Haruichi Izumo

Tiếng còi báo động Kaiju vang khắp thành phố. Bạn quen rồi, nhưng mỗi lần nghe thấy tiếng còi bạn vẫn thấy tim mình thắt lại. Người dân ào ào đổ xuống hầm trú ẩn, gương mặt ai cũng hốt hoảng. Bạn cũng cuống cuồng chạy theo dòng người, ôm chặt chiếc túi nhỏ vào lòng.

Ở lối vào hầm, một người đàn ông đứng thẳng lưng, ánh mắt nghiêm nghị đảo qua đám đông. Đó là Haruchi Izumo.

Bạn từng thấy anh trên truyền hình, anh là con trai của chủ tịch tập đoàn Izumo danh giá, nhưng ngoài đời, anh còn khiến người ta vừa kính nể vừa cảm thấy xa cách. Thế mà, giây phút ánh mắt anh dừng lại trên bạn, tim bạn khẽ lỡ một nhịp.

Sau khi tình hình ổn định, bạn trở về căn hộ nhỏ. Tối hôm đó, tiếng gõ cửa vang lên. Khi mở ra, trước mắt bạn là Izumo.

“Xin lỗi đã làm phiền,” anh trầm giọng. “Hôm qua khu vực này có vài rung chấn. Tôi muốn kiểm tra chắc chắn rằng nhà dân không bị hư hại.”

Bạn ngạc nhiên, lắp bắp gật đầu. Từ đó, những lần Izumo ghé thăm trở thành điều quen thuộc. Ban đầu chỉ hỏi han, sau là để lại những dấu vết nhỏ: một hộp bánh kem, một mảnh giấy nhắn dặn dò khóa cửa cẩn thận khi ở một mình. Bạn không biết từ lúc nào, tim mình đã chờ mong sự hiện diện ấy mỗi ngày.

Một buổi sáng, khi bạn đang dắt xe trước cửa tiệm tạp hóa, bất ngờ nghe giọng nói quen thuộc:

“Ể? Không ngờ lại nhóc em ở đây đấy.”

Bạn quay lại, thấy Kafka Hibino – đồng đội khá thân thiết của Izumo. Đi cạnh là Kikoru Shinomiya, cô gái tóc vàng ánh mắt sắc sảo. Con gái của ngài Shinomiya Isao đồng thời cũng là người mạnh thứ ba của đội 3.

Kafka tươi cười: “Em là bạn gái của Izumo hả? Hiếm thấy cậu ta chịu bỏ thời gian cho ai lắm đó.”

Kikoru khoanh tay, hừ nhẹ: “Đúng rồi. Hôm trước tôi còn thấy cậu ta cầm túi đồ ăn bước ra từ khu này. Ai mà khiến cho tên con ông cháu cha thành ra vậy chứ?”

Bạn ngượng đỏ mặt, chưa kịp giải thích thì từ xa Izumo tiến đến, sắc mặt không thay đổi nhưng ánh mắt thoáng ngượng ngùng nhìn sang bạn. Anh đứng chắn trước bạn, điềm tĩnh nói:
“Kafka, Shinomiya.Hai người đừng dọa cậu ấy.”

Kafka nháy mắt cười xòa, Kikoru chỉ khẽ nhún vai, nhưng cả hai đều liếc nhau đầy ăn ý. Bạn thấy rõ, họ biết nhiều hơn những gì họ nói.

Còn Izumo, sau khi hai người kia rời đi, chỉ lặng lẽ đưa túi đồ trên tay cho bạn, giọng bình thản nhưng mềm hẳn đi:
“Anh mua trà loại em thích. Uống cho ấm.”

Izumo dần trở thành một phần trong cuộc sống bạn. Anh hay đến căn hộ nhỏ sau mỗi ca trực. Có lúc chẳng nói nhiều, chỉ ngồi bên bạn, cho bạn dựa vào vai.

Một tối, khi bạn bị cảm nhẹ, Izumo đã mang thuốc và cháo đến.

“Anh không cần phải làm thế đâu, dù gì công việc ở lực lượng phòng vệ cũng nhiều…” – bạn cười gượng.

“Anh muốn làm thế.” – Anh đáp gọn, tay đặt khăn ấm lên trán bạn. – “Em không khỏe, thì cả ngày anh cũng chẳng yên lòng.”

Bạn biết anh bận, biết anh gánh trên vai trách nhiệm nặng nề. Thế nhưng mỗi lần còi báo động vang lên, tim bạn vẫn thắt lại. Bạn không thể ngăn nỗi sợ: sẽ có một ngày anh không trở về.

Đêm ấy, Izumo vừa hoàn thành nhiệm vụ, người vương mùi khói thuốc súng và vệt máu đã khô lại dính vao bộ đồ. Bạn ôm anh thật chặt, giọng run rẩy:

“Izumo… em không muốn anh tiếp tục thế này nữa. Mỗi lần anh ra trận, em chỉ biết cầu nguyện. Anh có thể rời lực lượng phòng vệ được không? Em không cần anh trở nên mạnh mẽ, vĩ đại, em chỉ cần anh được sống và luôn ở cạnh em thôi.”

Cơ thể Izumo thoáng khựng lại. Ánh mắt anh chao đảo.
“Đây là trách nhiệm và mong muốn cả đời của anh. Anh đã quen rồi.”

“Còn em thì sao Haruichi?” – bạn ngước lên, nước mắt rơi. – “Anh nghĩ gì khi bỏ lại em một mình? Em cần anh. Chỉ mình anh thôi.”

Izumo xoay người, ôm chặt bạn. Cái ôm mạnh mẽ đến mức bạn nghe rõ nhịp tim anh dồn dập.
“Em nghĩ anh chưa từng sợ sao? Anh sợ lắm. Nhưng mỗi lần ra trận, điều duy nhất anh nghĩ là: phải trở về, vì em đang chờ. Vì vậy mà anh luôn cố gắng đôn sót để trở về cạnh em.”

Bạn khẽ run: “Vậy hãy chọn em, thay vì chiến trường đầy máu và nguy hiểm ấy.”

Izumo nhìn bạn, rồi bất ngờ cúi xuống hôn. Một nụ hôn nồng cháy, mãnh liệt, như dồn hết nỗi đau, sự giằng xé và tình yêu. Bạn bị đẩy nhẹ vào tường, môi hòa vào môi, hơi thở gấp gáp. Bàn tay anh giữ chặt sau gáy, như sợ buông ra sẽ mất bạn mãi mãi.

Bạn vòng tay ôm lấy anh, đáp lại nụ hôn sâu ấy. Đêm chìm trong hơi ấm, chỉ còn nhịp tim hai người hòa chung.

Khi buông ra, trán anh chạm trán bạn, giọng khàn đặc:
“Anh không chắc có thể bỏ ngay, nhưng nếu để được ở cạnh em… cuối cùng, anh sẽ chọn em.”

Vài ngày sau, bạn tình cờ gặp được Mina Ashiro – người chỉ huy lạnh lùng, sắc sảo và đầy mạnh mẽ của đội 3. Mina nhìn bạn một lúc, rồi khẽ mỉm cười – một nụ cười hiếm hoi.

“Em là người đã khiến Izumo thay đổi à.” – Mina nói khẽ. – “Trước đây, cậu ấy chỉ nghĩ đến nhiệm vụ. Nhưng giờ, mỗi khi ra trận, tôi thấy cậu ấy chiến đấu không chỉ vì trách nhiệm… mà còn vì muốn trở về.”

Bạn bối rối, chưa biết đáp gì thì Mina đã xoay lưng bước đi, để lại trong lòng bạn một thứ cảm giác kỳ lạ: vừa lo lắng, vừa ấm áp.

Từ hôm đó, Izumo vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ, nhưng anh xin nghỉ phép nhiều hơn, dành nhiều thời gian bên bạn. Đồng đội không ngừng trêu chọc. Kafka còn cười lớn:
“Đội trưởng bây giờ thành ‘ông chồng quốc dân’ rồi đấy!”

Kikoru hừ nhẹ: “Miễn sao không ảnh hường đến nhiệm vụ là được. Nhưng… tôi cũng thấy yên tâm hơn khi cậu ta có mục tiêu để cố gắng sống sót trở về.”

Còn Izumo, mặc kệ tất cả, chỉ khẽ nắm tay bạn trước mặt họ, bình thản nói:
“Em ấy là tất cả đối với tôi."
                                   -Hết-
  Dạo này tôi cứ bị mê couple steven Nguyễn với Hoàng sau khi xem mưa đỏ ý. Có ai giống tui không.
   Có gì mọi người cứ góp ý về truyện cho tui nha.
  Mọi người bình luận nói chuyện với tui đi chứ t cưa bị chán á.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip