Chap 12: Teacher's pet
Kaiser: thầy giáo
Ness: học sinh
Ánh nắng buổi sáng sớm chiếu qua khung cửa sổ, quét một lớp vàng nhạt lên nền gạch cũ. Những hạt bụi li ti lơ lửng trong không khí như những chiếc lông vũ đang nhảy múa. Mùi giấy mới, mùi mực hăng hắc và gỗ mục hòa quyện vào nhau - tạo ra thứ mùi quen thuộc.
-"Cạch."
Tiếng mở cửa phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Ness bước vào, cậu không đến quá sớm những vẫn là một trong số những học sinh đầu tiên đặt chân vào lớp. Cậu mặc đồng phục trắng, cà vạt hơi nới lỏng, cổ áo có một vết mực nhạt. Cậu lặng lẽ treo cặp lên móc, ngồi xuống ghế, tay chống cằm, mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài. Đây lại là một buổi sángeen bình như mọi ngày.
Chỉ sau 15 phút, chuông reo. Những học sinh khác ùa vào lớp, sợ muộn học. Tiếng chân ghế ma sát với mặt sàn vang lên, xung quanh tràn ngập tiếng nói cười rộn ràng.
-"Reng reng reng!" - tiếng chuông báo hiệu giờ vào học.
Kaiser bước vài lớp, dáng người cao lớn tạo nên một cái bóng dài trên bục giảng. Mái tóc gọn gàng được anh chải chuốt chỉnh tề, người khoác lên mình bộ vest đen lịch lãm, tay đeo chiếc đồng hồ cao cấp toát lên vẻ nghiêm nghị nhưng lại vô cùng ung dung. Bộ dáng ấy khiến các học sinh ngồi dưới lớp dừng lại hành động đang làm, đứng dậy ngay ngắn, cất tiếng chào lễ phép.
Anh cho học sinh ngồi xuống, bắt đầu bài giảng. Kaiser liếc nhìn cậu, chỉ là cái nhìn thoáng qua đối với bao học sinh. Nhưng cái nhìn đó...có chút đặc biệt.
Thời gian dài trôi qua, anh đã dạy gần như hết bài học:
-"Các em chép hết bài trên bảng nhé, cuối giờ thầy sẽ trả bài kiểm tra cho mấy đứa."
Bút đỏ trên tay anh miết nhẹ lên mặt giấy, viết ra những nét chữ mạnh mẽ và chói mắt. Bỗng ánh mắt anh dừng lại ở một trang giấy. Ness - tên của cậu thật nổi bật giữa chồng bài mặc dù mọi người đều dùng chung một loại mực. Nét chữ của cậu mềm mại nhưng cũng cứng cáp, thể hiện sức mạnh của nam giới. Dưới những lời phê, anh vẽ một hình mặt cười nhỏ, nhưng lại xóa nó đi. Anh do dự, rồi vẽ lại hình mặt cười ấy, đè lên vết tẩy xóa vừa rồi. Mỗi đường nét như sự giàng xé trong nội tâm cũng như là ngọn lửa cháy rực lại bị kìm nén bởi đạo đức và kỉ luật. Anh không nên làm vậy, anh không thể để tâm trí của mình lệch khỏi quỹ đạo vốn có. Anh tự nhủ: Đó chỉ là một hình vẽ vô hại mà thôi, bất quá Ness cũng chỉ là một học sinh được mình ưu ái.
Kaiser ngồi thẳng dậy, lấy lại dáng vẻ thường ngày - ngiêm túc và điềm tĩnh. Đúng, bản thân anh là giáo viên mẫu mực, tuyệt nhiên sẽ không bao giờ có những suy nghĩ đồi bại đó.
Đã gần hết tiết, anh đi xuống bục giảng, đến từng bàn để trả lại bài kiểm tra cho học sinh.
-"Kì thi này các em làm bài rất tốt, lần tới cứ tiếp tục phát huy nhé!"
Chớp mắt, anh đã dừng trước bàn của cậu.
-"Làm tốt lắm..." - Vừa nói anh vừa đưa bài kiểm tra vào trong tay cậu, anh "vô tình" sượt qua đầu ngón tay cậu.
Ness giật mình, tai đỏ lên. Đợi anh đi qua, cậu chăm chú xem xét nét chữ nắn nón của tầy trên bài thi. Giữa những dấu tích và lời phê ngắn ngọn, cậu lại thấy hình mặt cười nghuệch ngoạc nằm ngay bên dười chỗ nhận xét. Nó rất nhỏ, nếu không nhìn kĩ thì sẽ không thấy được. Cậu liếc mắt sanh nhìn bài của các bạn xung quanh, hình như chỉ bài của cậu được vẽ hình mặt cười. Một ý nghĩ trong lòng cậu chợt nảy ra:
-//Có lẽ...//
-//Không, không thể.. Đó là thầy giáo của mình mà. Chắc lần này làm bài tốt nên thầy ấy..//
Mặc dù nghĩ như vậy nhưng sâu trong thâm tâm cậu lại luôn mong muốn anh nhìn về phía mình, mong chờ từng cái chạm của anh.
Vào giờ tan trường, ánh chiều tà len lỏi qua từng khung cửa sổ, chiếu rọi và trong lớp học. Tiếng ồn ào náo nhiệt lại vang lên, từng đợt học sinh nháo nhác lần lượt cắp sách ra về. Chẳng mấy chốc, căn phòng đã trở nên trống trải. Cậu chậm rãi cất sách vở vào trong cặp, như thể đang chờ đợi một điều gì đó.
-"Ở lại một lúc được không Ness? Thầy cần xem lại bài tập của em."
Giọng nói ấy không quá lớn, nhưng cũng đủ để khiến cậu dừng tay. Cậu quay lại, thấy anh đứng tựa vào cửa, khoang tay trước ngực. Anh chầm chậm bước đến trước mặt cậu, cả cơ thể như một bức tường to lớn che khuất đi ánh nắng mặt trời. Cậu đưa vở bài tập ra, tay hơi run run.
-"Chà, em tiến bộ hơn lần trước nhiều rồi."
-"Vâng, đều là nhờ công dạy dỗ của thầy cả mà." - Đôi mắt cậu tránh né ánh nhìn và cái chạm tay của anh.
Sau vài cái gật đầu, Kaiser trả lại vở cho cậu, ngón tay vô tình miết nhẹ lên mu bàn tay cậu. Chỉ một cái chạm nhỏ thoáng qua lại giống như dòng điện ấm nóng chạy xuyên qua lớp da. Ness không rụt tay lại, chăm chú quan sát biểu cảm của anh.
Anh biết mình không nên làm như vậy, nhưng tất cả đã quá muộn rồi. Tay anh chầm chậm lướt lên, nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu vào lòng. Bầu không khí lúc này đặc quánh đến mức cả hai bên đều có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
Anh nghiêng đầu, đôi môi nhẹ nhàng chạm vào má cậu. Tim cậu thắt lại, cả người nóng ran. Thấy vẻ mặt của cậu, Kaiser biết mình đã được chấp nhận. Được nước lấn tới, anh bạo dạn hôn lên môi cậu. Âm thanh nhớp nháp vang lên, mật ngọt hòa quyện vào nhau. Cậu khẽ rên lên vài tiếng. Như được tiếp thêm sức mạnh, anh dùng sức đẩy cậu vào lòng, bàn tay đầy gân xanh lùa ra sau gáy cậu, giữ cậu chặt hơn.
Bỗng nhiên, anh cắn nhẹ lên môi cậu, để lại một vệt máu nơi khóe môi.
Cậu thở dốc, khuôn mặt đỏ bừng, để lại vài giọt nước mắt sinh lý. Cậu ngước nhìn anh hồi lâu, bỗng nhận ra hành động của mình, biểu cảm trở nên hoảng hốt như vừa tỉnh rượu.
-"Thầy..." - Cậu thở gấp, giọng khàn khàn.
Nhìn dáng vẻ ấy, anh phì cười, một tay di chuyển xuống, siết chặt eo cậu. Tay còn lại luồn qua áo cậu, chạm vào làn da mềm mại của cậu. Trong khoảnh khắc ấy, cậu chợt rùng mình, đẩy mạnh anh ra, hoảng loạn mở cửa lớp bỏ chạy.
Kaiser đứng đó, không có ý định đuổi theo. Ngoài hành lang, cậu chạy hết tốc lực, tay che môi. Vệt máu nhỏ còn vương trên môi, mặt đỏ bừng như kẻ đang say. Điều buồn cười là cậu không cảm thấy hối hận về hành động của mình. Từng hình ảnh của anh hiện hữu trong tâm trí của cậu, lặp đi lặp lại không ngừng.
Căn phòng lúc này im lặng vô cùng, chỉ còn tiếng đồng hồ chạy tíc tắc như nhịp tim nặng nề của anh. Anh ngồi phịch xuống ghế, một tay chống lên trán, mắt nhìn vô định ra ngoài cửa sổ.
Kaiser từng nghĩ mình đã có thể kiềm chế bản năng và nhục dục đang cháy âm ỉ trong lòng. Chỉ tiếc anh đã trật khỏi ranh giới giữa đạo đức và dục vọng.
--------------------------------
Link facebook: https://www.facebook.com/share/p/14DyWgKkwHd/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip