6| [Edit] [Oneshot] Những năm tháng này, cảm ơn vì đã yêu tôi
Title: Những năm tháng này, cảm ơn vì đã yêu tôi
Author: 米茶Min
Xin lỗi,
Anh mệt mỏi rồi.
Cứ mãi chủ động trong mọi chuyện, khiến anh thấy rất mệt.
Thật sự rất mệt.
Trong những năm này, luôn luôn có người quan trọng hơn anh, luôn luôn có những chuyện quan trọng hơn anh.
Liệu có quá đáng không khi mong em quay đầu lại chú ý đến anh dù chỉ một chút? Luôn luôn là người phải chạy theo phía sau, dường như từ lâu anh đã không đuổi kịp em nữa rồi.
Liệu có quá đáng không khi muốn em dừng lại chờ anh dù chỉ là một chút? Để anh không cần phải cứ mãi đi theo phía sau, mà có thể sóng bước bên cạnh em.
Chúng ta là người yêu sao? Nhưng tại sao anh lại chẳng thể cảm nhận được tình cảm của em, dù chỉ là một chút thôi?
Cố chấp níu kéo một thời gian dài đến mức này, bây giờ ngẫm lại quả thật rất buồn cười, chính anh cũng cảm thấy buồn cười vô cùng.
Thật ra thì, có lẽ em không hề yêu anh, chẳng qua vì đã quen với sự hiện diện của anh nên mới chấp nhận tình cảm này.
Thật ra thì, có lẽ em cũng có yêu anh, chỉ là em còn có rất nhiều chuyện quan trọng hơn so với anh.
Nhưng mà, xin lỗi, anh mệt rồi, thật sự rất mệt rồi.
Kể từ khi bắt đầu đến tận giây phút này, tất thảy đều luôn là anh chủ động.
Nắm tay, ôm, hôn. Nếu anh không chủ động thì em cũng chẳng khi nào bắt đầu trước, dù chỉ là một lần.
Số lần nắm tay của chúng ta không nhiều, nhưng luôn là anh thấp thỏm vươn tay ra trước, để rồi vì một chuyện nhỏ nhặt nào đó mà em sẽ lập tức hất tay ra.
Những cái ôm cũng chưa một lần đủ để anh cảm nhận được sự ấm áp, bởi luôn chỉ là những cái ôm qua quýt có lệ, và rồi lập tức bỏ đi mà chẳng hề quay đầu nhìn lại một lần nào.
Những nụ hôn cũng chỉ là đôi môi chạm phớt vào nhau, chẳng bao giờ có lấy một lần nồng nhiệt. Dường như những nụ hôn xã giao của người khác cũng còn tình cảm hơn chúng ta?
Và rồi sau đó em sẽ cứ thế mà quay đầu bước đi, chẳng khi nào quay lại gọi anh một tiếng, chẳng khi nào quay lại nhìn anh một chút.
Có lẽ, nếu chúng ta trở thành bạn bè bình thường hẳn là sẽ tốt hơn chăng?
Ít nhất anh sẽ có thể tùy tiện hỏi thăm tình hình của em, mà không như hiện tại, nơm nớp sợ rằng hỏi em có thấy lạnh hay nóng không thôi cũng sẽ khiến em phật lòng.
Ít nhất anh sẽ có thể không cần lúc nào cũng vướng bận về em, mà không như hiện tại, luôn lo lắng cho em nhưng có thể lại bị em chán ghét.
Ít nhất, anh có thể tự nói với chính mình, cho dù đã chia tay rồi, chúng ta vẫn có thể tiếp tục làm bạn.
Vẫn có thể thỉnh thoảng gặp gỡ, vẫn có thể thỉnh thoảng trò chuyện cùng nhau, vẫn có thể tiếp tục giữ liên lạc với em.
Cho đến bây giờ, điều anh mong muốn nhất không phải là thứ lớn lao gì, chỉ là muốn nghe em nói một câu "Em yêu anh", mặc cho đó là lời thật lòng hay là lấy lệ.
Thật ra vốn không muốn rời xa em, nhưng so với khiến em chán ghét rồi bỏ đi, chẳng thà anh tự rời khỏi. Dù sao mọi chuyện cũng đều do anh chủ động, thêm một lần nữa cũng chẳng sao.
Em luôn đối xử tốt với tất cả mọi người, đúng vậy, đều rất tốt, tốt đến mức không biết được ai mới là người quan trọng trong lòng em.
Ngoại trừ người nhà của em, thì tất cả bạn bè và những người anh em khác đều quan trọng hơn anh, vị trí của họ trong lòng em cũng nặng hơn anh. Chỉ cần bất cứ ai gặp phải chuyện gì, mọi sự ưu tiên đều dành cho họ. Mà anh, lại chẳng thể phàn nàn một lời.
Em vẫn luôn xem trọng sự nghiệp, là đàn ông thì phải có chí cầu tiến. Nhưng dù sao sức khỏe cũng rất quan trọng, nhớ phải chú ý thân thể nhiều hơn.
Ban đêm khi ngủ nhớ phải mở đèn, nếu toàn bộ không gian đều tối đen thì em sẽ gặp ác mộng. Chuyện này rất quan trọng, đừng quên.
Còn rất nhiều chuyện nữa nhưng trong phút chốc không thể nói hết, nhớ phải chú ý bản thân hơn. Tính tình ương bướng của em cũng hãy thay đổi đi, nếu không sẽ chẳng có ai chịu được đâu.
Không nhiều lời nữa, một câu cuối cùng nữa thôi.
Cảm ơn tình cảm của em dành cho anh trong thời gian qua,
Anh yêu em. Kim Jongin.
– Zhang Yixing.
Khi Kim Jongin tan tầm trở về thì không nhìn thấy người kia ngồi ở phòng khách chờ đón mình như ngày thường, cũng chẳng nghe được câu nói "Em đã về rồi" cùng nụ cười ấm áp ngọt lịm, lúm đồng tiền sâu sâu trên má và một bàn thức ăn nóng hổi mà mình yêu thích. Lúc này chỉ là một gian phòng trống rỗng lạnh lẽo, không còn loại cảm xúc ấm cúng của gia đình nữa. Trên chiếc bàn vốn đặt thức ăn nay chỉ có một chiếc chìa khóa cùng một bức thư.
Đọc xong bức thư, Kim Jongin ngồi phịch xuống sofa, đầu cúi gằm làm người ta không nhìn được vẻ mặt của cậu.
Cứ thế ngồi lặng một lúc rồi bỗng nhiên Kim Jongin bật dậy xông vào phòng ngủ, khi cậu mở ngăn kéo của chiếc tủ đặt phía đầu giường thì không còn thấy chiếc hộp mà Zhang Yixing vẫn luôn yêu thích nữa. Trong chiếc hộp đó là lá thư tỏ tình của Zhang Yixing đã đưa cho cậu.
Phía trên đầu tủ đặt sợi dây chuyền mà cậu đã tặng anh vào kỉ niệm một năm hẹn hò của cả hai. Ngay cả nó mà Yixing cũng không cần nữa sao.
Kim Jongin ngồi bệt xuống đất, miệng khẽ mấp máy.
"Zhang Yixing, rốt cuộc thì anh đã đi đâu."
Vừa dứt lời, cậu lập tức cầm sợi dây chuyền cùng chiếc chìa khóa và lá thư rồi rời khỏi nhà.
Sau khi rời đi, Yixing để nhờ hành lí ở nhà Luhan rồi ra ngoài đi dạo một cách không chủ đích. Và chẳng hiểu vì sao anh lại đến chỗ mà ngày trước đã tỏ tình với Kim Jongin, góc khuất ở cổng sau của trường học.
Bây giờ nghĩ lại mới thấy thật buồn cười. Khi ấy chính mình là năm cuối, ngày làm lễ tốt nghiệp đã như lưu manh mà kéo Kim Jongin đến nơi này, sau đó dựa vào ưu thế chiều cao mà chặn lại cậu nhóc bé hơn mình ba tuổi mới vừa vào trường. Cuối cùng lộn xộn lung tung rồi trở thành như hiện nay.
Nghĩ thử xem, quả thật rất mất mặt.
Zhang Yixing cứ thế tựa vào bức tường mà ngày ấy mình chặn Kim Jongin rồi chậm rãi ngồi sụp xuống. Sau đó vòng hai tay ôm lấy đầu gối, chôn đầu thật sâu vào giữa.
Không phải vì muốn khóc, cũng chẳng phải bởi cảm thấy khổ sở, chỉ vì tư thế này có thể khiến cho chính mình cảm thấy không quá cô đơn.
Kim Jongin sau khi ra khỏi nhà thì chạy thẳng một mạch đến trường học, sau đó thở hổn hển bước đến cổng sau. Cậu biết mỗi khi tâm trạng Yixing không ổn đều đến đây, sau đó ngồi ngẩn người một mình. Còn cậu lần nào cũng đi theo anh đến nơi này, nhưng không quấy nhiễu mà cách một bức tường im lặng ở bên cạnh Yixing. Rồi sau đó lẳng lặng theo anh về nhà.
Thế nhưng lần này Kim Jongin không như vậy, thay vào đó cậu bước đến trước mặt Yixing rồi nói,
"Anh còn có thứ chưa đem đi, và còn một vật chưa trả lại."
Nghe được thanh âm của Jongin khiến Yixing lập tức ngẩng lên, nhìn vẻ mặt không chút cảm xúc cùng giọng nói bình thản của cậu, nước mắt anh luôn kìm nén trong phút chốc đã tràn mi.
Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Yixing khiến Jongin lập tức trở nên luống cuống, khi cậu vừa định lên tiếng thì bị anh cắt ngang.
"Cậu nói đi, còn thứ gì nữa? Những gì nên cầm đi tôi đều đã cầm, những thứ cần trả lại tôi cũng không hề giữ lấy." Yixing lấy mu bàn tay quệt nước mắt rồi nhìn thẳng vào Kim Jongin.
Kim Jongin nhìn Zhang Yixing một lúc lâu nhưng vẫn không nói lời nào khiến Yixing nhíu mày, anh cảm thấy đến cuối cùng Kim Jongin vẫn muốn bắt nạt mình, vậy là tức giận xoay người định bỏ đi.
"Anh vẫn còn một thứ chưa cầm theo. Anh còn chưa trả lại trái tim cho em, và cũng quên chưa mang theo em rồi." Thấy Yixing quay người muốn đi Jongin lập tức tiến đến ôm anh từ phía sau, rồi nhét sợi dây chuyền vẫn đang nắm chặt vào tay anh, sau đó khẽ nói những lời từ trước đến nay vẫn chưa từng thổ lộ, "Zhang Yixing, em yêu anh. Xin lỗi. Đừng rời bỏ em."
Ở tư thế quay lưng lại, khi nghe thấy những lời của Kim Jongin những giọt nước mắt của Zhang Yixing tựa như một chuỗi trân châu bị cắt rời, từng hạt từng hạt đua nhau rơi xuống. Cúi nhìn sợi dây chuyền mình vẫn luôn xem là báu vật chưa bao giờ nỡ cởi ra, Yixing vùng ra khỏi vòng tay của Jongin rồi giơ tay tát mạnh vào má cậu, "Ngu ngốc, tại sao bây giờ mới chịu nói!", nói xong lại nhào vào ngực cậu rồi ôm chặt lấy.
"Thật xin lỗi." Kim Jongin đưa tay ôm lấy Yixing rồi nói lời xin lỗi, sau đó dùng lực hơi đẩy anh ra một chút.
Cậu chầm chậm cúi thấp đầu, dùng môi lau khô những giọt lệ trên má người trong lòng. Sau đó vươn tay nâng cằm anh lên, những nụ hôn nhợt nhạt trên má chuyển dần đến bờ môi. Khi những phiến môi chạm vào nhau, cậu thì thầm, "Đừng rời khỏi em, Zhang Yixing. Em yêu anh, vẫn luôn yêu anh."
Zhang Yixing vòng tay quấn quanh cổ cậu rồi kéo xuống, dùng hành động để thể hiện câu trả lời của chính mình.
Kim Jongin, cảm ơn em, thời gian qua vẫn luôn dành tình cảm cho anh.
Zhang Yixing, cảm ơn anh, những năm tháng vừa qua vẫn luôn yêu em.
Kim Jongin, xin lỗi, đã luôn hoài nghi tình yêu của em.
Zhang Yixing, xin lỗi, không thể nào đem đến cảm giác an toàn cho anh.
Kim Jongin, anh sẽ dành trọn vẹn tình yêu của mình cho em.
Zhang Yixing, em vĩnh viễn vẫn sẽ yêu anh.
Kim Jongin, tình yêu mà anh dành cho em không chỉ là những năm tháng vừa qua.
Zhang Yixing, từ bây giờ em sẽ càng yêu anh hơn.
./.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip