Phiên ngoại 1

1.

Từ lúc mang thai, em rơi vào trong tình trạng ốm nghén. Chẳng ăn uống được gì cả, ăn một ít rồi lại nôn ra, người gầy đi hẳn.

"Em lại không ăn được sao?"

Narumi lo lắng hỏi thăm, nhìn bạn nhỏ gầy hẳn đi rõ thấy mà hắn chẳng làm gì được. Dưới mắt cũng lộ quần thâm, mấy nay em chẳng được ngủ ngon nên đang mệt lại càng thêm mệt.

Em nằm vật ra sàn nhà mà nghỉ ngơi, bụng chưa có dấu hiệu to lên nhưng mà nhiêu đây đủ làm em chết lên chết xuống rồi.

"Em có muốn ăn gì không?"

"Không ăn đâu, ăn một chút rồi lại nôn ra."

Hoshina khó khăn nói, có con thì vui thật nhưng mà cứ hành hạ nhau kiểu này chẳng vui đâu.

Narumi còn tích cực đi hỏi những người xung quanh xem người mang thai thì ăn gì là ổn.

Được cái mọi người cũng rất tích cực giúp đỡ, mang đủ món chua, ngọt, cay xem Hoshina ăn được thứ gì nhưng đều công cốc hết.

"Hay thử cho Đội phó ăn mont blanc xem?"

Kikoru gợi ý, dù sao đây cũng là món ăn Hoshina thích nhưng mà Narumi cũng từng thử qua rồi, ăn được vài miếng lại nôn ra.

2.

Một sự bất ngờ đã xảy ra, Hoshina đã ăn được!!

Một ngày đẹp trời không có Kaiju, Hoshina đột nhiên muốn ăn hạt dẻ, mấy món liên quan đến hạt dẻ ý, đem cả mont blanc đến cũng được.

[Mont Blanc là món bánh hạt dẻ nghiền dưới dạng sợi của Pháp, được phủ kem bên ngoài.]

Narumi tức tốc đi mua, nào là hạt dẻ luộc, hạt dẻ nướng, bánh hạt dẻ, mont blanc,...v...v...

Vậy mà em nhỏ ăn được, hắn ngồi bóc, còn em ngồi ăn, trông em như con sóc nhỏ vậy.

"Anh ăn không?"

"Anh không, em ăn đi."

Hoshina cũng không hỏi nhiều và tiếp tục ăn. Thật may khi bạn nhỏ ăn được thứ gì đó.

3.

Sau lần đó, em ăn được nhiều hơn hẳn, tuy vẫn có tình trạng ốm nghén nhưng mà đã đỡ hơn mấy ngày đầu.

Việc ăn uống đã được khắc phục, giờ đến tình trạng cứng đầu.

Trong người Hoshina đang có một sinh linh nhỏ, nhưng mà vẫn cứng đầu cứng cổ đòi đi luyện kiếm.

Narumi ở trên chiến trường nghe xong cũng chỉ thở dài, em cứng đầu quá. Mỗi lần hắn đi làm nhiệm vụ, sẽ phải nhờ người của Đơn vị 3 hay anh rể - Hoshina Soichiro nhờ trông chừng em.

Lơ là một chút là em sẽ chạy đi luyện kiếm ngay. Nhỡ con sau này ra đời hưởng gen kiếm đạo của mẹ thì ngon.

"Em ơiii đừng đi tập kiếm nữa màaaa.

"Ở lại chơi game với anhhhh!!"

"Không, ai đời cứ ru rú trong phòng như anh không?"

Narumi Gen đang hạ cái tôi cao hơn 9 tầng mây của mình xuống để ôm chân năn nỉ Hoshina Soshiro đừng đi luyện kiếm. Đôi song kiếm của em bị anh dấu rồi thế mà em vẫn tìm ra được. Tài thật.

4.

Hoshina cũng vài lần đưa đứa nhỏ này đến gặp No.10, để đứa nhỏ tiếp xúc với nó.

No.10 cũng rất ngoan, không dám to tiếng gào vào mặt Hoshina như lúc trước, mà chỉ dám nhỏ nhẹ trước mặt em.

Nó vươn chiếc đuôi của mình, từ từ qua hộp kính, chạm nhẹ vào bụng em. Có sự động đậy. Nó kinh hoàng mà hơi rụt đuôi lại, nhưng mà thấy không có nguy hiểm thì vẫn nhẹ nhàng chạm vào.

"Trong người ngươi... có sự động đậy.."

No.10 khá dè chừng, nó không hiểu mang thai là gì nhưng khi được Okonogi giải thích là kiểu tạo ra một con người mới, và được phổ cập là không được to tiếng, không được làm kích động Hoshina nếu không sẽ ảnh hưởng tới đứa trẻ.

Nó cũng rất ngoan, mỗi lần mà Hoshina ghé thăm thì cũng chỉ dám nhỏ nhẹ.

"Sau này, ta giao đứa trẻ này cho ngươi nhé?"

Giao á? Ý là bắt No.10 nuôi nó hả? Không nha! Chê!

Hoshina giải thích là sau này muốn No.10 trở thành cộng sự của đứa trẻ, bảo vệ nó như cách nó bảo vệ Hoshina vậy.

Với Hoshina, No.10 cũng giống như một người thân, một kẻ cùng kề vai sát cánh chiến đấu. Thật sự là một kẻ rất đáng tin tưởng.

5.

Nhờ sự tận tình, chăm sóc chu đáo, và sự giám sát chặt chẽ của mọi người trong Lực lượng, quá trình mang thai của Hoshina rất ổn thỏa.

Narumi chính thức bế Hoshina về Đội 1 để tiện đường chăm sóc, bất đắc dĩ lắm mới nhờ đến Đội 3.

Tình trạng ăn uống của em cũng được cải thiện, ăn uống được nhiều hơn. Hắn toàn đem đồ bổ, đồ ăn ngoan, thỉnh thoảng còn đưa em đi dạo để giải tỏa căng thẳng.

Ờm yêu cũng đã yêu rồi, có con cũng đã có rồi, thiếu một bước nữa thôi nhỉ?

"Soshiro... Làm vợ anh nhé?"

Bất chợt Narumi cầu hôn Hoshina trước mặt gần như toàn bộ Tổng bộ Lực lượng. Tiếng gào lên vì ngạc nhiên của mọi người làm không khí càng trở nên lãng mạn hơn.

Đồng ý. Đồng ý. Đồng ý. Đồng ý lẹ đi Hoshina ơi, còn chần chừ gì nữa!

"Em đồng ý."

Tiếng vỗ tay nồng nhiệt, âm thanh hào hứng lan tỏa khắp xung quanh. Narumi đeo chiếc nhẫn vào tay Hoshina, treo cho em một nụ hôn nồng nàn mà da diết. Thật sự đã có được em.

Em vừa là chấp niệm, vừa là ngoại lệ, là trọn đời của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip