9.

Quá khứ của hai người cứ như một thước phim ngắn về hai đứa trẻ tinh nghịch, như hai con chim sẻ nhỏ ríu rít với nhau mỗi ngày mà chẳng bao giờ gọi đúng tên của đối phương cho đến một ngày, dòng đời xô đẩy hai đứa mỗi ngã để rồi gặp lại trong tình cảnh này, khó mà nói chuyện với nhau ngoài những kỷ niệm cũ.

- E hèm, đội phó, cà phê thế là đủ rồi. Tôi đi đây. - Cynthia hắng giọng để phá tan bầu không khí im lặng này rồi tìm cớ để chuồn lẹ trước khi anh ta có thể lôi ra bao nhiêu chuyện nhục nhã ngày xưa ra vừa nhai lại vừa mỉa mai nữa.

Cô vừa ném ly cà phê vào thùng rác rồi xoay người đi thì cổ tay cô đã bị giữ lại, lòng bàn tay ấm áp ấy như thể đang giữ chặt lại thứ mà nếu buông ra một lần nữa sẽ biến mất

- Em vẫn y chang như hồi đó nhỉ? Hở chút là trốn. - Anh cười nhẹ, vuốt cổ tay cô thật chậm rãi, giọng có chút trầm xuống. - Gầy quá...

- Cái giề? Tôi mà gầy thì ai cho tôi vào đây nữa hả? Bỏ cái tay ra không tôi cào tôi báu tay anh đấy. - Cô giật tay ra rồi xoay cổ tay vài cái, giọng có chút hơi gắt gỏng nhưng cũng lúng túng.

"Nghe như mèo nhỏ vậy..." Anh không nói gì mà chỉ dám nghĩ thầm, cảm giác trong lòng hơi phấn khích vì nhận ra được cô nhóc thuở nào - một cô nhóc được cái miệng líu lo vẫn không giấu được vẻ bối rối mỗi khi bị anh trêu chọc hay nhìn thẳng vào mắt.

- Haha, rồi rồi, em đi đi. Gặp lại em, tôi vui lắm. - Anh nhẹ nhàng nói nhưng hơi chua xót, nụ cười có phần hơi gượng gạo khiến Cynthia phải khựng lại vài giây vì hơi khó xử.

- Mai tôi khao cà phê đội phó, bái bai. - Cô vỗ vai anh thật mạnh bạo như để thực hiện thay cho những cú đấm bất khả thi kia với nụ cười thật tươi rồi xoay người tốc biến.

Trong kí ức của anh, cô là một cô nhóc chỉ biết cười gượng, vừa chớm cười lại nhanh tắt như thể sợ nụ cười ấy là thứ xa xỉ không thuộc về mình. Thế nên bây giờ thấy cô cười tươi như vậy, một nụ cười sáng bừng như nắng sau cơn mưa, anh có chút an tâm hẳn. Ngồi đó một mình, anh che miệng cười khúc khích.

"Vẫn y chang hồi còn nhỏ...đáng yêu..."

____________________________Tranh thủ giờ nghỉ trưa yên bình này, cô "gom" Kafka, Kikoru và Ichikawa lại để nói chuyện.

- Chị Cynthia, sao chị chừa em ra vậy? - Iharu kiểu.

- Chú mày to mồm nhất, canh chừng cái tên đội phó kia giùm chị đi lát có người tường thuật lại cho.

- Rồi giờ có chuyện gì nữa mà mờ mờ ám ám vậy? - Kikoru thì thầm hỏi.

- Đừng nói chị bảo chị lỡ làm mất mấy chất độc trong phòng thí nghiệm kia nhé? - Ichikawa đưa tay lên trán mà thở dài.

- Như cuộc họp mafia... - Ngược lại với hai người kia, Kafka nhìn già nhưng tâm hồn ảnh còn trẻ trâu nên hơi có phấn khích, đầu nghĩ ngợi toàn những chuyện phải nói là "xa vời".

- Im hết để tôi kể cho nghe.

Cô hít một hơi thật sâu, cả nhóm im lặng như chờ bà chị cung cấp thông tin hữu ích cho hội đồng quản trị vậy.

- ... Đội phó Hoshina... là—... ừm... nói sao ta... 

- Trời ơi nói đại coi !!

- Anh ta là bạn thuở ấu của tôi !!

- ? Ể—? Cái gì cơ? Chị có còn tỉnh táo không đấy?

- Tôi nói thật, hồi đó là ông tôi mời cha của anh ta tới nhà tôi nói chuyện một chút, còn rủ cả anh ta nữa để muốn tôi có bạn.

- Nghe giống chuyện của senpai và đội trưởng Ashiro nhỉ? - Ichikawa để tay lên cằm ra vẻ như nhà hiền triết.

- Ờ... cũng giống giống. Nhưng mà nhiêu đó thôi hả? - Kafka gãi đầu, gượng gạo hỏi ngược lại. Không lẽ câu chuyện chỉ có nhiêu đó thôi.

- ...Tại tôi ở chỗ ông tôi có 1 tháng rồi theo chú học lên Tokyo luôn mà. Bọn tôi như kiểu tình bạn thoáng qua vậy. Thế mà 20 năm rồi... cả hai vẫn còn nhớ... - Giọng của cô lí nhí dần về sau.

- Vậy là hết rồi hả? - Kikoru nghiêng đầu.

- Hết rồi.

- Cái gì? Tụi này tưởng chị sắp kể bí mật động trời gì chứ! - Iharu ôm đầu, vẻ mặt như thể vừa bị ai đó tạt gáo nước lạnh vào hứng thú của mình.

- Thì cũng phải đâu đó thanh xuân vườn trường hay gì gì chứ chị? - Kikoru chán phèo nói.

- Ờ, ờ, thì... Đó cũng là một thông tin quan trọng mà. Kể để mọi người biết lỡ có gì lạ thì bớt thắc mắc. - Cô bối rối xua tay.

Kafka ho nhẹ một cái, mặt kiểu "để đó anh lo".

- Được rồi, nghe cũng hay ho phết. Mà quan trọng hơn là... - Anh ta chồm người tới, mắt sáng rỡ. 

- ...Hai người có từng thích nhau không?

- Hả?!! - Cynthia suýt sặc nước, còn Ichikawa lặng lẽ rút khăn giấy ra đưa cho cô như thể đoán trước kịch bản này.

- Hồi nhỏ hai người thân thiết vậy, có khi nào là kiểu... "đó" không? Giống tôi với Mina này... - Kafka cười hề hề, hưởng ứng câu chuyện lắm.

- Đúng đúng, phải hỏi vậy mới đúng! - Iharu gật gù, hăng hái như đang góp phần vào một vụ điều tra tối mật.

Cô hít sâu, nhắm mắt, đếm ngược trong đầu...

5...4...3...2...1...

Cô đập tay xuống bàn cái "rầm", nguyên đám giật bắn mình. Kafka còn thiếu đúng một bước ngã ra đằng sau.

- Không hề, không bao giờ, không có chuyện đó! Chúng tôi chỉ là hai đứa trẻ bị nhốt chung một nơi, thế thôi! Người 5 người 6 mà tình cảm tình kẻo gì ở đây—?!?

- Nhưng hồi nãy chị kể mà mặt đỏ quá trời... - Kikoru nói nhỏ, lém lỉnh che miệng cười nhưng vẫn đủ để Cynthia nghe thấy.

- Tôi đỏ vì tức mấy người đấy—!! - Cynthia chỉ thẳng tay vào mặt từng đứa một, đầu bốc khói. Nhưng càng làm vậy, bọn họ càng phấn khích hơn.

- Mở sòng cược đi mọi người. Cá đi, tuổi chị Cynthia kết hôn là vừa rồi nè nhưng mà phải tìm hiểu nhau trước rồi hẹn hò đã. Đặt tiền đi, bao nhiêu nữa chỉ làm Hoshina phu nhân. - Kikoru nhanh chóng hội lại với bọn kia khiến cô tức muốn thổ huyết.

- Ủa Iharu? Chị bảo em canh đội phó mà sao em ở đây? - Rồi cô chợt nhận ra vấn đề.

- Ờm...em—

- Chào, mọi người làm gì ở đây mà xôm thế? - Và vấn đề ấy đã xuất hiện với nụ cười không thể nào tự tin hơn, Hoshina.

Mọi người xịt keo cứng ngắc. Đơ cái mặt ra.

- B-bọn tôi... bọn tôi đang bàn về một số cách để chiến đấu hiệu quả thôi đội phó. - Kikoru nhanh nhảu lấp liếm.

- Đ-đúng thế...p-phải không hai đứa? Iharu và Ichikawa? - Cả bọn giả vờ gật đầu lia lịa với tâm trạng hoảng loạn.

- Ha, hãy nhớ rằng đến cả cái tường này cũng là tai mắt của tôi đấy. Cẩn thận. - Anh nở một nụ cười ác quỷ, nhìn như ông kẹ đe doạ tụi con nít.

- E hèm, đội phó, anh làm phiền bọn tôi đang bày chiến lược đấy. - Cynthia cũng cố gắng góp giọng vào để cứu vãn tình thế.

- Hm? Em nói tôi phiền à? Thế đang bàn chiến thuật gì thế? Có thể nói tôi nghe không? - Anh chuyển hướng nhìn, xoay người lại đối diện cô với ánh mắt thích thú.

"Có nói cái gì đâu...TT"

- Ờm... thì...

"Rồi chết cả lũ...chuẩn bị chạy sân 30 vòng...'|"

- Bọn tôi lên kế hoạch tập luyện thường xuyên và chỉ dẫn Hibino-san tăng lực phát động lên—

:0 Cả bọn ồ lên, giơ ngón cái ngầm để tán dương cho đàn chị tìm ra phương án kịp thời để thoát án tử.

"Đỉnh của chóp!!"

- Ồ thế à - Anh giả vờ ngạc nhiên, miệng cười để lộ 2 chiếc răng nanh nhỏ - Vậy tôi không phiền nữa, mọi người tiếp tục đi nhé.

- R-rõ—!

Lúc đi ngang qua cô, anh còn vỗ nhẹ lên vai, cúi hơi thấp người xuống mà thì thầm vào tai cô.

- Nhớ cà phê nhé, Cynthia.

Rồi anh ung dung vẫy tay rời đi, để lại một Cynthia với hai bên tai đỏ ửng, không biết vì tiếp xúc với giojng nói ấy một cách bất ngờ hay do bị cái đám kia trêu chọc rồi tưởng bở hoá rồ không nữa. Cô lắc đầu thật mạnh để không suy nghĩ lung tung nữa.

- Rồi, sòng còn, tiếp đi anh em.

- Chưa dừng được nữa hả mấy cái con người này?^^

- Tôi cược tới cuối năm sau. - Kikoru cười khì khì.

- Cần gì năm sau, trong năm nay luôn=)) - Kafka lên tiếng.

- Bọn tôi không dám... - Iharu với Ichikawa vì bị sát khí của đàn chị doạ cho sợ nên định rút lui.

- Đại đi, bạn sợ à? - Kikoru thách thức khiêu khích bọn kia, mặc cho Cynthia nhìn như quả bom nổ chậm kia.

- ...tôi theo chân senpai... - Ichikawa miễn cưỡng hùa đại.

- Tôi thì theo phe cô đầu vàng này.

- Ai thua phải làm theo yêu cầu người thắng trong 2 tháng. - Kikoru nhanh chóng đưa ra luật lệ. - 

Trong lúc này chúng ta chỉ là khán giả xem hai người này thôi, không được nhúng tay vào để thúc đẩy này kia đâu nhá.

- Chốt deal.

- Này này, dẹp cái sòng cược này liền không tôi xử mấy người trước khi tôi báo cáo lên đội trưởng đấy—!!

- Kệ chỉ đi=))))))) - Cả bọn cười sặc mà mặc kệ cái con người nhìn như muốn phát nổ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip