Narumi Gen

  Bạn đã từng nghe vô số lời đồn về đội trưởng đội 1 Narumi Gen trước khi gia nhập Lực Lượng Phòng Vệ:
“Thiên tài trẻ tuổi nhất trong lịch sử lực lượng.”,“Đội trưởng mạnh nhất.” hay
“Chiến binh chống kaiju mạnh nhất Nhật Bản”

Ngày đầu tiên gặp Narumi Gen, bạn hiểu ngay tại sao những lời đồn ấy vừa thật vừa sai.

Phòng của đội trưởng trông giống một ổ tập kết rác hơn là phòng làm việc. Ánh sáng xanh từ màn hình chiếu lên gương mặt héo úa đến hóp vào của Narumi, nhìn cậu ta bây giờ chả giống những gì được miêu cả trên các bài báo cả, trên sàn nhà thì rải rác đều là mấy lon nước tăng lực, hộp giấy của Yamazon và đồ ăn thừa đang bốc mùi phân huy. Còn vị đội trưởng luôn được mọi người ca tụng- Narumi Gen thì đang nằm ườn ra đó quấn chăn thành một cục mà chơi game.

“Ồ, lính mới à?” – Anh nói mà không rời mắt khỏi màn hình. “Đứng đấy đợi tí đi. Tôi sắp được lên Bạch Kim rồi chỉ còn màn này nữa thôi.”

Bạn đứng chết lặng vài giây. Đây là vị đội trưởng mà cả lực lượng kính nể sao, sao nhìn chả khác gì một thằng nghiện game giai đoạn cuối vậy?

“Nghe đồn dữ lắm, hóa ra là một tên nghiện game.” – Bạn buột miệng thốt ra những gì đang nghỉ trong đầu, rồi cắn lưỡi ngay lập tức.

Trong suy nghĩ của bạn Narumi sẽ quay sang chỉ trích vị sự vô lễ đó nhưng không.

Narumi chỉ bật cười khẽ, sau khi màn hình hiện lên chữ Victory quay sang nhìn bạn. Đôi mắt màu đỏ rượu ấy sáng lên, không hề giận dữ mà như đang thăm dò. “Game thủ cũng giết Kaiju được đấy. Cô bất ngờ à?”

“Không thưa ngài. Tôi chỉ là hơi thất vọng chút thôi.” – Bạn đáp, cố giữ vẻ bình tĩnh.

Anh nhướn mày, cười đầy hứng thú. “Được rồi. Cứ luyện tập phần của mình  đi, rồi cô sẽ biết Đội trưởng chơi game với Đội trưởng ngoài chiến trường khác nhau thế nào.”

Lúc đó bạn chỉ nghĩ: “Đúng là một gã tự tin quá mức.”

Nhưng chỉ vài ngày sau, bạn nuốt lại suy nghĩ ấy.

Hôm ấy gần căn cứ đã có một đàn Kaiju cấp cao xuất hiện ở khu dân cư. Mọi thứ trở nên hỗn loạn, người dân chạy tán loạn, nhà cửa đổ sập. Bạn chưa kịp lấy lại bình tĩnh, Narumi đã vuốt hết tóc ra sau rồi ngay lập tức lao lên, không quên ngoái đầu lại nói " Tôi sẽ cho cô thấy sức mạnh thật sự của đội trưởng Narumi Gen ngầu đến nhường nào".

Mọi thứ diễn ra như một thước phim quay nhanh. Từng phát bắn, từng cú chém của Narumi sắc bén đến lạnh người. Anh ta di chuyển như không có giới hạn, nhảy lên tường, dùng Kaiju làm bệ đỡ, bắn chính xác từng phát đạn vào lõi của chúng. Đó không phải một người lính, mà là một cơn lốc chết chóc mang hình người.

“Đừng chỉ đứng đó!” – Giọng Narumi vang lên qua tai nghe, kéo bạn về thực tại. – “Cứu người dân trước đi.Tôi sẽ lo bọn này.”

Bạn nhanh chóng làm theo, nhưng mắt không thôi dõi theo bóng hình của vị đội trưởng ấy giữa khói lửa. Lần đầu tiên, bạn hiểu vì sao người ta lại nể sợ Narumi Gen đến vậy.

....

Đêm hôm đó, bạn đến phòng của Narumi để báo cáo. Anh vẫn đang chơi game một cách điên cuồng. Thấy thế bạn không nhịn được mà hỏi

“Ngài không định nghỉ ngơi à?”

“Đây là nghỉ ngơi đó.” – anh đáp không chút do dự,mắt vẫn không rời mắt khỏi màn hình.

Bạn khoanh tay. “Ngài vừa tiêu diệt kaiju mấy tiếng liền, sao còn chơi cái này được vậy?”

Narumi im lặng vài giây, rồi khẽ nói: “Để quên đi tiếng hét và máu. Trong game không có mùi chết chóc.”

Câu nói ấy làm bạn khựng lại.

Bạn ngồi xuống cạnh anh, cầm lấy tay cầm còn lại: “Cho tôi chơi với.”

Narumi có vẽ khá bất ngờ trước lời đề nghị của bạn nhưng rồi anh lại bật cười “Được thôi. Nhưng đừng mong tôi sẽ nhường cô.”

Từ hôm đó trở đi, bạn thường ghé qua phòng Narumi nhiều hơn. Ban đầu chỉ để báo cáo, rồi thành cùng chơi game, rồi thành những cuộc trò chuyện chẳng đâu vào đâu. Bạn phát hiện ra rằng Narumi có nhiều dáng vẻ hơn vẻ ngoài sự bất cần và ngầu lòi mà mọi người thường thấy: anh vừa dí dỏm vừa sâu sắc, vừa bất cần vừa nghiêm túc đến mức khiến bạn bất giác muốn hiểu anh nhiều hơn.

...

Một đêm muộn như mọi lần hai người cùng chơi game với nhau, giữa ván game, Narumi đột nhiên hỏi:
“Lúc mới gặp tôi, cô đã nghĩ gì?”

Bạn thoáng chần chừ. “Tự tin quá mức. Và phiền nhức.Ngoài ra còn ở dơ nữa”

Anh bật cười lớn, tựa đầu vào ghế: “Vậy sao, không ngờ tôi trong mắt cô lại tồi tệ đến vậy. Thế giờ thì sao?”

Bạn liếc anh, định nói một câu chọc tức như mọi lần nhưng rồi lại thôi. Vì giờ đây, trong lòng bạn không chỉ là sự kính trọng hay tò mò nữa – mà còn một thứ cảm giác ấm nóng, khó gọi tên.

“Giờ thì… khác rồi.” – Bạn đáp khẽ.

Narumi ngừng cười. Đôi mắt màu đỏ ấy nhìn bạn thật lâu, như muốn soi vào tận bên trong đáy lòng bạn rồi thốt lên câu hỏi. “Khác như thế nào?”

Bạn quay đi, giả vờ tập trung vào trò chơi. “Cứ xem là lời khen đi.”

Narumi không gặn hỏi nữa. Chỉ cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy lưu lại trong tim bạn rất lâu.

Một tuần sau, Kaiju với mức độ hồi phục là 9.6 xuất hiện ở cảng. Bạn được phân công hỗ trợ cho đội trưởng Narumi.

“Đừng rời khỏi tôi.” – Anh dặn.

Trận chiến khốc liệt đến mức bạn chỉ có thể đứng ở ngoài quan sát mà không giúp ích được gì. Nhưng giữa khói lửa và cát bụi, bạn luôn thấy bóng anh ở phía trước, dẫn đường và che chắn cho mình. Có lúc, một cú quật của Kaiju suýt đánh trúng bạn, Narumi đã đẩy bạn ra và hứng trọn đòn vào bộ giáp.

“Đừng có đụng vào cô ấy tên khốn khiếp!” – Narumi hét to, giọng nói khàn đặc đi hẳn.

Khi Kaiju bị hạ, cả hai kiệt sức ngồi bệt xuống. Narumi tháo mặt nạ xuống, mồ hôi và bụi bẩn phủ lên khuôn mặt nhưng anh vẫn cười và nói những lời cợt nhả. “Thấy chưa? Ngoài chiến trường còn căng hơn game nhiều.”

Bạn bật cười, nhưng trong lòng lại tràn đầy một cảm giác khác lạ. Một cảm giác khiến bạn nhận ra – khoảng cách giữa “Đội trưởng đáng kính” và “người khiến bạn rung động” chưa bao giờ gần đến vậy.

...

Đêm đó, bạn lại ghé phòng Narumi. Anh đã bật máy, nhưng lại ngồi đó mà bần thần,rồi lại đột nhiên lên tiếng.

“Em thắng được anh ván nào chưa?” – Anh hỏi.

“Chưa. Nhưng sẽ có ngày.” – Bạn đáp, ngồi xuống cạnh anh.

Narumi quay sang nhìn bạn một lúc lâu. “Anh sẽ chờ đấy.”

Bạn mím môi, tim đập nhanh. “Narumi… vì sao lúc nào anh cũng liều mạng như vậy?”

Narumi ngả người ra sau, mắt nhìn lên trần nhà, không còn vẻ bởn cợt thường ngày. “Vì nếu không ai đứng chắn trước Kaiju, người khác sẽ chết. Và anh không muốn nhìn ai đó chết trước mặt mình nữa.”

Bạn lặng người đi. Rồi không biết lấy can đảm từ đâu, bạn khẽ nói: “Vậy… nếu tôi nói tôi lo cho anh thì sao?”

Narumi quay sang, đôi mắt đỏ ánh lên một tia gì đó rất khác. Anh bật cười – nhẹ nhàng nhưng sâu. “Thì tôi sẽ bảo tôi cũng lo cho em.”

Khoảnh khắc ấy, không ai nói thêm gì. Chỉ có ánh sáng từ màn hình chiếu lên hai gương mặt, và một cảm xúc chẳng cần gọi tên cũng đủ rõ.
                                     - Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip