Xót

"Báo cáo, đã xử lí xong đám Yoju ở khu vực B"

Narumi nhìn quang cảnh đã biến thành đống hổ lốn xung quanh mình, vừa nói vừa bấm máy chơi game. Đám kaiju hôm nay tuy đông nhưng xử lý không khó, vậy nên chẳng mấy chốc mà anh đã xong việc. Có vẻ như những khu vực khác cũng không gặp nhiều vấn đề trong việc dọn dẹp đám quái vật kia.

"Thưa chỉ huy, tình hình ở các khu vực khác hiện tại đã được khống chế thành công. Vui lòng kiểm tra các khu vực lân cận và đảm bảo rằng không còn Kaiju sót lại."

"Còn nữa, hiện tai chúng tôi không liên lạc được với khu vực bên phía quân nhân Shinomiya. Mặc dù chỉ số ở khu vực đó đã ổn định nhưng camera và bộ đàm xung quanh có vẻ như đều đã bị phá hủy, nếu được thì chỉ huy có thể qua khu vực A kiểm tra được không?"

"Đã hiểu, tôi sẽ thực hiện ngay."

Báo cáo xong cho căn cứ thì Narumi cũng vừa vặn đánh bại được con boss cuối cùng. Trong khi anh đang di chuyển ra các địa điểm xung quanh để chắc chắn không bỏ sót bất kì con Kaiju nào, bỗng một bóng dáng quen thuộc lọt vào mắt anh.

"Shinomiya!"

Mặc dù giọng anh không hề nhỏ, tuy nhiên cô lại chẳng có phản ứng gì trước tiếng gọi của anh. Phải đến lần gọi thứ 3, anh mới thấy cô gái có dấu hiệu đã nghe thấy. Kikoru quay đi quay lại một lúc rồi cũng xác định được vị trí người vừa gọi tên mình. Cô hét lên đáp lại, không hề nhận thức được rằng âm lượng của mình lớn hơn bình thường.

"Chỉ huy Narumi."

Ngay khi cô vừa quay ra, anh đã bất ngờ nhìn vào cô gái nhỏ đang đứng trước mặt mình. Mái tóc vàng dài thường được buộc sang hai bên của cô giờ đã xõa xuống và ngắn chỉ tới ngang vai, trông như thể là đã bị một vật sắc nhọn lớn cắt qua. Khuôn mặt cô cũng có nhiều vết trầy xước còn môi dưới cô bị cắn tới chảy máu. Narumi đến gần cô gái, cố tình nói lớn giọng:

"Lúc nãy cô làm gì mà để căn cứ không liên lạc được thế?"

"Con kaiju vừa rồi có khả năng phát ra sóng điện từ, có vẻ nó khiến cho các thiết bị liên lạc không hoạt động được. May mắn là nó chỉ ảnh hưởng đến tai nghe thôi, còn bộ giáp và vũ khí của tôi vẫn sử dụng bình thường."

"Nó còn khiến cho tai bị ù đi hả?"

"Ồ, anh nhận ra à?" Kikoru hơi day day một bên tai của mình. "Tôi đoán vậy."

Narumi vừa nghe giải thích vừa nhìn về phía cấp dưới năm nhất của mình, ánh mắt dừng lại ở mái tóc đã bị cắt ngắn và đôi môi bị rách kia. Dường như cảm nhận được cái nhìn tò mò của chỉ huy mình, cô nhỏ nghiêng đầu giải thích: "À, cái này là do lúc nãy khi tấn công thì tóc tôi bị Kaiju cắt mất, để buộc lên thì trông không được đẹp lắm nên tôi cho xõa xuống luôn."

Kikoru vừa nói vừa vuốt ngược mái tóc ra đằng sau, chà, anh sẽ không nói là con bé trông ngầu chết được khi làm vậy đâu.

Thực ra thì Narumi nghĩ con bé vốn đã ưa nhìn rồi, vậy nên nhỏ để kiểu tóc nào cũng được hết. Tóc ngắn cũng không đến nỗi tệ, chỉ là anh có chút nhớ mái tóc dài của con bé thôi.

Không nghĩ nhiều, anh tháo găng tay ra rồi tiến về phía cô gái. Đột ngột bị tiếp cận khi không phòng bị khiến Kikoru không kịp phản ứng lại, chỉ đành để cho tên đội trưởng này làm càn. Narumi nhìn cô trầm ngâm, một tay anh mân mê mái tóc cô, tay còn lại ôm lấy má cô mà vuốt nhẹ. Thi thoảng anh còn tì ngón cái lên bờ môi đã sưng tấy. Đôi bàn tay to lớn và đầy vết chai thường ngày cầm vũ khí để tiêu diệt diệt Kaiju không thương tiếc kia bây giờ lại di chuyển đầy nhẹ nhàng cẩn trọng, như thể đang sợ sẽ làm cô đau hay không thoải mái vậy. 

Dù việc bị thương đối với hai người đã trở thành chuyện thường ngày, lần này cô cũng chỉ bị trầy xước ngoài da, nhưng nhìn cô như vậy, anh vẫn cảm thấy thật khó chịu.

Kikoru nhìn một loạt hành động của anh mà bất ngờ tới mức không còn suy nghĩ được điều gì khác. Điều cô dự đoán ban đầu là tên đội trưởng phiền phức này sẽ cười phá lên rồi buông ra mấy lời trêu chọc đùa cợt về việc cô còn yếu kém, chứ không phải là là sự quan tâm không lời nói như thế này. Không một câu hỏi han lo lắng, nhưng hành động ân cần cùng vẻ mặt đầy suy tư của anh đủ để nói lên tất cả. 

Trong khi Kikoru đang bối rối suy nghĩ xem cô có nên nói gì để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này không, bỗng Narumi véo má cô một cái rồi xoa xoa đầu. 

"Lần sau nhớ cẩn thận."

Kikoru nghe vậy thì phì cười, tên đội trưởng của cô cũng biết quan tâm đến cấp dưới đó chứ.

"Rõ, thưa chỉ huy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip