6
Phác Xán Liệt ngồi im lặng hút thuốc, trong vô thức, gã bắt đầu trôi về ký ức cũ.
Lúc đó, ngày đầu gặp nhau, Nghệ Hưng cứ nhăn mặt vì không thích mùi khói thuốc, Xán Liệt chỉ cười, chê cậu chưa trưởng thành, là đàn ông mà không biết hút thuốc.
Khoảng hai tháng sau đó, cả hai gặp lại, Trương Nghệ Hưng bâng quơ hỏi một câu:"Cậu đổi thuốc lá? Hình như mùi vị nhẹ hơn trước." Chỉ vậy cũng đủ khiến kẻ kia ngẩn người.
"Xán Liệt, cậu ít hút thuốc lại một chút."
"Xán Liệt, khi nào rảnh nhớ mua cho tôi vài ba cục tẩy."
"Liệt, chúng ta là bằng hữu tốt"
Chúng ta là bằng hữu tốt...
Chúng ta là bằng hữu tốt...
Trương Nghệ Hưng, tôi không phải người tốt.
Phác Xán Liệt tôi xấu xa, đớn hèn...
Liệt của cậu, bằng hữu tốt của cậu, đã hại cậu rồi....
Đêm xảy ra chuyện, Phác Xán Liệt giam cậu vào lòng.
- Nghệ Hưng, tôi cần anh. Đi với tôi, được không?
"Cần", chính là khi con người ta biết rõ, hiểu rằng ta đang có gì, muốn gì và cần gì. Hắn cần Trương Nghệ Hưng. Đêm nay, thời khắc này, chỉ cần một cái gật đầu của người trong lòng, Xán Liệt sẽ buông bỏ tất cả, dẫn người kia cao chạy xa bay, tới nơi mà không ai biết bọn họ. Không có Kim Chung Nhân, không có Ngô Diệc Phàm, không có thương đau, sống cuộc đời mà hắn đã từng khinh bỉ để rồi bây giờ thèm khát cực hạn.
Không có cái gật đầu nào cho Xán Liệt, chỉ có câu nói thoảng nhẹ như gió.
- Tôi chưa từng cảm thấy tim mình đập nhanh khi bên cậu, Xán Liệt. Kẻ ngu ngốc là tôi chỉ có thể làm theo con tim mà thôi.
Sáng hôm sau, Xán Liệt chạy trốn, trốn Nghệ Hưng, trốn chính bản thân. Điều ngu ngốc nhất chính là đem anh về lại địa ngục của quá khứ. Nơi có vỏ bọc là một gia đình.
Khi Trương Nghệ Hưng quay lại ngôi nhà đó, bất chấp tất cả, bỏ qua luôn đôi bàn tay đang rỏ máu xuống sàn, anh chỉ nhận được những lời chỉ trích. Âm thanh đó cứ vang vọng xung quanh nhưng trong anh chỉ có hình ảnh nét chữ của thiếu niên đó, vụng về mà rắn rỏi "ăn uống cho đàng hoàng". Nghệ Hưng còn nghe phảng phất trong gió mùi hương của hoa hồ điệp vương vấn, có nụ cười thanh thuần của người đó "Nghệ Hưng, em nấu canh xương bò hầm cho anh".
Anh yêu thiếu niên đó.
Trương Nghệ Hưng anh, yêu Kim Chung Nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip