếu kì của cậu ấy.
Vậy nên, Natsu đã nghiên cứu cách đi vào giấc mơ.
Bởi vì Natsu cảm thấy quậy ở ngoài đời thực chưa đủ, thế nên cậu quyết định quậy cả giấc mơ của người khác.
...
Ngày bé, Hoshina thường có một chuỗi giấc mơ rất kì lạ. Dường như lần nào mơ, anh ta cũng đều gặp cậu nhóc đó.
Nhưng cứ hễ tỉnh dậy, Hoshina lại không thể nhớ được gương mặt của cậu ấy.
Đến khi lớn lên, anh ta cũng không còn gặp lại chuỗi giấc mơ đó nữa.
Các ký ức của giấc mơ cũng dần chìm vào quên lãng, nhưng đôi khi ngẫm lại, Hoshina lại cảm thấy bồi hồi khó tả.
Trong đó, phải đặc biệt kể đến giấc mơ tạo dấu ấn sâu đậm số một trong lòng Hoshina.
Đó là vào một ngày mơ đẹp nọ. . .
Hoshina nằm mơ thấy, mình đang đứng trước cửa nhà vệ sinh của gia tộc mình.
Ừ, bạn không đọc nhầm đâu, là nhà vệ sinh đấy.
Chính bản thân Hoshina cũng không hiểu vì sao mình lại mơ đến chỗ này. Nhưng nếu đã lỡ rồi, vậy thì Hoshina cũng vào trong thử xem sao.
Khi Hoshina vừa mở cửa, anh liền nhìn thấy một cậu nhóc với mái tóc đỏ rực đang đứng chờ sẵn ở bên trong.
Cậu nhóc ấy quay đầu nhìn Hoshina, miệng nở nụ cười tươi rói, hệt như ánh mặt trời mùa hạ vậy.
Hoshina có chút bối rối đánh giá cậu nhóc đứng đối diện mình.
Cậu bé có hai bên tóc mái khá kì lạ, một ngắn một dài. Làn da trắng trẻo mềm mại, hai má tròn phúng phính hệt như bánh bao.
Đôi đồng tử cũng mang một màu đỏ hệt màu máu, nhưng trông nó lấp lánh một cách kì lạ.
Trên người của cậu bé cũng đang mặc đồng phục lớp kiếm đạo như Hoshina. Nhưng anh thề, anh chưa từng gặp qua người nào như vậy trong gia tộc hay cả trong lớp học!
Bởi vì mái tóc đỏ đó quá nổi bật, cũng như cỡ nhan sắc đẹp với đáng yêu thế này, làm sao mà không thể không gây ấn tượng được chứ.
"Anh đi vệ sinh ạ?"
Cậu bé ấy mở lời, giọng nói trẻ con không kém phần dễ thương.
"Ừm..." Hoshina ngượng ngùng, bất giác gật đầu.
"Cơ mà nãy vào, em thấy các buồng trong nhà vệ sinh đều hết giấy cả rồi. Vậy nên em có ra ngoài đi xin giấy."
Cậu nhóc nói, trên tay cậu cầm hai tờ giấy trắng tinh. Hoshina cũng đi lại bên cạnh cậu ấy, tò mò hỏi:
"Em tên gì vậy?"
Cậu bé có hơi sững sở, như nghĩ gì đó, cậu mỉm cười đáp:
"Em là Hajun."
"Cậu bé mùa hạ (Natsu jun)?"
"Anh xoè tay ra đi." Natsu mỉm cười tươi rói nói, bất giác, Hoshina cũng nghe theo lời cậu bé.
"Đây, cho anh. Em chia cho đó."
Nói rồi, cậu đặt lên lòng bàn tay Hoshina một tờ giấy trắng tinh.
"Vậy em xin phép."
Sau đó, Natsu cũng lựa một buồng để tiến vào.
Đến khi cửa buồng đóng lại, Hoshina mới thôi ngẩn người.
Làm sao mà lại có một thiên thần vừa đáng yêu vừa tốt bụng thế nhỉ?
Hoshina nghĩ thế, song, anh cũng lựa buồng vệ sinh ngay cạnh buồng mà cậu bé đã chọn.
Dù không hiểu sao, nhưng Hoshina thấy hôm nay có vẻ mình đi ẻ có vẻ trôi chảy và tốt hơn mọi khi. Chắc do dạo này bị táo bón nặng quá...
Sau khi đi nặng xong, Hoshina mới lấy tờ giấy trắng tinh mà cậu bé ban nãy đưa cho ra.
Nhưng sau khi Hoshina nhìn kỹ lại một lần nữa, anh phát hiện, tờ giấy này thật ra không có màu trắng!
Hoshina kinh ngạc đến độ mở to mắt ra nhìn, chất liệu này——
—— Nó là giấy nhám mà??
Đôi đồng tử đỏ tím đảo qua lại, có hơi bối rối.
Thứ này thì chùi kiểu gì...? Mà không, quan trọng là nó dùng để chùi đít được à??
Ngay khi Hoshina còn đang tự hỏi thì từ buồng bên cạnh đã vang đến tiếng chà chà xẹt xẹt, âm thanh ma sát của giấy nhám.
Hoshina lập tức trợn mắt.
Thật sự được luôn à???
Hoshina có hơi nghi ngờ nhân sinh, muốn mở miệng hỏi nhưng lại ngại không dám. Dù sao cũng cậu bé đó tốt bụng chia cho mình mà...
Cho đến khi buồng bên cạnh ấn dội nước xong xuôi rồi, Hoshina mới hít một hơi thật sâu.
Dù sao cũng là mơ thôi mà—
Nghĩ vậy, Hoshina nhắm tịt mắt, quyết định sử dụng giấy nhám, làm theo cậu bé.
[ Khuyến khích không nên làm theo những hành động nguy hiểm.jpg! ]
"Xẹt—" một cái, còn chưa kịp hoảng hốt, Hoshina đã tỉnh giấc.
Có một điều các bạn cần biết, giấc mơ do Natsu tạo ra cũng có khả năng truyền cơn đau từ giấc mơ ra ngoài ^^!
Hoshina trợn tròn mắt, trước mặt là trần phòng quen thuộc. Trời vẫn còn tối.
Anh thở hổn hển, còn chưa kịp mừng thầm thì từ dưới mông đã truyền lên cơn đau không thể tả.
Khoé môi Hoshina run rẩy.
Không lẽ——
"AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!"
Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, Hoshina Soshiro dùng toàn lực hét lên đau đớn.
Cái kết cho buổi sáng hôm đó, ừm... Thật ngại quá, vì để giữ hình tượng cho trẻ nhỏ Hoshina nên chúng ta sẽ bỏ qua đoạn này nhé—
...
...
Nhà vệ sinh căn cứ Tachikawa.
"Ông chú!" Natsu bất ngờ xuất hiện ở sau lưng Kafka, vỗ vai anh ta.
"Oái!! Giật mình!!" Kafka giật mình la oai oái, rồi anh ta quay đầu nhìn Natsu, gấp gáp hỏi:
"Có chuyện gì vậy? Giờ anh mày hơi gấp một chút."
"Cứ từ từ bình tĩnh nào."
"Có cái con khỉ khô!!"
"Haha, thì chú tính đi nặng đúng không. Nhưng trùng hợp là nãy tôi có vào ngó qua thì thấy hết giấy rồi. Chú nhìn đi."
Natsu đánh mắt về các buồng nhà vệ sinh, Kafka cũng nhìn theo.
Quả thật không buồng nào còn giấy cả!
"V-Vậy phải làm sao giờ...?" Kafka hoảng hốt hỏi.
Trong lúc cả hai vẫn đang trao đổi qua lại trong nhà vệ sinh, thì không biết từ lúc nào, cánh cửa bên ngoài đã mở ra, một người khác bước vào trong.
Nhìn tình huống bên trong, đội phó Hoshina Soshiro kiêm người vừa mới vào bỗng cảm thấy Déjà vu.
"Chú đừng lo, ban nãy tôi có đi ra ngoài xin giấy sẵn rồi. Đây, chia cho chú nà—"
Lời còn chưa nói hết, từ phía sau cả hai đột nhiên truyền đến một giọng nói khác.
"Đó là giấy nhám phải không?"
Hả—? Natsu và Kafka sững sờ nhìn về sau.
Nụ cười trên khoé môi Hoshina, và cả Natsu đồng thời cứng ngắc.
Ho • lỡ mồm • shina: "..............."
Kaf • không hiểu • ka: "..............."
Na • giật mình • tsu: ".............."
"Ahahahah— ông anh đây đang nói đùa cái gì vậy—? Sao có thể dùng giấy nhám để chùi đít được chứ, đây rõ ràng là giấy trắng bình thường mà."
Natsu nở nụ cười méo mó, lấy ra mấy tờ giấy trắng tinh tươm.
Xin thề, Natsu không có tức đâu. Cậu chỉ cay thôi =)))
Làm thế nào mà tên này có thể biết được hành động tiếp theo của Natsu?!
Natsu có hơi khó chịu khi bị người khác chen ngang vào công chuyện của mình. Nhưng đồng thời, cậu cũng cảnh giác tên đàn ông mắt híp này.
Chẳng lẽ hắn ta có thể nhìn thấu được ảo giác của cậu?
Ho • thật sự không thấy gì cả, chỉ là linh cảm • shina cũng cười gượng nhìn Natsu, bối rối đáp:
"À ahahaha— là tôi đã hiểu lầm rồi, xin lỗi cậu nha...""
"Ừ."
Natsu hơi cau mày, nhét tờ giấy vào tay Kafka, sau đó đẩy ông chú vào một buồng vệ sinh rồi nói:
"Chú lo tranh thủ đi, sắp tới giờ kiểm tra rồi đó."
"Uh oh—"
"Thế anh vào để đi vệ sinh hay rửa tay? Có cần dùng giấy luôn không?" Natsu đột nhiên "tốt bụng" hỏi.
"À không, không cần đâu—" Linh cảm mách bảo Hoshina nên từ chối "lòng tốt" này.
"Tch." Natsu tặc lưỡi chán nản.
Hoshina: "..............."
"Mà, tôi với cậu, liệu chúng ta đã từng gặp nhau bao giờ chưa?" Hoshina tò mò hỏi.
"Cách đây 3 tháng chắc cũng có nhìn qua mặt nhau rồi, đừng nói mới đó mà ông anh đã quên rồi nhé? Trí nhớ kém tới vậy à?" Natsu khoanh tay cười châm biếm.
"À không, tôi biết... Ý tôi là, trước đó—" Hoshina không để tâm lắm giọng điệu của Natsu.
"Ồ, thế thì có đấy. Có cái khỉ mà gặp trong mơ của ông anh ấy!" Natsu có phần cục súc đáp.
Thần kinh.
Hỏi kiểu đó nghe có khác gì đang gạ tán tỉnh người khác không?
Ho • câm nín • shina: "..............."
Khoan— có mà gặp trong "mơ" ấy à?
Hoshina cẩn thận suy nghĩ lại mọi thứ.
Giấc mơ...
Nhà vệ sinh...
Giấy nhám...
Màu đỏ...
Cậu bé mùa hạ—
Anh ta che miệng, hai mắt mở to ra, như không thể tin được mà nhìn Natsu thêm một chút.
Tóc đỏ, hai bên mái một ngắn một dài như chó gặm.
Gương mặt của đứa trẻ ấy trong trí nhớ của Hoshina dần trở nên rõ ràng hơn.
Hoá ra, cái cảm giác bồi hồi quen thuộc này mỗi khi gặp thiếu niên tóc đỏ ấy là vậ—
"AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!"
Một tiếng hét xé rách trời đất vang vọng ra từ chiếc buồng của Kafka, đánh thức Hoshina đang chìm vào mớ bòng bong suy nghĩ của mình.
"ĐÂY LÀ GIẤY NHÁM MÀ!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
"Phụt— HAHAHAHAHAHAHAAH!!!!!!!!!" Như mục đích đã thành công, Natsu lập tức ôm bụng cười lớn.
Cái lùm má, chơi trò gì mất dạy dữ vậy!!!
Ho • đã chậm một bước • shina: "............. Khụ."
Xin lỗi——
.
.
.
.
.
/////•~•/////
End chap 9.
CẦU CMTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!!!!
Up chap mới chúc mừng sinh nhật đội phó Hoshina Soshiro ✨✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip