5.
Tối hôm đó là một hôm khá mà khó để quên. Bữa tiệc như cái sở thú, nơi các động vật hội tụ lại với nhau mà quậy tưng bừng. Nổi bật nhất có thể nói đến là Kafka khi anh vô số lần chiếm "spotlight" chỉ vì nhiều hành động vô tri như cắm đũa cơm vào mũi rồi múa, vì ảnh say cồn bà nó rồi.
- Ai giúp tôi cản ông già này lại đi!?! - Reno bất lực cầu cứu.
- Giề? Chú mày nói ai già!? Gừng càng già càng cay đấy nhá! - Kafka vừa xỉn vừa đáp lại, bắp tay mỡ của ảnh kẹp cổ Reno.
Cynthia vật vã quay về chỗ ngồi, cụ thể là bên cạnh Hoshina, cách anh một chỗ sau khi cống hiến hết năng lượng của mình cho cái đám ồn ào đó.
- Sao thế? Mới nhiêu đó đã mệt rồi à? - Hoshina trêu chọc, mắt vẫn hướng về bên kia.
- ? Anh có ngon thì vào đó đi? Nhanh lên? - Cynthia chống tay lên mặt, giọng điệu có chút khó chịu.
Cynthia lấy ra một lon trà xanh rồi nốc một hơi để lấy lại tỉnh táo sau cơn men say.
"Mình cứ thấy anh ta quen quen kiểu gì... mà chẳng nhớ nổi, ôi trí nhớ già của tôi..." Cô đưa tay lên vầng thái dương mà xoa xoa.
- Dù gì cũng mấy khi mà được nghỉ dài hạn mà, tận hưởng đi nhé. - Anh đứng dậy như thể để rời đi, lúc đi ngang qua còn vỗ nhẹ đầu cô một cái khiến cô giật thót cả mình.Và cũng có vẻ, chẳng ai thấy điều đó hết ngoài cô.
- A-anh làm cái gì vậy?! - Cô thốt lên nhưng chẳng nhận được sự phản hồi, chỉ có một bàn tay giơ lên vẫy chào tạm biệt.
"Làm cái trò gì không biết..."___________________________Những ngày được cho là nghỉ phép ấy thì mọi người vẫn đi tập luyện như thường lệ, chỉ là hơi... thả lỏng bản thân một chút nhưng ít nhất họ vẫn có cố gắng qua từng ngày ấy.
Còn Cynthia? Mới sáng sớm đang chill chill đi uống cà phê ăn bánh ngọt thì bắt gặp đội phó Hoshina. Chào hỏi gượng gạo xong thì tự nhiên bị lôi đầu đi để huấn luyện riêng. Cả cái trụ sở này, còn ai sử dụng kiếm ngoài hai người bọn họ chứ?
- ... anh khoing thể để tôi uống hết cà phê à? - Cô bực dọc bởi đó chính là cách mà cô có thể tràn đầy năng lượng.
- Mấy con Kaiju nó chờ em uống cà phê xong rồi mới phá phách hả? - Anh phản bác lại khiến cô cứng miệng, nhưng mặt cô vẫn chưa được phục lắm.
Hoshina nhìn mặt cô khó chịu trong lòng như vậy, anh thấy hài hước vl=))))
- Cất cái mặt đó vào mà tập trung vào đi, tranh thủ bái sư tôi mà còn được tôi chỉ dạy. - Anh ném cây kiếm tập luyện về phía cô.
- ... Hoshina-sensei, mong được chỉ bảo. - Mặt cô quả thật là bình thản thật, còn kèm theo cả nụ cười nữa nhưng cái chất giọng miễn cưỡng vô cùng.
Anh chẳng nói gì, chỉ đứng đó nhìn cô.
- Được, đầu tiên là tập về cách em nên rút ngắn thời gian nhé? Em có nói là các chiêu thức của em đều phải yêu cầu sự tịnh tâm nhưng thời gian em tịnh tâm khá lâu đấy.
- ... Tôi hiểu rồi, ý anh nói là tôi phải tập phản xạ nhanh nhưng vẫn phải tịnh tâm, đúng không?
- Đúng. Bắt đầu nhé?
Cả hai vào tư thế.
Cynthia vừa hít sâu thì bóng dáng của Hoshina lại biến mất tăm, cho đến khi cô né tránh một đường kiếm sượt qua má theo trực giác của mình.
- Làm cái gì mà hú hồn vậy-?! - Cô bất giác cười, đòn tấn công đó mà không né thì bị chẻ làm đôi.
- Tôi nói rồi, Kaiju không cho em thời gian trừ khi em biết tính toán.
Cynthia không ngần ngại nữa, cô sẽ ở mức độ tập trung nhất có thể. Cô xoay người, lao nhanh về phía anh.
- Phong lạc hoa phi-! (Chiêu thức có đòn tấn công liên hoàn nhanh như gió, kết hợp sự uyển chuyển của hoa rơi.)
- Coi như em giác ngộ được một chút, nhanh hơn rồi đấy. - Anh né những đòn tấn công đó một cách dễ dàng, miệng vẫn cười thích thú như con mèo vừa vớ được món đồ chơi.
- Nhưng còn chậm lắm.
Hoshina quay người lại trong chốc lát đã vòng ra sau lưng Cynthia trong lúc cô đang thực hiện chiêu thức, gõ lên đầu cô một cái. Còn Cynthia thì ngã nhào về phía trước.
- ?!?:0
Nhìn Cynthia há hốc mồm bất ngờ, anh không khỏi phì cười.
- Gì vậy? Bái phục tôi chưa?
- Tôi phục, nhưng cái đầu tôi là cái mõ để anh gõ hả? - Cô đứng dậy, lấy tay phủi bụi.
- Hmm, mắt em bén và trực giác tốt nhưng nếu em có thể tận dụng thì chuyển động của tôi, em có thể đoán trước luôn đó. - Anh bất ngờ khom người xuống, thu hẹp khoảng cách cả hai khuôn mặt lại mà nhìn thẳng vào đôi mắt cô.
- Lời khuyên bổ ích, tôi vô cùng cảm kích. - Cynthia cúi đầu xuống, cố tình lấy đầu mình đập vào mặt ảnh, làm ra vẻ trang trọng.
- ^^💢 trò Cynthia, cứ 3 ngày tôi sẽ lôi đầu em ra để huấn luyện, không có tiến bộ thì em chết với tôi.
- Vầng vầng, bậc thầy kiếm thuật nói chí phải. Tại hạ sẽ làm, cáo từ. - Vừa nói cô vừa lùi bước ra cửa rồi lao đi luôn.
Hoshina nhìn theo bóng lưng Cynthia chạy trối chết mà không nhịn được cười. Anh lắc đầu, miệng lẩm bẩm:
- Đúng bướng...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip