22| [Oneshot] Quên



[ Một người có trái tim thuần khiết, trong sáng và có lòng đam mê với nghề nghiệp của mình. ]

Jongin mô tả khái quát khi đến lượt cậu trả lời câu hỏi về mẫu người lí tưởng, cậu nhóc nghiến răng cố dặn lòng đừng buột miệng mà thêm vào mấy từ "trí nhớ tốt". Đúng vậy, là "trí nhớ tốt" đó.

Jongin là một người hay quên, nhưng đấy không phải lí do để cậu đòi hỏi người kia phải nhớ tốt để bù trừ. Lí do chủ yếu nhất là vì người cậu yêu, trí nhớ của anh quá-mức-tệ-hại. Và Jongin thì đã phải nếm trải bao phen khốn đốn vì sự đãng trí của anh. Thế nên, cậu nhóc ghi hận rất sâu.


Yixing là một người bạn tốt, một người anh em tuyệt vời nhưng nếu làm người yêu thì có hơi nguy hiểm. Vì sao à? Tính cách anh có phần khá ngây thơ, hơi bị trong sáng và niềm đam mê đối với âm nhạc cùng những vũ điệu quá sâu sắc. Xét ra thì đây là những ưu điểm của Yixing, nhưng về khía cạnh tình cảm thì lại là những khuyết điểm rất lớn.

Vì quá ngây thơ nên nhiều lúc dù cậu thể hiện vẻ ghen tuông hay giận dỗi ra mặt thì anh cũng chẳng hiểu. Dù cậu có tỏ thái độ kiểu gì thì anh cũng chỉ xoa đầu cậu rồi mỉm cười. Rốt cuộc, Jongin chỉ đành thở dài mà vùi đầu vào ngực anh, tự than thân trách phận.

Vì quá trong sáng nên Jongin chẳng dám làm gì vượt tầm với anh. Chỉ ôm và hôn một tí mặt đã đỏ bừng như sắp nhỏ máu tơi nơi thì biết làm sao đây?!

Và vì quá đam mê âm nhạc cùng những vũ điệu, nên có đôi lúc, Yixing quên-mất Jongin.

Khi Yixing thả trôi mình vào những giai điệu và những giờ luyện tập không ngừng nghỉ, anh chỉ nhớ đến âm nhạc và dường như bỏ quên tất cả mọi điều khác đang diễn ra quanh mình. Khó có thể lí giải tại sao Yixing lại yêu thích những động tác lúc uyển chuyển, khi mạnh mẽ cùng những nốt nhạc nhỏ bé kia đến thế. Chỉ biết, tình yêu ấy theo thời gian đã thấm thật sâu vào cốt tuỷ anh, và giờ đây đã trở thành một sự hiển nhiên rồi.

Jongin chú ý đến anh vì đam mê và tình yêu của cả hai dành cho âm nhạc tương tự nhau. Đều là si mê tới cuồng nhiệt. Nhưng, kể cả khi cậu đã đặt anh ngang với sự quan tâm dành cho âm nhạc, thì với Yixing, cậu vẫn thấp hơn âm nhạc một bậc.

Cậu không ghen với âm nhạc, nhưng cậu giận. Giận cái cách Yixing có thể ngay lập tức bỏ quên cậu khỏi những suy tư của anh khi vừa chạm đến âm nhạc.

Jongin biết chính mình cũng khá trẻ con khi giận dỗi như vậy, nhưng cái cảm giác mình không phải là quan trọng nhất, đã là rất tệ khi yêu. Còn bị-bỏ-quên, thì phải khó chịu đến mức nào nữa?

Chưa kể, có những lần khi hai nhóm đang tách riêng hoạt động, chẳng hiểu vì sao mà Yixing luôn quên mất việc phải liên lạc với cậu. Nhắn tin, gọi điện hoặc email, tất thảy đều là Jongin chủ động.

Thật ra, Jongin thừa biết Yixing là mẫu người khá thụ động trong bất kể chuyện gì. Anh hiếm khi chủ động tranh giành thiệt hơn hay tự mình bày tỏ những ý nghĩ của bản thân. Kể cả trong chuyện tình cảm, Yixing vẫn luôn ở thế bị động.

Nhưng cái suy nghĩ anh không quan tâm đến mình cứ như một cái gai nhọn, mắc mãi trong lòng Jongin.

Có lần cậu dằn xuống nỗi nhớ anh để chờ Yixing nhắn tin hoặc gọi trước, nhưng một ngày, hai ngày... đến ngày thứ năm, khi Jongin đã nhớ anh da diết, Yixing vẫn bặt tin.

Để rồi khi cậu chủ động liên lạc, cố nén cảm giác tủi thân mà vặn hỏi vì anh sao lại không gọi hay nhắn tin cho mình, có phải Yixing đã quên mất cậu rồi không thì lại nhận được câu nói lúng túng ngập đầy vẻ ấm ức từ anh, "Anh... sợ em bận.". Cái giọng ấm ức buồn thỉu buồn thiu của anh khiến Jongin phì cười. Nghe tiếng cười của cậu, Yixing khi ấy đã dừng lại đôi chút rồi thấp giọng nói câu "Anh nhớ em lắm..." với âm lượng bé xíu, nếu Jongin mà không chú ý thì hẳn sẽ không nghe được đâu.

Và cậu nhận ra, tình cảm Yixing dành cho cậu nào có ít đâu. Cái giọng vừa nũng nịu vừa hờn dỗi bảo nhớ cậu như kia, ắt hẳn anh đã phải lo lắng nhiều. Nhưng lại ngại liên lạc vì sợ cậu bận, sợ làm phiền cậu nghỉ ngơi, để rồi tự mình ôm trọn nỗi nhớ. Thật là ngốc.


Chỉ là Jongin vẫn luôn nghi hoặc, rốt cuộc thì trong đầu anh đang nghĩ gì?

Cậu khó chịu đến phát điên mỗi lúc bắt gặp ánh nhìn trống rỗng và khuôn mặt vô cảm của anh khi cậu vô tình chơi đùa cùng ai khác quá mức. Hoặc cái cách anh hơi lùi lại phía sau, đôi lúc là tránh đi nơi khác những khi cậu ở bên cạnh Kyungsoo.

Jongin đã từng gặng hỏi anh, nhưng Yixing chỉ mỉm cười và lảng sang chuyện khác. Cái cách anh giữ rịt tâm sự không muốn cùng cậu chia sẻ khiến Jongin cảm thấy bực tức vô cùng. Cậu biết anh không vui, nhưng nếu anh không muốn nói ra những điều anh không thoải mái thì cậu biết phải làm sao đây?

Những lúc ấy, Jongin cảm giác như Yixing đã quên. Quên mất vị trí đặc biệt của mình. Quên một điều rằng anh là người-yêu của cậu. Quên mất lời hứa sẽ sẻ chia cùng cậu mọi thứ.

Jongin, chẳng thích tính hay quên của Yixing chút nào.

Thật ra, vì Yixing cảm thấy buồn chính mình thôi. Buồn vì chính mình sao lại ích kỉ đến vậy, cớ sao những cảm giác khó chịu cứ mãi trào dâng trong lòng mỗi khi Jongin chơi đùa cùng ai đó mà bỏ quên anh phía sau. Cái cảm giác mình bị bỏ rơi làm Yixing cứ canh cánh mãi. Nhưng Yixing lại ngại ngần không muốn nói ra, anh sợ Jongin sẽ thấy mình thật nhỏ nhen. Nên Yixing chọn cách lùi lại hoặc tránh đi, anh không muốn cậu trông thấy dáng vẻ ghen tị xấu xí của mình.

Chỉ là Yixing này, hình như anh quên mất chính Jongin đã từng bắt anh phải kí cam kết không được cho ai đến quá gần trong vòng bán kính năm centimet và một lô lốc các điều kiện kì quái khác nhỉ? Quên luôn cả những lần Jongin cố tình hôn anh trước mặt người khác khi cậu lên cơn ghen nhỉ? Quên cả mấy lần cậu cố tình chen ngang mỗi khi anh có chuyện cần bàn với nhóm trưởng nhỉ?

Thế mới nói Zhang Yixing đãng trí lắm.

Vậy nên có đôi khi anh quên là cậu bé kia hãy còn trẻ con và ham chơi nhiều, cả vô tư nữa. Cũng quên mất cậu nhóc đó thương yêu anh đến nhường nào.

Nhỏ nhen sao? Hẳn là bé con đó sẽ vui chết được thì đúng hơn, vì Yixing hoá ra cũng biết ghen-tuông, và ghen vì Jongin đó.


Thêm nữa, còn chả ít lần Yixing quên mất những buổi hẹn hay những điều cả hai đã hẹn nhau cùng làm. Lắm khi cậu vừa dặn anh thì một lúc sau đã quên ngay được. Hoặc còn quên luôn cả việc phải tự chăm sóc mình mỗi khi có lịch trình.

Nói chung, cái sự hay quên và đãng trí của Yixing làm cho Jongin nhiều lúc phải dở khóc dở cười. Và cả lo lắng nữa.

Thôi thì, lỡ yêu rồi biết phải làm sao?

Cố gắng vậy, Jongin-ee!



./.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip