2. Hư phải bị phạt (18+)
Adu, seg seg seg, nhưng mà ngắn lắm đọc đỡ đi nha các bác><, có lỗi chính tả vì lười check mong các bác thông cảm.
______________Tối______________
/7h tối/
Stuart tỉnh lại, đầu thì đau nhức nhối vì cú va đập lúc trưa, hắn mệt mỏi nhìn về phía cánh cửa hầm đóng chặt. Vừa lúc đó Kaine xuống dưới kiểm tra mang một phần cháo nóng hổi xuống đặt trên bàn.
"Đầu đau lắm không? Ăn đi hoặc là-"
"Biết rồi." - Stuart ngắt lời anh như muốn thể muốn chạy trốn khỏi viễn cảnh ngày hôm qua, kí ức mà hắn thề không bao giờ muốn nó lặp lại.
Kaine thật sự rất ghét việc bị ngắt lời, ngay lập tức chỉ muốn táng cho hắn một trận ra trò, anh ân hận vì đã không giao nộp hắn sớm hơn nhưng không hiểu sao mỗi lần định làm vậy anh đều có chút bứt dứt và không nỡ làm tổn thương con người trước mặt.
Stuart từ từ ngồi dậy múc từng thìa cháo nhỏ đặt lên miệng ăn với vẻ miễn cưỡng. Kaine chắm chú nhìn hắn ăn từng thìa mà không để ý rằng trên môi đang thoảng qua một nụ cười mãn nguyện. Stuart bị nhìn chằm chằm thì thấy mất tự nhiên nên dừng lại ngước lên nhìn Kaine hỏi:
"Ngươi muốn gì?"
"Ý ngươi là sao?"
"Không ai ngu tới mức mang kẻ thù của mình về nhà cho ăn, cho uống đàng hoàng tử tể trừ khi có mục đích. Ngươi muốn gì? Nếu muốn hỏi về chuyện tại sao sát hại gia tộc ngươi thì ngươi biết lí do từ lâu rồi đấy, ta không còn gì để giải thích cả."
"Nếu muốn đường vân gì đó trên người ta thì ngươi chỉ cần giết ta là xong sao lại còn liên lụy đến gia đình ta? Ngươi chắc chắn còn mục đích khác."
Kaine khó chịu vì câu trả lời hời hợt đó, từ ngày thảm cảnh đó xảy ra anh vẫn luôn không thể thoát khỏi quá khứ, anh vẫn luôn ngụy biện cho sự thật rằng Stuart - người anh kết nghĩa đáng kính của mình đã thẳng tay sát hại cả gia tộc anh, mỗi lần nhắm mắt hình ảnh của Stuart lại hiện về với bàn tay nhuộm đầy máu tanh tưởi nhìn anh nở nụ cười ma quái. Lẽ ra anh nên nhận ra sự thay đổi của hắn sớm hơn thì mọi chuyện đã...
Anh tự cắt ngang dòng suy nghĩ của mình nhìn về phía Stuart đang nhìn anh im lặng. Kaine khó chịu, sự tức giận của anh gần như đã chạm đến đỉnh điểm, anh dùng lực khóa tay Stuart vào đầu giường ép hắn nhìn thẳng vào mắt mình, giọng anh có chút run gần như sắp không kiềm được cảm xúc:
"Làm ơn đi Stuart, nói cho ta biết lí do đi, ta thật sự không muốn hận ngươi cả đời như vậy? Stuart, xin ngươi..."
Kaine thật sự không kìm được nước mắt nữa rồi, từng giọt nước mắt bắt đầu lăn dài từ khóe mắt xuống má, vết thương lòng anh đã cố giấu đi bấy nay một lần nữa lại bị xé toạc ra, đau đớn.
Stuart nhìn Kaine khóc có chút bất ngờ, lúc này đường vân trên cơ thể anh lại một lần nữa sáng chói lên, đỏ rực như những mạch máu. Stuart cười lên một cách hưng phấn, không làm chủ được lời nói mà đáp lại sự cầu xin của Kaine:
"HA...Đúng rồi đấy Kaine, đau khổ thêm nữa đi, nhìn đi những đường vân ấy thật xinh đẹp, chúng đang tỏa sáng. Kaine, chính ta đã giết cả gia tộc ngươi, chẳng vì lí do gì cả, ta muốn chiếm đoạt ngươi và đặt ngươi vào "bộ sưu tầm" đẹp đẽ của ta."
Stuart cười ngày một man rợ, nhìn cơ thể Kaine một cách si mê.
Kaine nghe vậy thì chết lặng, đôi mắt mở to thẫn thờ không tin vào tai mình, anh càng hy vọng bao nhiêu thì sự thất vọng lại tràn trề bấy nhiêu. Trong vài phút lơ là, buông lỏng cảnh giác, Stuart bật dậy xoay người đè Kaine xuống, tình thế lật ngược giờ Kaine là người bị khống chế. Hắn ngồi trên người Kaine miệng bắt đầu không tự chủ mà buông lời xúc phạm anh, cứa sâu vào tâm trí anh, càng đau đớn hắn lại càng phấn khích. Thấy Kaine im lặng không nói gì hắn dừng lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ thắc mắc, cười cợt hỏi anh:
"Sao im lặng vậy, thấy ta nói đúng quá không nói lại được à? Hay ngươi đang ngầm thừa nhận vì ngươi mà gia tộc ngươi mới bị sát hạ-"
Hắn đắc ý nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị cậu thoát khỏi khống chế luồn tay ra sau cổ hắn kéo hắn vào nụ hôn dài, tay không tự chủ mà luồn vào trong quần xoa nắn cặp mông tròn trịa. Stuart bất ngờ không hiểu chuyện gì đang diễn ra chỉ biết trợn tròn đôi mắt ngạc nhiên mặc cho Kaine tùy ý hành động. Bây giờ đang là mùa đông, ngoài trời đang rất lạnh, bàn tay của Kaine cũng vậy, mỗi tiếp xúc da thịt của anh trên cặp mông của Stuart đều mang lại cảm giác lạnh buốt.
Kaine giữ chặt lấy cổ của Stuart hôn một cách điên cuồng, tham lam hút lấy mật ngọt, phải đến khi hắn vùng vậy muốn thoát ra thì anh mới buông tha cho đôi môi ấy. Stuart vì hết dưỡng khí nằm gục trên người anh những vẫn cố chửi bới anh bằng giọng yếu ớt:
"Ha...Mày biết mày vừa làm gì không vậy Kaine...mày..."
"Hửm? Nãy còn nhục mạ ta hăng lắm mà, sao giờ lại cất cái giọng điệu yếu ớt như vậy? Không phải ta đã cảnh báo ngươi rồi sao, hậu quả do ngươi tự chuốc lấy, hãy cứ vui vẻ mà tận hưởng nhé."
Stuart nghe vậy liền muốn chạy, dù gì hắn cũng đang bị thương hoàn toàn không có khả năng chống trả. Hắn lùi lại phía sau nhằm bỏ chạy nhưng cửa đã bị Kaine khóa lại căn bản không thể thoát ra.
"Hồi trước là do ta yếu ớt nên bị ngươi săn, giờ ta đổi vai nhé?"
Anh nở nụ cười giễu cợt con người trước mặt, tiến đến gần Stuart anh không thương tiếc gì mà ném hắn lên giường mặc cho hắn có rên rỉ vì vết thương trên chán. Kaine cởi đồ trước con mắt ngỡ ngàng pha lẫn sự sợ hãi tột cùng của Stuart.
"Ngươi...định làm gì? Kaine, ngươi tỉnh táo lại đi..."
Anh im lặng, mặc cho hắn khẩn thiết cầu xin. Hắn hơi run lùi lại phía sau vài bước, tay nắm chặt lấy ga giường. Kaine tiến lại vuốt nhẹ mái tóc màu bạch của hắn, nhẹ nhàng an ủi:
"Đừng sợ Stuart, ta hứa sẽ không làm ngươi đau."
Từng lời an ủi anh thốt ra không có câu nào lọt qua tai hắn khi nhìn xuống thứ đang nhô lên ở dưới thân của anh. Hắn không biết làm gì chỉ có thể giương đôi mắt hoang mang nhìn Kaine như muốn cầu xin. Chợt anh cầm một tay của hắn dùng xích khống chế khóa tay hắn lại, Stuart dùng hết sức bình sinh nhưng không thể ngăn cản con người đang bị dục vọng che mờ lí trí ấy. Anh xé rách bộ quần áo trên người hắn, lướt nhẹ ngón tay lạnh buốt qua từng lớp da thịt trên cơ thể trắng trẻo trước mặt. Stuart vì lạnh nên cơ thể run lên theo từng cử chỉ của anh miệng liên tục khẩn thiết cầu xin:
"Kaine, làm ơn ta xin ngươi dừng lại đi...ưm...đừng mà."
Đáp lại lời hắn là sự im lặng khiến hắn rợn người, từ bao giờ Kaine trong mắt hắn lại thay đổi nhiều đến thế? Anh thẳng tay giật phăng chiếc quần trên người hắn ra ném xuống đất ngón tay không tự chủ mà lần mò phía dưới thân hắn chạm tới hậu huyệt, hắn bất giác run lên sợ hãi chân đạp loạn xạ nhưng bị Kaine giữ lại đặt lên vai, ngon tay hư hỏng bắt đầu ra vào nơi miệng huyệt, dạo đầu còn chậm chạp nhưng dần dần càng mạnh bạo hơn. Stuart bịt chặt miệng không muốn để đối phương nghe thấy những tiếng rên rỉ ái muội vì đau và sướng đến từ phía dưới thân.
"A...Làm ơn...Kaine...tha cho ta...ưm...ta xin lỗi...ha...ha."
Kaine tuyệt nhiên không thấm nổi một lời nào sau lời cầu xin của hắn. Anh tiếp tục ra vào mạnh bạo hơn, khai phá vùng cấm khiến hắn đau đớn tột độ, một ngón rồi ba ngón tay của hắn chen nhau trong một hậu huyệt nhỏ. Chợt chân hắn vùng vẫy thoát ra được liền đạp cho Kaine một cái khiến môi anh rỉ máu, định đạp thêm cái thứ hai thì bị anh dữ lại được, anh siết chặt lấy cổ chân hắn như muốn bẻ gãy cổ chân hắn làm đôi.
"Ngoan nào Stuart, ta đang cố giúp ngươi để ngươi không bị đau vậy mà xem ngươi làm gì kìa." - Nói rồi anh liếm đi vết máu trên môi - "Nếu ngươi làm loạn thêm lần nữa ta không chắc mai ngươi còn đi lại được đâu, ta không ngại bẻ gãy cổ chân ngươi để ngươi vĩnh viễn trở nên tàn phế, biết điều thì yên lặng một chút."
Sau vài câu dọa nạt của anh hắn thật sự đã ngoan ngoãn hơn một chút. Hắn biết trong tình cảnh hiện tại anh không ngại gì mà biến hắn thành kẻ tàn tật, nghĩ đến đây cũng đủ khiến hắn sợ hãi mà ngoan ngoãn nghe lời. Thấy Stuart đã chịu khuất phục anh được nước làm tới bắt đầu ra vào nhanh hơn, miệng huyệt đã quen với ngón tay của anh nên cũng bắt đầu truyền tới cảm giác sung sướng, hắn không nhịn được mà bắt đầu phát ra những âm thanh đầy ái muội.
"Ha...a...um...k-khoan...dừng lại đã Kaine ta thấy lạ lắm...á."
Chưa nói hết câu hắn đã bắn ra chỉ nhờ ngón tay của anh, anh nở nụ cười thỏa mãn, mới bắn lần đầu mà hắn gần như gục cơ thể chỉ run lên cố gắng hít lấy từng ngụm không khí.
"Mới đó mà đã ra rồi. Ngươi yếu quá vậy?" - Kaine không nhịn được mà trêu ghẹo hắn.
"Im đi...không phải là tại ngươi à?"
Kaine lặng lẽ móc từ trong túi áo bên cạnh ra một lọ nước lạ, trực tiếp uống thẳng rồi lao đến hôn môi Stuart một cách ngấu nghiến truyền thứ nước lạ đó qua miệng hắn, hắn vừa bắn chưa kịp định hình mọi thứ thì lại bị kéo vào nụ hôn dài, vị đắng ngắt của thứ nước lạ khiến hắn nhắn mặt khó chịu. Xong việc Kaine lưu luyến rời khỏi môi hắn kéo theo sợi chỉ bạc.
"Cái đ-? Ngươi cho ta uống cái gì vậy?"
"Lúc nữa ngươi sẽ biết ngay mà."
Dứt câu thứ nước đó liền phát huy tác dụng, cơ thể hắn bắt đầu nóng lên, ngày trước lúc còn làm việc với Mganga hắn đã từng thử qua rất nhiều loại thuốc của tên hề điên này và hắn phát giác ra ngay từ những triệu chứng đầu tiên...đây là...thuốc kích dục. Hắn sững sờ không tin vào những suy nghĩ của mình ngay lúc này, cơ thể càng lúc càng nóng lên, dục vọng lại khiến tâm trí hắn mụ mị không thể suy nghĩ gì khác ngoài thỏa mãn chúng. Tác dụng của thuốc cũng khiến bên dưới hắn liên tục chảy ra dâm thủy, thấy mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi anh kéo khóa quần xuống để lộ dương vật đang cương lên chờ được giải phóng. Stuart đang trong cơn mụ mị nhưng bản năng nhanh nhạy của hắn phát giác ra ngay nguy hiểm đang cận kề, nhìn xuống nơi con quái vật đó đang cương lên, nó to và dài hơn của hắn rất nhiều.
"Kaine đừng, nó sẽ không vừa đâu. Tha cho ta đi. Kaine, cầu xin ngươi."
Vứt bỏ hết tôn nghiêm ngày trước, đứng trước thứ đang chuẩn bị chôn sau vào trong mình hắn khẩn khoản cầu xin nhưng đáp lại hắn là lời nói lạnh lùng của anh:
"Không."
Kaine đặt cự vật to lớn ngay trước miệng huyệt của hắn nhưng không trực tiếp đâm vào, anh cạ vào nó như đang trêu đùa hắn. Hắn hai tay che mặt không muốn nhìn cảnh tượng sắp xảy ra. Không báo trước anh đâm lút cán hắn một cách thô bạo, khoái cảm bất ngờ khiến hắn cong người lên vì sung sướng. Cự vật to lớn trực tiếp chạm đến vùng nhạy cảm của hắn khiến tâm trí hắn bị lấp đầy trong khoái lạc. Kaine bắt đầu ra vào liên tục, nhờ có dâm thủy bôi trơn mà mỗi cú thúc của anh đều rất nhịp nhàng, liên tục bị tác động vào điểm nhạy cảm khiến Stuart không ngừng rên rỉ.
"Ưm...ha..aa...từ...c-chậm chút...ta sợ...hức."
Hắn bắt đầu khóc, một phần vì đau và một phần vì sợ, đây là lần đầu của hắn nhưng đối phương lại quá mạnh bạo, nước mắt sinh lí bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp, hắn chỉ biết nắm chặt vào dây xích ép bản thân chịu đựng. Từng cú thúc của Kaine ngày càng nhanh và mạnh bạo hơn, Stuart muốn bắn mà bị Kaine giữ lại, sau hơn 30 phút cực hình anh mới tha cho hắn bắn, hắn thấy có gì không ổn liền cầu xin:
"A...hức...K-Kaine...ra bên ngoài...ha...a...Làm ơn... ra bên ngoài đi...a..."
Mặc dù hắn là con trai không thể có thai, nhưng việc bị một thằng con trai khác đè ra hãm hiếp rồi bắn vào bên trong đã trực tiếp đạp nát chút tôn nghiêm cuối cùng của hắn. Nhưng Kaine hình như chẳng để tâm đến lời hắn nói, càng lúc càng mạnh bạo hơn, sau 10 phút anh cuối cùng cũng bắn sâu vào trong hắn, tinh dịch lấp đầy bụng và vách thịt hắn, miệng huyệt sưng tấy, đau rát chảy ra chút tinh dịch vì không thể chứa đủ. Bụng hắn hơi trướng lên, hắn cảm nhận được bên trong bị lấp đầy toàn là tinh dịch của anh. Hắn uất ức quay mặt đi nức nở, anh bóp chặt lấy má hắn ép hắn nhìn thẳng vào mắt mình.
"Sao vậy Stuart? Không phải ngươi cũng sướng lắm à, sao lại bày ra cái vẻ mặt đó?"
"Ngươi im đi...hức...ta đã nói ngươi đừng ra bên trong mà...hức."
"Bộ ngươi sợ mình có thai à? Kì lạ thật đấy ngươi không phải con trai sao?"
"Không phải."
Nhìn biểu cảm của con người trước mặt Kaine lại trở nên hưng phấn, cự vật bên dưới lại bắt đầu cương lên nhức nhối, anh nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, dùng lưỡi khuấy đảo bên trong như muốn hút hết mật ngọt.
"Phải làm sao đây? Tại ngươi mà ta lại cương lên rồi, hay ta làm thêm hiệp nữa nhé?"
Stuart nghe vậy thì sợ hãi trợn tròn mắt, chân toan muốn đạp anh ra nhưng căn bản không còn sức lực.
"Không, Kaine, ta không làm được nữa đâu, ta mệt lắm."
"Rất tiếc câu trả lời là không." - Anh đưa một ngón tay đặt trước miệng hắn ra hiệu im lặng.
"Vậy giờ ta vào việc luôn nhé?"
Nói rồi anh đưa cự vật đặt trước miệng huyệt của hắn, không thèm lấy tinh dịch cũ ra mà tiếp tục đâm vào. Lần này còn mạnh hơn lần trước khiến miệng huyệt của hắn không chịu được mà rách ra rỉ máu thấm xuống ga giường. Cơn đau lạ khiến hắn hoang mang giãy giụa.
"A...Đừng động, sẽ rách mất, ta không muốn...hức...rút ra đi."
Thấy miệng huyệt hắn rỉ máu có chút thương cảm Kaine lần này di chuyển chậm hơn một chút tránh cho vết thương của hắn trở nên nghiêm trọng nhưng cách này cũng chẳng làm dịu đi cơn đau của hắn. Những cú thúc dồn dập khiến hắn suy nghĩ càng ngày càng mông lung sau cùng vì đau đớn hắn ngất đi, anh cũng động thêm một lúc nữa rồi cũng bắn. Nhìn người trước mặt ngất từ lúc nào anh có hơi cảm thấy tội lỗi. Anh tháo xích, bế hắn lên tầng đi về phía bồn tắm, tắm rửa sạch sẽ còn có ý tốt lấy hết chỗ tinh dịch còn vương lại bên trong. Xong xuôi anh bế hắn về phòng mình, khóa chặt các cửa phòng hắn chạy trốn rồi cũng mệt mỏi ôm hắn đi ngủ. Trước khi chợp mắt anh còn cố tình nhét thêm một cái trứng rung vào bên trong hắn, nhẹ nhàng hôn hắn rồi nhắm mắt. Anh cũng không biết vì sao mình lại làm vậy với hắn nữa, chỉ biết từ lâu anh đã luôn muốn chiếm hữu hắn là của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip