[ 5 ] : đều tùy ý em
.
" Nếu như không muốn thì nên nói thế nào nhỉ, Hana? "
" Haruchi-san, bỏ ra đi "
" Nếu bị đau thì nên xử sự thế nào nhỉ? "
" Haruchi-san, không muốn "
" Đói thì sao nhỉ? "
" Haruchi-san, bụng kêu rồi "
" Câu cuối nhé, nếu sợ thì cần phải làm gì đây? "
" Lập tức truyền tin tới cho chồng " vô cảm trả bài trước từng câu hỏi chẳng liên quan, đã thế đáp án xem ra còn thuộc vào kiểu oái oăm tới tức cười. Nhân vật quần chúng tạm miễn bình luận đi vì trong tròng mắt tròn to xinh xắn chỉ chứa duy độc điệu cười ngâm ngâm rất chi là mĩ mãn của vị đội phó tài lanh có khi là nhất trong các sư đoàn.
Lại còn có vẻ cực kì mãn nguyện mà cười tươi như hoa, ngoác cả mồm nộ rõ hai cái răng lanh cân xứng. Hắn luôn rất nhanh nhạy, không thừa cơ hội vuốt ve má bánh bao phúng phính của cô vợ nhỏ.
Hí hửng mà nói " bingo, Hana nhà ta thật là thông minh quá đi "
....xem xem, có khác gì ba với con gái không?
Mà khoan, thái độ của sếp ý là sợ tụi này ăn thịt vợ sếp hay gì?
Đồng loạt đen mặt trước tình cảnh hoa hồng văng tung toé, quần thể chiến sĩ nhóm thuộc phân đội hỗ trợ thật sự quá cay con mắt với tình cảnh rắc cẩu lương đầy nghiệt ngã này.
Sớm biết hội phó đã cưới vợ hiền dù rằng còn chẳng được mời đi dự lễ cưới nhưng nhìn cái tính lanh chanh của ổng đi còn xem cái vẻ thích thú, yêu chiều nàng thơ nhỏ như kia kìa. Không cần có người đồn thổi Hoshino đội phó kết hôn.
Tự ổng đã tạo lời đồn khoe khoang trên dưới phân đội 3 loan ra tất cả phân đội khác rồi, không phải nói tay này tính chiếm hữu hay gì.
Thuần là muốn hơn thua với lũ cẩu độc thân đáng thương quanh năm suốt tháng trong quân đội, người ta xem xem chỉ cần đi làm cái nhiệm vụ đã đem được kiều thê như ý dẫn về nhà hất cằm kiêu ngạo nhìn xuống đám đã dự gần chục lần lễ mai mối vẫn lắm mối mà tối lại ngồi không.
Tự nhiên chướng mắt tới đau buốt con tim.
Quần chúng chiến sĩ đội hậu cần cũng muốn yêu đương.
Cưới được cô gái nhỏ ngoan ngoãn như kia thì kêu họ đi ra chiến trường hàng thật giá thật bắn Kaiju cũng đáng.
Chết tiệt!!!
" Chồng à, anh muộn giờ làm rồi " chuẩn xác lắm bắt giờ giấc, mà thực ra là biết rằng giờ đúng hiện tại đã quá mười giờ hơn này muốn đi luyện binh sĩ hay chuẩn bị báo cáo tới đội trưởng đều là không thể nữa. Em vì mới rồi bị dẫn đi kiểm tra cũng không rõ giờ phát hiện thấy liền nhắc nhở người trước mắt, có thể với em thời gian cũng không quá đặc biệt.
Nhưng Tadano từng nói không phải ai cũng đặc biệt giống em.
" Tôi biết mà, chẳng sao đâu " nhún vai tỏ vẻ chẳng bận tâm là mấy và sự thật đúng là không hề coi chuyện này vào mắt.
Vì mắt ổng híp chặt à, có mở khi nào đâu!
...khụ, ít nhất thì nay là thế.
" Nay tôi xin nghỉ với đội trưởng rồi mà, bạn em cũng nói đấy chồng nào mà lại để mặc vợ vào ngày đầu tiên cô ấy rời nhà được kia chứ "
Thích chí chèn ép má mềm mại thành các loại hình thú cảm thấy càng chơi càng vui tay, loại ảo giác muốn hạ người rồi cắn mạnh một cái vào gương mặt non trẻ thật sự đã xuất hiện trong đầu hắn đấy.
Chỉ là nghĩ tới vẻ mặt kinh ngạc của em cùng bộ dạng đen ngòm của quần chúng nhân vật chẳng đáng đề tên tuổi, Hoshino nén lòng mình xuống nghĩ rằng thôi thì để khi khác vậy.
Đáng yêu.
Một bụng từ ngữ lớn cũng chẳng dấu diếm mà bày tỏ thẳng thắn với em.
Cô gái nhỏ không giống bất luận phái nữ nào từng xuất hiện trong đời hắn trước đó đỏ bừng mặt, hoặc là ngượng ngùng muốn chết. Gương mặt liệt cả nghìn năm vẫn thế đơn giản chớp chớp mi cong cong, giọng nói đều đều.
Rất êm tai, bảo hắn là " em cảm ơn "
Đúng là chơi không đã nghiền mà!
Tấm tắc trong bụng song cũng không phải vì ' thích ' hắn hay em đều chẳng có thể sớm như thế đã tặng cho nhau một nửa trái tim, đơn thuần dung nhập sự khác biệt lại chậm rãi tìm tòi điều thích thú.
Có lẽ ở Hana điều đó còn trì trệ vì chính em cũng không phải người nhanh nhạy lắm.
Song với đội phó đại nhân, người mà giống với từng đường đao nhanh thoăn thoắt trên chiến trường. Hắn ở thế chủ động, luôn không dứt được tò mò với ' đồ vật ' mới xuất hiện.
Giữ một chức vụ mà hắn từng nghĩ sẽ không có ai hoặc ít nhất là trong khoảng thời gian năm sáu năm tới chưa thể xuất hiện, lại đường hoàng ngồi ở vị trí kề cạnh hắn đây.
Là vợ, là động đội còn là cả mẫu vật của trung đội 3.
Hắn quả thực không có cách nào không chú tâm tới em, không có khả năng không để em vào mắt.
Hana nhà hắn, đặc biệt lắm!
" Cho nên kiểm tra Hana nhà tôi thế nào nhỉ, Haruchi Izumo-san? "
Khóe miệng giật giật khi cuối cùng thì cũng dành được xuất diễn từ tay chẳng hiểu sao ngồi cạnh cô gái ngoan tự nhiên bỉ ổi như thế, nữ giáo sư không muốn bình luận thêm về sự khập khiếng của đôi vai chịn nàng nữa.
Thay vào đó cô đi thẳng tới vấn đề luôn " khả năng chống chịu kém, kích phát năng lực không ổn, không có khả năng tương thích với bộ đồ đặc nhiệm "
" tất cả đúng như anh đã thống kê đội phó, Hana nên chuyển xuống bộ phận hậu cần để tận dụng triệt để khả năng ngoại cảm của mình "
" ? " chớp mắt nhìm nhóm người lớn đồng loạt gật gù tỏ vẻ thế này là tốt nhất còn cùng nhau chọn lựa vị trí ' đặt ' em sao cho thật chuẩn, không có cảm xúc đáng nói vì thật ra cũng đã quen bị xem nhẹ rồi.
Trước tời giờ, người lớn luôn nói em nghe họ chỉ bảo là tốt nhất.
Chân rảnh rỗi đung đưa theo quán tính cũng không biết cuộc trò chuyện này sẽ kéo dài bao lâu, em bất giác nhìn quanh vẫn thật khó hiểu bởi không rõ bản thân có gì khác biệt.
Từ khi sinh ra em đã mang tring mình năng lực ngoại cảm, người lớn chưa từng nói em là khác biệt. Được bao bọc kĩ càng bởi sự quan tâm nên em cũng không thấy được khác biệt giữa em với những người ' bình thường ' khác, khả năng _ ngoại cảm?
Lần đầu tiên người kề cạnh đặt câu hỏi với em về điều ấy, cô gái nhỏ thậm chí còn nghiêng đầu bật câu hỏi rằng _ khả năng gì ạ?
Em không hay mình đặc biệt.
Vậy nên khi được đặc cách tốt nghiệp trước rồi thẳng tiến quân đội, tiến vào trung khu khám xét rồi dùng ngót nghét một tuần chỉ để trải nghiệm qua lại những bài thí nghiệm không đau không ngứa.
Hana cảm thấy mọi người cạnh em giờ đây thật lạ, có gì mới mẻ tới thế sao?
Trước giờ em chỉ dùng năng lực này để quẹt dọn nhà thôi, quá chăng là nấu nướng ngoài ra cũng không tận dụng hơn nữa. Không có khả năng tác động lên các vật lớn?
Đúng mà, giống như người tập cử tạ theo từng mức độ. Em cũng chỉ có thể mang những vật dụng vừa sức với mình thôi.
Lại nói Haruchi-san vì sao cứ nhắc mãi bộ đồ tập huấn vậy, nó nặng lắm mà cũng khiến em nhức đầu nữa. Đồ vật kì cục như vậy em sẽ không mang đâu.
" đúng vậy đội phó, anh nên rèn luyện thể chất cho Hana! Chúng tôi cũng sẽ tích hợp em ấy với đồng phục của chúng ta, thiết nghĩ cũng tới lúc có một vài cách tân rồi "
" anh chịu khó cho cô ấy tập sử dụng bộ đồ của chúng ta nhé "
"....không muốn " khe khẽ lắc đầu lại tự nhiên có biểu cảm trống đối rõ ràng khiến hai bên bàn luận nhận ra đương sự chính xác, có vẻ đang muốn không hợp tác.
Haruchi khó hiểu xem xem em làm sao vậy vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng lại tự nhiên trống đối, trước dù có khảo nghiệm nên em bao nhiêu đối phương cũng không làm ra dáng vẻ đối nghịch nào.
Khiến bên phụ trách giám sát bọn cô lúc đầu còn hơi e dè vì lần đầu ' phân tích ' người sống chuyển qua thích thú rồi lại vui mừng bởi cô gái nhỏ quá ngoan, không nhõng nhẽo lại đủ can đảm.
Vốn trước cũng đâu xuất hiện tình huống bất cập gì, tỉ lệ tương thích của em là xấp sỉ 4% cũng có thể xem là được với người mới. Không phản phệ cũng có thể dùng vì sao lại đột nhiên không muốn nữa?
" mặc nó sẽ rất nhức đầu " thành thật bày tỏ không bao biện khả năng là thật tương đối cao, người kề cạnh em hơi nghiền ngẫm.
Đối diện lại mau miệng hơn, nhẹ giọng khuyên nhủ đủ hợp tình hợp lý rằng " thường thì không phải sĩ quan nào lần đầu mặc đồ bảo hộ đều cảm thấy thoải mái, thời gian lâu dần mới có thể quen! Em cố gắng luyện tập sẽ ổn thôi "
Khẳng định trước, câu cuối cô gái nhỏ nhất định không nghe lọt tai.
Cớ sự đơn giản bởi cái vị ' đội phó ' nhăng nhít đã chém phăng lời lẽ lý tính bằng quyết định nhẹ tênh " được thôi "
" đều theo ý em, Hana "
" không, không, không!!! " lắc đầu nguầy nguậy lại còn trừng mắt với sếp nhỏ, Haruchi-san cảm thấy nhất định phải viết đơn kiến nghị tên này thôi.
Công việc hậu cần trên chiến trường thường rất nguy hiểm không có đồ bảo hộ, ngộ nhỡ có bất trắc ai sẽ lo?
Biết là sếp yêu thương cô gái nhỏ lắm, song tình huống này quan tâm nên là đòn roi chứ không thể nuông chiều được.
" chuyện này không ổn tí nào "
" đúng không? " làm bộ ngây ngô bật câu sau đó còn thản nhiên nhìn qua vai chính, Hoshino cười cười điệu bộ hòa ái thực hỏi em rằng " Hana có thấy không ổn không? "
" chỉ cần không mặc nó thì không vấn đề đâu chồng "
" đó, Hana nhà tôi đã nói sẽ ổn mà "
Cái con khỉ ý!
Lời chửi thề kề bên môi may sao còn nuốt kịp xem xem dáng vẻ sủng em nên trời của hội phó càng lúc càng cảm thấy nhức mắt, đầu óc nhanh nhạy có tính ra vài tính huống không tưởng.
Rồi lại thật mau bác bỏ vì không hợp lý. Kiên quyết trống đối cái tư thái coi trời bằng vung, cô sau đó thế mà nghe từ phía người yêu chiều cô gái nhỏ nhất đặt ra thách đố là " vậy thử đi "
"...hở? "
" khu tập huấn của sĩ quan trung cấp đang tiến hành, cho Hana tới đó hỗ trợ thử xem "
" không sếp điên à " đập mạnh tay xuống bàn làm sấp giấy thống kê bung bét, em không hiểu sao vậy.
Chỉ nghe Hoshina quay qua đặt câu nghi vấn " có được không, Hana? "
Thơ dại gật đầu, cô gái nhỏ hiển nhiên trả lời " được ạ "
.0.0.0.
Đạo diễn : thật ra đây là nhật kí dưỡng thành cô vợ quốc dân!
Biên kịch :...đúng quá chẳng biết nói sao nữa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip