Chương 10
Một cuộc họp của các Tổng lãnh cấp cao của Lực Lượng Phòng Vệ.
Theo như lời Hoshina nói, Kaiju no.9 đang đạt cái ngưỡng mà chúng ta khó lòng có thể đánh bại. Nó có thể tự điều khiển và tạo ra các chủng loài Kaiju mới với độ phục hồi rất cao.
Đây là một khó khăn đối với cả Lực Lượng. Vũ khí Kaiju no.6 cũng được đem ra sử dụng với người có độ tương thích với nó rất cao là Reno Ichikawa.
Những người trẻ này sẽ tạo nên một lịch sử mới cho Lực Lượng Phòng Vệ. Và sẽ là lực lượng nòng cốt lần này.
Narumi vẫn vậy, hắn vẫn điềm tĩnh nhìn Hoshina thuyết trình mà không lên tiếng.
Hắn chưa từng quan tâm đến việc Vũ khí No.6 được đem ra sử dụng. Thứ hắn quan tâm chỉ là em sẽ sử dụng No.10.
Tuy No.6 là Cựu Vương nhưng No.10 lại là Vũ khí sống, nó có nhận thức riêng, nếu em và nó bất đồng về ý kiến, việc bị thương là rất cao.
Hắn cũng sẵn sàng bỏ lại Kaiju mà chạy sang hỗ trợ em, chỉ cần em an toàn, hắn cũng có thể yên tâm tung hết sức.
...
...
"Chỉ huy Narumi, tôi nghe nói khi ngài sử dụng RT-0001 thì trong bán kính 100m sẽ là vùng của ngài?"
"Đúng, em muốn thử à?"
"Phải, tôi muốn thử bước vào lãnh địa của ngài."
Narumi đánh mắt nhìn Hoshina. Em vẫn giữ cho mình nụ cười quen thuộc. Hắn nghĩ là trận chiến lần này sẽ là một bài toán khó đối với người mạnh nhất như hắn.
Em muốn bước vào lãnh địa của hắn, thật ra bước vào cũng dễ mà.
"Không cần thử."
Em chỉ cần bước vào thôi, lưỡi lê của hắn sẽ tự động tránh đường cho em.
Hoshina nghiêng đầu khó hiểu. Chỉ là luyện tập trước khi ngủ thôi mà ta, khó khăn với nhau quá.
Em cầm lấy quần áo và đi tắm, hừm... Tuy rằng, Chỉ huy Ashiro có nói tắm đêm là không tốt, có thể gây cảm nhưng mà em vẫn rất cứng đầu mà tắm đêm. Bây giờ cũng vậy.
Hừm, nước có vẻ lạnh hơn bình thường có lẽ nó sẽ giúp đầu óc Hoshina tỉnh táo hơn.
Đôi lúc, Hoshina lại nghĩ đến vẻ mặt đau khổ buồn bã của Narumi lúc nhìn thấy Chỉ huy Isao bị No.9 sát hại. Đó là lần đầu, em nhìn hắn đau khổ nhiều đến vậy. Hắn khóc, khóc rất nhiều.
Nhưng sao... em lại để tâm nhỉ? Hắn khóc... hắn đau khổ... thì liên quan gì đến em đâu chứ?
Mặc quần áo cẩn thận rồi ra ngoài. Narumi đã nằm ngủ từ lâu, nhìn vẻ mặt hắn bình thản đến lạ.
Từ ngày em đến đây, cái sự lười biếng và ham game của Narumi biến mất hẳn. Chẳng thấy động game một chút nào. Khi rảnh thì lại trêu em hoặc làm bánh cho em ăn. Hắn dịu dàng một cách bất thường.
Hoshina vô thức bước đến chỗ hắn đang nằm, ngồi xuống cạnh đó. Chẳng làm gì cả, chỉ nhìn thôi. Nhìn khá lâu, trong ánh mắt ánh lên sự phức tạp.
Em đưa tay lướt nhẹ qua mũi hắn, vén nhẹ tóc mái lên, để lộ đôi mắt đang nhắm nghiền. Đôi mắt sử dụng RT-0001, nó là một phần sức mạnh của Lực lượng.
Đôi mắt đó sắc bén, lạnh lẽo, nhìn thấy tâm can, nhưng khi nhìn em, nó lại dịu dàng, nhẹ nhàng một cách bất thường. Lúc nào nói chuyện với em, ánh mắt ấy luôn ánh lên nụ cười, hắn cười với em rất nhiều...
Rồi đột nhiên, có một bàn tay ấm áp bắt lấy đôi tay của em, làm em bừng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ.
Là Narumi.
"Em tấn công tôi bất ngờ thật đó. Nếu tôi không tỉnh dậy thì...
"Em tính giết tôi bằng đôi mắt kia à?"
Thật ra Narumi chưa ngủ hẳn, từ lúc em bước khỏi phòng tắm là hắn biết rồi, chỉ muốn xem em làm gì. Ai ngờ em lại nhìn hắn bằng đôi mắt dịu dàng kia đâu
Đến cả Hoshina còn giật mình trước hành động của bản thân. Tại sao em lại nhìn hắn nhỉ, sao lại... nghĩ về hắn.
Hắn kéo người em xuống giường, dùng thân thể to lớn kia đè lên người em. Bàn tay hắn từ lướt nhẹ qua má, xuống tới cổ, thật ấm, sao người hắn ấm thế.
"Sao người em lạnh thế.
"Em mới ngâm mình trong nước đá à?
Giọng nói đầy sự lo lắng, đôi mắt kia nhìn em đầy vẻ phức tạp. Em cứ như đơ ra đấy, chẳng phản kháng, vùng vẫy hay làm gì cả, cứ để yên cho hắn chạm lên mặt mình.
"Sao sau khi tắm xong em lại ngoan vậy?
"Hồn em bay đi đâu rồi, cần tôi bắt lại không?"
Cơ thể em bất giác run lên nhè nhẹ, chắc do nước lạnh. Chỉ huy Ashiro nói đúng, tắm nước lạnh vào buổi đêm không tốt thật. Nhận thấy cơ thể em hơi run, hắn vẫn nhẹ nhàng dùng tay sưởi ấm khuôn mặt của em. Thật sự rất mềm và dễ chịu, trên người em còn có mùi hương khó tả, không giống mùi nước hoa hay do nước xả vải nhưng đối với hắn thì mùi này thật sự rất mê người.
Narumi vẫn giữ cái dáng vẻ cợt nhả như thường. Ngón tay rẽ từng lọn tóc của em, muốn nhìn rõ khuôn mặt của em hơn.
Thật sự... muốn hôn một cái...
Hắn nằm xuống bên cạnh em, kéo nhẹ em vào lòng mà ôm lấy. Dùng cơ thể ấm áp của mình để sưởi ấm cho em.
"Nghỉ ngơi đi, hôm nay em đã mệt lắm rồi.
"Tôi ngủ trước."
Hắn cứ như vậy mà ôm lấy em mà ngủ. Em cũng chẳng biết bản thân mình bị sao nhưng mà cơ thể Narumi rất ấm, chắc là do hắn vừa ngủ một giấc. Con buồn ngủ ập đến, em cũng chẳng thể cưỡng lại nó mà cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.
Cảm nhận được người trong lòng đã an nhiên ngủ say, Narumi hôn nhẹ lên tóc em, kéo em gần lại mình hơn mà ôm chặt.
"Ngủ ngoan, Soshiro."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip