6.

Mỗi sáng trước khi bắt đầu làm một việc gì đó, việc Cynthia phải làm là đi uống cà phê và thưởng thức bánh ngọt để có một ngày tràn đầy năng lượng và vui vẻ.

Bị cái, cái quán cà phê ấy cũng là quán ruột của Hoshina.

- Ủa? Người quen-!? - Cynthia mém nữa sặc cà phê khi thấy sự xuất hiện của anh trong quán.

- Sao thế? Đây là cách em chào hỏi tôi à? - Anh nhếch miệng cười, vì là khách quen nên chỉ cần anh tới là nhân viên sẽ làm một ly cà phê cho anh mà không cần order.

- Ta nào có ý mạo phạm đại ca chứ, chỉ là hơi bất ngờ khi đại ca ở nơi này thôi. - Cynthia chắp tay cung kính thành tâm tạ lỗi. Cứ mỗi lần gặp cô là y như rằng đều có cách xưng hô mới.

- Em bỏ nghề đi làm diễn viên kiếm hiệp cổ trang là được rồi đấy Cynthia. - Hoshina cầm ly cà phê của mình nhấp một ngụm, thích thú nhìn về phía cô.

- Nghề diễn viên cạnh tranh lắm anh biết không? Đi đâu cũng thấy mà, đâu nhất thiết phải vào trường quay. - Cô ăn nốt miếng bánh còn lại rồi cười khẩy.

- Nào, nói tôi nghe, em có dự tính gì để hạ gục tôi chưa? - Cả hai cùng nhau bước ra khỏi ngoài quán.

- Gì? Đại ca tò mò hả? Ta đâu có ngu mà nói cho anh nghe? - Cô cười tinh ranh, quả nhiên tất cả đều được cô dự tính hết rồi. Nhìn cà lơ phất phơ thôi nhưng Cynthia khá chăm chỉ, hôm nào anh cũng thấy cô cùng mọi người luyện tập đến mức điên cuồng.

Lạ một cái, có vẻ là kiếm và súng cô sử dụng có hơi lạ. Theo anh quan sát, các Kaiju hay khựng lại mỗi khi cô lướt qua và thực hiện chiêu thức, còn khi dùng súng, mỗi phát bắn đều khiến bề mặt con quái vật bị tê cứng mà còn chưa kể đến tiếng thét đau đớn của chúng nữa.

- Cynthia, tôi nghe nói gần đây em vào phòng nghiên cứu với Okonogi lắm hả? - Anh hỏi, mắt vẫn hướng về phía xa xăm.

- Ừm, cả Ichikawa nữa, tôi muốn thay đạn có chứa độc dược cơ. Là Sarin (C₄H₁₀FO₂P), một số Kaiju đều có dây thần kinh nên chỉ cần một lượng nhỏ thôi cũng có thể làm tê liệt khiến chúng bị mất kiểm soát. Hồi còn đại học, tôi tốn chất xám rất nhiều cho mấy lớp liên quan đến độc dược các kiểu. Còn kiếm thì tôi chỉ ám hương trà lên để tránh việc nhận ra mùi cơ thể thôi. - Cô bình thản đáp lại, cảm giác vô cùng tự hào khi nói cho anh nghe điều này.

- Ấn tượng đấy. - Anh nhấp một ngụm cà phê rồi khẽ cười.

- ... nhưng mà cái chất đó nguy hiểm lắm, dính da thôi cũng vô cùng nguy hiểm. Cái hôm đó, tôi với Okonogi và Ichikawa phải nói là nín thở mà làm. - Cô thở dài, hôm đó phải nói là siêu áp lực, ai cũng rén.

- Thế mà vẫn làm, tôi nghĩ em nên cẩn thận với cái chất đó đấy. Có chuyện thì không hay đâu. - Anh nghiêm túc nói, chất giọng hơi lo nhưng cũng không kém phần trêu chọc.

- Biết rồi mà, nhưng tôi khá ấn tượng nhóc Ichikawa ấy, còn nhỏ tuổi mà biết nhiều thứ ghê. - Cô nhâm nhi từng ngụm cà phê, mỉm cười khen ngợi đàn em. - Okonogi cũng tận tình lắm, cô ấy nhìn tôi làm mà run hơn tôi nữa.

- Với tư cách là đội phó, nhìn vào tôi còn đang tưởng có 3 đứa trẻ đang nhìn vào một con gián và sợ vậy.

- Anh ví von kiểu gì thấy gớm vậy? Bộ hết ví dụ hả^^?💢 - Cô cáu, nắm chặt tay thành nắm đấm, chỉ hận không thể đấm anh một phát.

- Tôi từng nghe đến "Phong Hoa Minh Nguyệt" của em rồi đấy. - Anh cắt ngang trước khi cô kịp thực hiện nắm đấm bất khả thi đó.

- Gì cơ--!? Sao biết được? Không tin.

- Tin hay không tuỳ em, tôi biết hết.

- ... biết hết thì nói ra đi còn làm cái kiểu thần thần bí bí... - Cô cắn răng lầm bầm, ánh mắt sát khí nhìn về phía anh.

- Hmm... anh nhớ người đó hay nói vầy, 'Cái con bé này cứ lầm lì mãi, tưởng đâu úng rễ trong phòng rồi đó.'

Cynthia nghe anh nói xong giật mình. Từ một con mèo xù lông giờ phải thu mình lại mà dè chừng anh, cô cẩn thận nhìn anh.

- ... nếu anh biết thì mong anh giữ im lặng.

Hoshina xoay người lại nhìn cô, ánh mắt như kiểu, "Tôi biết ngay em sẽ nói thế mà", nụ cười kia vẫn chưa tắt.

- Cái đồ rễ cây. - Anh nhẹ nhàng nói.

- ... cái đồ mắt cáo nhỏ con... - Cô lí nhí.

_____________________________________Huheo, các bạn lâu lâu cmt động lực vs a 😭🌷

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip