Tình đầu

 
[Warning: slightly angst]
    ๋࣭ ⭑🕸🦇💉🕸๋࣭ ⭑

Dạo này Violet để ý thấy rằng Kaine rất được mấy cô trong hiệp hội lính đánh thuê yêu thích và vây lấy, hẳn là vì tên này đang nổi lên nhờ những nhiệm vụ được hắn hoàn thành xuất sắc cùng Richter đây mà. Một gương mặt mới nổi cùng cái vẻ ngoài điển trai lạnh lùng tưởng đâu khó gần nhưng thật ra lại rất biết cách đối xử nhẹ nhàng với người khác, hẳn là trước sau gì cũng sẽ bị mấy cô nàng nóng bỏng đó quấn lấy thôi.

"Kaine này, cảm giác làm người nổi tiếng thích không?" Cô thở dài, tỏ vẻ bất lực trước thằng bạn vừa thoát khỏi sự quan tâm thái quá của mấy người đẹp trong hiệp hội vừa nãy.

Hai người vừa đuổi khéo mấy cô kia đi liền đã kéo nhau vào một quán rượu nằm ở góc xó nào đó tận sâu bên trong cái hẻm nhỏ, nơi mà khá xa hiệp hội để 'lánh nạn', còn mà ở lại nơi kia thêm chút chắc chắn Kaine sẽ không xong mất.

"Nay cô tốt tính nhỉ?" Thường thì Violet sẽ mắng cậu một trận vì những cuộc trò chuyện với mấy nàng xinh đẹp kia luôn bị kéo dài một cách quá đáng cũng bởi vì Kaine đây hoàn toàn không biết cách tự dứt ra, thậm chí còn bị cuống theo hết chuyện này tới chuyện khác, dài lê thê không hết.

"Chắc là vì tôi bắt đầu quen dần rồi nhỉ...?" Rõ ràng là vì cô nhận ra mình dù có làm gì đi nữa thì cũng là hoàn toàn vô nghĩa trước sự nổi tiếng của Kaine và cả cái cách tên đó không biết chối khéo những cuộc trò chuyện mà chính hắn bị dắt mũi, chứ thật ra còn lâu Violet mới quen được với cái cảnh bị đẩy ra rìa mỗi khi có ai đó phát hiện ra sự hiện diện của tên huyết tộc đi với cô ở gần khu vực của hiệp hội.

"Có mấy người quá khích nữa cơ, có vài cô còn mạnh mồm nói xấu cô đấy Violet ạ." Kaine vừa nói xong tức thì đã lãnh trọn cái lườm quýt đầy sát khí của cô nàng xạ thủ đang đi cùng, anh liền phải bồi thêm vài câu để cô nàng hạ hỏa. "Khoan hẳn nóng chứ. Tôi đã cảnh cáo mấy người đó rồi, còn không thì cái mạng họ chừng còn khó giữ..."

"Biết điều là tốt. Cơ mà, lão Richter nay có đến không?" Violet nâng ly lên nhấp một ngụm rồi đặt về chổ cũ. Cô rất thích quán rượu nhỏ này dù nó không nổi tiếng gì, đối với cô rượu thì ở đâu uống vào thì cũng thế thôi, nhưng Violet thích tận hưởng cái cảm giác chill chill khi ngồi trong một quán rượu nằm sâu trong cái xó chẳng mấy ai thèm ngó ngàng tới trong thị trấn như thế này. Ngoài ra cô cũng rất thích mấy thứ xinh đẹp nữa, con gái dù có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ xiêu lòng trước những thứ đẹp đẽ mà phải không? Và đặc biệt là đồ dùng của quán này lại rất hợp gu cô. Chẳng hạn như chiếc ly ngay trước mắt này, kiểu dáng không phải là mới mẻ hay gì nhưng Violet cảm thấy sự kết hợp giữa tạo hình góc cạnh bên ngoài chiếc ly và cả loại đá tròn mà quán dùng, chỉ hai yếu tố mà lại tạo được cảm giác rượu trong ly óng ánh lạ thường, khiến Violet cũng phải xiêu lòng.

      "Richter hôm nay xin miễn rồi, hình như vừa xử lý xong nhiệm vụ gì khó nhằng lắm." Trái lại với Violet hay Richter, Kaine không uống rượu, anh không thích đồ có cồn nên mỗi lần ai đó mời rượu hay bia anh nhất quyết sẽ từ chối, phải chăng với mấy cô nàng phiền phức hay vây quanh, Kaine cũng từ chối dứt khoát vậy thì đỡ mệt rồi. Tuy ghét nhậu nhẹt vậy, Kaine vẫn thường tham gia mấy cuộc tụ tập của Richter hay Violet cùng Butterfly. Lúc đầu dù đúng thật là anh bị ép đi theo, nhưng dần dà đối mặt với mấy cảnh tượng say bí tỉ của mấy người kia thì Kaine nhận ra rằng nếu anh không đi theo quản thì thể nào cũng có chuyện cho coi, vậy nên anh chàng huyết tộc ấy dần dà cũng ít từ chối việc phải tham gia lại hơn trước để đi theo bọn họ. Nghe giống trông trẻ quá nhỉ? Chỉ là trẻ này biết nhậu thôi...

      Hai người hôm nay có hẹn thêm nàng Butterfly nữa, không biết cô có rủ Allain hay ai tới cùng như mọi khi không, dù là ai thì Kaine cũng chỉ là ở trông Violet đừng làm càng quậy tung quán rượu như những lần trước, tất nhiên là làm thế theo lời Richter, lão hay cằn nhằn việc anh để con gái đi về ban đêm sẽ nguy hiểm lắm, nhưng Kaine sợ cảnh đám côn đồ có mắt như mù lại đi tiếp cận Violet, xong lũ đó lại không chột cũng què hơn cơ.
      Butterfly vốn là bạn thân của Violet, hai cô này rất hay rủ nhau đi chơi, và thường kết thúc "buổi hẹn hò" bằng một trận nhậu và phá tung mọi thứ hết lên.
      Có vài lần Kaine phải đến lôi cổ cả Violet và Richter về để quán đóng cửa, đôi khi là cả Butterfly nữa nhưng nếu có Allain đi cùng thì anh không cần lo phần đó làm gì. Những lần như thế Kaine đều tức điên lên, và sau đó là trận mắng té tát lão già Richter, khi tỉnh rượu Richter luôn kể rằng Kaine lúc giận đáng sợ lắm, mắng hơn tát nước luôn mà.

---

      Hai người chìm vào khoảng không một lúc, riêng Violet cứ chăm chăm nhìn xuống ly rượu, còn tên huyết tộc nọ cứ thế ngó nghiêng khắp quán, đẫn đờ nghĩ gì đó. Rồi có một cánh tay khoác ngang qua vai Violet.
      "Hai người chờ có lâu không?" dáng người săn chắc của một nữ kiếm sĩ, cùng mái tóc dài vàng mướt được chăm chút kỹ lưỡng được thành buột hai chùm trông có phần lạc quẻ nọ hẳn là Butterfly rồi.
      Kaine gật đầu chào cô nàng vừa mới tới cùng tên mặt xẹo điển trai - Allain đằng sau, Butterfly vẫy tay lại rồi tiếp tục màn ôm ấp chào hỏi với cô bạn thân Violet của mình.

      "Không lâu lắm đâu, cũng phải mất một lúc mới tới được cơ. Mãi tôi mới lôi được tên Kaine ra khỏi đám đông rồi giải tán đó." Cô nàng tóc ngắn kia cũng không ngần ngại ôm choàng lấy bạn mình, hai người cứ dụi dụi vào nhau, tưởng đâu hai nhỏ sắp yêu nhau tới nơi không đó. Giọng điệu Violet còn có chút nũng nịu, nghe phát sợ.

      "Allain, hay là cậu đi lấy rượu giúp mình với nhé?" Butterfly nhờ vả, và tất nhiên là như mọi lần thì gã tóc bạch kim kia cũng sẽ làm theo rồi. Dù là ai thì cứ đứng coi hai cô con gái quấn quýt nhau hoài cũng quen, quen đâm chán chẳng thèm phàn nàn đến nữa.
      "Nhắc mới nhớ!" Butterfly kéo một chiếc ghế lại gần rồi ngồi lên cái phóc, chống cằm trên bàn ngó qua phía Kaine đang im ắng phán xét họ nãy giờ. "Dạo này Kaine đang nổi lên nhỉ? Gương mặt mới đồ ha! Với ngoại hình kiểu đó, tớ đã bảo rồi mà! Trước sau gì mấy nhỏ trong hiệp hội cũng phát cuồng lên thôi. Chừng ảnh có cả cái fanclub chứ đùa!" Butterfly cười cười đùa bỡn, tay đẩy đẩy bạn thân bên cạnh vài cái ra hiệu, Violet cứ thế hùa theo luôn.
      "Nhỉ? Muốn rủ tên này đi uống thôi mà cũng khó khăn lắm chứ đùa." Kaine chỉ ngồi nhìn hai đứa con gái trêu chọc mình, chứ biết nói lại gì bây giờ? Hai cô cứ trêu trêu thế này nói thêm chẳng khác nào thêm dầu vào lửa, chắc trêu người ta tới đỏ mặt thì thôi quá.
      "Kaine này, thế, nhiều cô thích cậu lắm đó, có mấy đồng nghiệp thấy tôi đi chung với cậu nhất quyết nhờ hỏi giùm gu người yêu của Kaine nữa cơ!" Nàng tóc vàng lại đưa cùi chỏ đẩy đẩy người đang ngồi đực mặt ra trước mấy lời trêu chọc của cô và Violet. "Giúp tôi đi Kaine, mấy người đó nói nhiều lắm luôn đó!! Năn nỉ cậu mà!"
      Không chỉ Butterfly mà Violet cũng tham gia vào vụ này. "Ừ đúng đó, Kaine thì cứ cô nào cũng đong đưa qua lại, rốt cuộc là thích cô nào vậy!?"

      Đối diện với mấy câu hỏi khó dồn dập, cậu cũng có chút bối rối, dành ra hiệu cho mấy cô kia bình tĩnh lại chút.
      "Được rồi, được rồi, chờ tôi một chút, để tôi nghĩ cái đã nào..." Kaine liền rơi vào trầm tư, gu của anh á hả? Kaine chưa từng rảnh rang nghĩ đến mấy thứ như vậy. Vẻ mặt Kaine có chút bối rối...

---------------------------------------

      Trầm ngâm hồi lâu, bản thân dường như không muốn nói ra cho lắm, nhưng đối diện với hai người đang chăm chăm nhìn mình hòng hóng chuyện đời tư của mịn thì Kaine cũng biết là giờ có chạy cũng không thoát rồi. Bảo anh không biết từ chối những cuộc trò chuyện vô nghĩa quả không sai mà.

      "Ừm, thì cũng có..."

     Những cặp mắt của Violet và Butterfly sáng rực.

      "Rất lâu trước đây rồi." Kaine cứ đều đều nói tiếp, tông giọng có chút kì cục, giống kiểu đang tỏ ra anh không quan tâm lắm chuyện này ấy. Hai cô nàng cũng quay ra nhìn nhau, gật đầu một cái, ánh mắt Butterfly tâm huyết lắm ấy, như thể sẵn sàng moi họng Kaine ra kể tiếp luôn cơ.

      "Kể từ trước khi Richter tìm thấy tôi cơ. Tôi từng quen biết một người, người đó...phải bảo là rất đẹp. Tôi chưa từng gặp một ai giống như vậy cả, một nét đẹp...'độc nhất', ừm, phải gọi là độc nhất." Nét mặt anh dường như rũ xuống một xíu, rõ là Kaine không thích thú gì mấy khi nhắc đến những chuyện như vậy, và vẫn là tông giọng nhẹ nhàng đấy của Kaine nhưng xen lẫn trong ấy cũng có chút cay đắng khó tả.

      [Y là một người đặc biệt.]

      Kaine cầm lấy ly trà chanh sả lên uống, hành động có chút luống cuống, "À ra là tên này đang hồi hộp nè" - Butterfly nghĩ thầm.
      "Y sống gần nhà tôi, vậy nên khi bé tôi rất hay chạy qua đó chơi. Người đó rất dịu dàng, và cũng rất hay chiều theo ý đứa bé là tôi. Y thường xuyên đọc sách cho tôi nghe, y cũng rất thích mở nhạc chạy cùng lúc mỗi lần như thế. Khi bé thì dường như đó là tất cả niềm vui của tôi rồi." Cậu cứ nói tiếp, và nói tiếp.

      [Khi nghĩ về những điều đó đó, lúc cùng với người anh trai vui đùa trong căn phòng thân thuộc, vẫn là bản nhạc năm ấy, và những câu chuyện không hồi kết mà anh kể cho đứa em trai của mình nghe...
Kaine bất chợt cảm thấy nhức nhối, chẳng hiểu vì sao lòng anh lại đau đến thế?]

      "Tình đầu hả Kaine?" Violet cắt ngang rồi bị Butterfly đẩy cho một cái bảo cô im lặng đi.

      [Tình đầu á? Không, Kaine không muốn thừa nhận đâu... Tuy nhiên nếu là ấn tượng ban đầu thì, "sự choáng ngợp", đó chính là cảm xúc bao lấy tâm trí anh vào cái lần đầu tiên Kaine gặp tên ấy, và chắn chắn đó là điều lý trí Kaine cũng chẳng thể phủ nhận nổi.] 

      Kaine cười nhếch lên một cái, ừ đúng rồi là nhếch mép đó, như kiểu muốn mỉa mai với nàng xạ thủ kia là "Cô đang nghĩ cái quái gì vậy Violet?".

    [Kaine mà lại dành tình cảm cho tên đó sao? Tên khốn đó...không, anh không hề muốn thừa nhận tí nào. Nhưng phải chăng Kaine đã rơi vào lưới tình từ lần đầu anh nhìn thấy hắn? Dưới những tia nắng ấm áp vào một ngày nào đó trong năm, lần đầu tiên anh gặp hắn là dưới cái tiết trời dễ chịu đến lạ kì. Kaine từ lâu đã luôn muốn chối bỏ sự rung động của bản thân, anh hiểu rõ thứ tình cảm này tuyệt đối không nên tồn tại. Nhưng con người luôn là sinh vật bị cảm xúc chi phối dù ít hay nhiều mà, Kaine dù có tìm mọi cách để phủ nhận thế nào cũng không thể bỏ cái suy nghĩ trái luân thường đạo lý đó ra khỏi đầu được, suốt hàng năm trời dù có tự dằn vặt đến thế nào đi nữa cũng hoàn toàn không thể.]

      Song, Kaine vẻ như hoàn toàn phớt lờ biểu cảm hờn giận tiếp theo của Violet mà kể tiếp.
      "Y sở hữu đôi mắt trong veo, đỏ rực, cái sắc đỏ mà lạnh hơn cả máu ấy, đi cùng với cặp mắt đặc biệt đó là nét mặt thanh tú, và cả một mái tóc trắng muốt uốn lượn nhẹ nhàng. Làn da y có chút nhợt nhạt nhưng chẳng hiểu sao nó lại là điểm nhấn hoàn hảo giúp cho vẻ đẹp đó trở nên nổi bật hơn bao giờ hết... Bản thân tôi không biết phải miêu tả thế nào nữa, ngắn gọn thì chắc là hai từ "kiều diễm" chăng? Tôi nghĩ là mình chẳng còn từ nào có thể dùng để miêu tả vẻ đẹp mĩ miều của người nổi đâu." ấy thế mà Kaine lại bất giác cười, chỉ là khóe môi anh cong lên chút đỉnh, xoa dịu biểu cảm khó coi một khắc trước. Nhưng mà dáng vẻ này của Kaine quả là rất hiếm thấy đó nha.
      "Người ấy cười rất đẹp, đẹp đến xiêu lòng, đủ khiến cho đứa trẻ con ngày ấy phải mê mẩn. Có lẽ nụ cười của y chính là nụ cười rực rỡ nhất tôi từng thấy đấy."

      Nhưng cái dáng vẻ lúc cười ấy của Kaine lại chẳng ở lại được bao lâu, Kaine liền trở về với sự trầm mặc, lần này có cả chút xót xa xen lẫn với tức giận?
      "Nhưng những thứ tốt đẹp luôn chẳng thể tồn tại được bao lâu nhỉ? Một thời gian sau, là vì y đã phạm phải sai lầm chết người..." Môi Kaine mím chặt, rõ là lời khó nói, nhưng một chốc rồi anh lại tiếp tục. "Vậy nên người ấy đã chọn rời đi, đi đến nơi tôi chẳng biết đấy là đâu, bỏ lại tôi khi ấy - một đứa nhỏ chìm sâu trong sự đau đớn và căm phẫn."

    [Hẳn là Kaine vẫn yêu hắn, nhưng thứ tình cảm này là sai trái, ngay từ đầu đáng nhẽ ra Kaine phải vùi thứ cảm xúc này cùng với quá khứ đau đớn của anh đi thì đã tốt rồi. Dù biết là không nên, dù biết hắn là người đã nhẫn tâm khi thẳng tay cướp lấy tất cả của anh, mọi thứ anh yêu quý và trân trọng, phá hủy cả nội tâm anh, đồng thời hủy hoại một tương lai đầy trông chờ của mình, ấy thế mà Kaine vẫn chua ngoa khi mất đi người. Thứ cảm xúc chết tiệt này đã khiến Kaine quằn quại từ lâu, nó là thứ đáng lý ra Kaine phải quên đi, anh luôn muốn vùi lấp nó thật sâu để từ bỏ nó, ấy vậy mà cái tình cảm chết tiệt ấy lại ngày càng lớn hơn... Và rồi những khi nhớ về hắn, rồi còn cả đến mối thù chẳng thể cắt đứt giữ hai người, và rằng chính anh rồi sẽ phải giết người trong lòng mình, lòng Kaine lại nhói lên lạ kì, một nỗi đau quằn quại, phải chăng là vì những cuộc chiến nội tâm kéo dài đằng đẵng? Nhưng anh chỉ biết được nó chính là nỗi đau thấu tận tâm can.
      Không lẽ, một vết thương chẳng thể rỉ máu vốn dĩ lại có thể nhức nhối đến vậy sao?]

---------------------------------------

      Kể đến đấy Allain đã quay trở lại với hai ly rượu trên tay, rồi đưa một ly cho Butterfly. Cả hai cô nàng nhìn nét mặt Kaine là hiểu dường như anh đang có những buồn phiền không muốn nói ra về mối tình này.
      "Chắc là sẽ không có người thứ hai lọt nổi vào mắt xanh cậu đâu nhỉ?" Butterfly lên tiếng, tay nâng lên nhận lấy đồ uống từ Allain. Trước tiên, tốt nhất là đừng hỏi thêm chi tiết về 'người đặc biệt' của Kaine làm gì nữa nhỉ.
      "Hẳn là vậy ha?" Kaine vẫn còn chút cay đắng sót lại trong ánh mắt, nhưng rồi cũng thôi, anh vẫn nên chừa lại không gian cho mấy người kia nhậu nhẹt, kẻo phá hỏng bầu không khí. Kaine ép những suy nghĩ, những cảm xúc và rối bời của mình xuống như mọi lần, khi này chưa phải là lúc để anh rầu rĩ. Để ba người giỏi nhất là đánh đấm kia an ủi kẻ thất tình chục năm về trước vẫn lụy như anh, nghe có chút...ngớ ngẩn.

---------------------------------------

      Và rồi Allain xuống ngồi bên cạnh Butterfly, trước tiên là phải giải thích cái đã, vì quầy bar ban nãy có chút đông nên khá lâu anh mới mang rượu về bàn được, còn Butterfly vẫn đang bày ra vẻ mặt hờn dỗi với tên kia vì cô chết khát đến nơi rồi. Phía Violet thấy có cơ hội, liền nhảy vào trêu tới tấp Allain, người mà đang bị cô nàng tóc vàng kia giận dỗi. Bầu không khí bỗng chốc liền khác hẳn, và nội tâm Kaine dịu dần đi. Violet trêu ngươi Allain xong liền quay ra phía Kaine, cô dùng khuôn môi nói với anh rằng "Không sao đâu mà, khi khác lại kể tôi nghe nhé? Kaine đừng buồn nha!" những suy nghĩ rối bời của Kaine liền lặng đi, cảm giác nhẹ lòng lại ập tới. Ừm. Chia sẻ luôn là một biện pháp tốt nhỉ? Sau cùng, bầu không khí lại ngập tràn những tiếng cười đùa của hai cô gái cùng những lời biện minh đầy bối rối của tên kiếm sĩ nọ. Riêng Kaine dù không còn rầu rĩ nhưng anh vẫn chìm vào khoảng lặng riêng, vẫn hệt như mỗi lần anh tham gia những cuộc gặp mặt trên bàn nhậu, bởi dĩ Kaine thường không tham gia vào những cuộc nói chuyện rôm rả ấy, anh không bắt kịp nổi mấy kẻ nói không ngừng nghỉ khi say đâu. Nhưng mà dù sau thì Kaine cũng hẳn là không còn tâm trạng góp vui nữa rồi nhỉ?

      [Anh cứ chờ đi, rồi chính bàn tay này sẽ kết liễu anh...Stuart ạ, dù tôi có yêu anh đến chết đi sống lại, dù có phải chạy xuống địa ngục sâu thẳm để tìm anh, tôi vẫn sẽ nhất quyết tóm được anh.
Cái kết của anh, tôi sẽ là người đặt dấu chấm hết cho nó.]

---------------------------------------

P/s: Ồ quaooo, tui không nghĩ tui sẽ viết nhiều được như vậy, dù thật ra đọc ngắn thế nhưng vì mùa kiểm tra và thi lại đến rồi nên cái fic này ngốn tận 2 tuần lận đó!! Cảm ơn các bạn đã đọc tới đây nha! Vì đây là bản beta thôi, vậy nên nếu có bất kì lỗi ngữ pháp nào thì đừng ngại mà hãy comment cho mình biết với nhé.
Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã đọc tác phẩm nhỏ của mình ạ!!! Cơ mà

Anh Kaine, bao giờ anh cưới?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip