9. rạng dương từ valdemoro

ness trở mình trên chiếc giường êm ái còn thơm mùi nước xả vải thêm vài ba lần nữa rồi từ từ nhấc người dậy. đôi mắt nhập nhèm chưa buồn mở ra đã phải nhíu lại vì bị loá bởi mặt trời ló đằng đông rọi thẳng vào căn phòng, anh ngồi thừ ra đấy giữa đống mền gối lộn xộn lâu thêm chút, rồi bước xuống giường lần tìm đôi dép bông, ngáp một tiếng rõ dài và chậm chạp đi vệ sinh cá nhân.

sae đã rời nhà chạy bộ từ sớm khi bình minh mới lên, chuẩn phong cách của một người nhật, dù tây ban nha là quốc gia thoải mái về giờ giấc (thoải mái đến nỗi gần như khác biệt hoàn toàn với xứ anh đào kia). khi gã về thì vừa lúc thấy ness đang khập khiễng trong bếp lôi thêm chảo ra để chiên trứng, rất may là sae có trữ đồ trong tủ lạnh dù không quá nhiều.

tiếng xì xèo phát ra từ ba quả trứng đang dần chín dưới tay ness đã đánh thức khứu giác của sae; nhác thấy trên bàn còn đang trống, gã liền thả hai lát sandwich vào máy nướng rồi xắt lát thêm bắp cải, cà chua bi trộn cùng sốt mè rang. tiếng máy vang lên "ting", sae trở mình lấy lát thứ tư đặt lên đĩa, tay kia bưng cái tô salad ra bàn rồi ngồi đợi.

giữa bữa không ai nói với nhau câu nào, chỉ có tiếng "lách cách" vang lên nhịp nhàng trong không gian. hai người tiếp đó nhâm nhi capuchino và trà tảo bẹ muối toả hương thoang thoảng trong im lặng, và sae là người phá vỡ bầu không khí vô thanh này trước.

"sang đây đã có dự tính gì chưa?"

"chưa, mà cũng không hẳn." ness nhấp môi, lim dim nhìn đậu đỏ. "ý là, tôi đã nghĩ về việc viết sách rồi gửi lên toà soạn, nhưng nó giống trò chơi may rủi. kiểu như nếu người kiểm duyệt thấy ổn thì tôi và họ sẽ bắt tay, còn không thì tôi lại thất nghiệp, khi đó tạm thời ăn bám cậu tiếp."

sae híp mắt lại và liếc sang li capuchino đã vơi đi một phần ba của anh, chờ đợi người kia nói tiếp. bởi gã biết alexis ness luôn có những dự trù thay thế nếu phương án đầu tiên bất thành, cái này thì hơi sai một chút vì trong chuyện tình cảm ness đã quên không chừa cho mình một khoảng lui, vậy đấy.

"sao im thế? trước mắt tôi mới nghĩ được chừng đó à, đang lên danh sách tiếp đây mà đang hơi bị kì cục xíu."

rồi luôn, từ sau một đống chuyện ập đến với ness đã khiến đầu óc anh xử lí thông tin chậm hẳn đi. sae lắc nhẹ hai bên mái rồi đứng dậy, dọn dẹp rửa soạn đồ dùng bữa của cả hai.

"tại không biết nói gì cả, nhưng cho cậu biết trước, tôi chưa phải giàu bằng mikage reo đâu mà cho cậu ở rịt đây mãi đó."

ừ tôi biết rồi mà, đồ xấu tính lùn tịt. ness thầm nhằn lại. tính sae hay ương gàn, bình thường nói năng đã ít, lắm khi cậu ta lên hứng nói nhiều một chút thì lại nghe chối tai mấy câu; anh không biết có phải chỉ mình anh bị như thế không hay còn thêm người khác cũng phải hứng cùng nữa, nhưng nếu thế thì tội cho người đó thật.

"hôm nay không lên câu lạc bộ sao?"

"xin nghỉ. tôi dành ra một ngày để dẫn cậu đi thăm xem valdemoro, tiện có vài chỗ cậu nên biết để sau này lỡ tôi vắng thì tự ra đó mà tìm đồ."

khác với trung tâm madrid, thành phố này yên ắng hơn đôi chút. trời xanh, mây trắng, gió thanh không quá lạnh, người dân quanh đây có lẽ quen sae được lâu nên niềm nở khi thấy gã đạp xe chở anh đi lòng vòng.

chân anh vẫn còn đau, nhất là đương độ cuối đông thế này, chúng hay dở chứng nhói lên từng cơn mỗi khi ness cố gắng cử động. ban nãy anh muốn đi bộ (tất nhiên vẫn kèm với nạng) nhưng vừa bước ra khỏi huyền quan, anh đã khuỵu xuống thở ra hít vào đầy nhọc nhằn, sae thấy vậy nên gạt phắt ý định ấy liền. cuối cùng gã lôi con xe đạp mua từ hồi tháng mười ra, mới coóng, còn chưa đạp được bao nhiêu ra xài, hay cuối cùng nó cũng có đất dụng võ.

đi hết cả ngày trời, ness nắm đại khái được tình hình của nơi sae ở như sau: trong bán kính năm trăm mét sẽ có một cửa hàng tiện lợi bán đủ thứ ở đó, chịu khó đi xa hơn khu dân cư xíu thì nông sản sạch được bán ở chợ. tóm lại, kiểu gì cũng phải chật vật "vài" chút khi sae không có ở nhà.

nghĩ đến những lúc đó, ness nhủ rằng: đời là bể khổ, qua được bể khổ là qua đời.

có điều nhờ lần đi hôm nay, ness mới được tận mắt chứng kiến vẻ đẹp ẩn hiện ở nơi đây. khi tra xem trên điện thoại anh hầu như chỉ thấy những bức hình lặp đi lặp lại đến nhàm chán, các blogger chỉ viết ra vài bài cảm nhận cùng thông tin ít ỏi và sơ sài; anh còn đâu liên tưởng giữa thành phố này và sae nữa. người ta khi đến tây ban nha thường chọn đi đây đi đó hay định cư ở trung tâm madrid, valencia hoặc córdoba, những phố thị này nhộn nhịp và đông đúc hơn nhiều.

nhưng, anh đã lầm. bởi:

hoa cánh bướm họ trồng dọc trên đường đến quảng trường khiến anh nhớ về công viên cũ ở frankfurt, cùng lít nhít những cánh hoa đung đưa trong gió đầy tự do và thơ mộng.

gạch lát đường là từng ô màu cam đất, tường nhà cổ phủ một sắc đô trầm, còn cột đèn đường xanh đen lập loè ánh vàng soi xuống nền, lên từng người rảo bước qua lại. như ngày trước ness cùng kaiser từng bước chậm dưới màn đêm sao mơ ở berlin, cũng ôm đầy những gam màu đã tô lên cho kí ức người xưa.

và rạng dương từ bên kia ở valdemoro. thật lộng lẫy, kiều diễm, vẽ nên vô số vệt thắm trên nền trời thăm thẳm. tựa cho tình anh trao hắn thuở còn thơ dại; nó thật mãnh liệt, thấm đẫm hàng ngàn khoảnh khắc cùng muôn vàn xúc cảm: bắt đầu từ ái mộ, rồi anh đã yêu, yêu một người đến quằn quại cả linh hồn.



ôi, rạng dương từ valdemoro. anh đã từng hỏi, liệu bên kia nước đức, michael kaiser có bao giờ nhớ đến alexis ness chưa, dù chỉ một khắc mà thôi.
_______________

*p/s (góc lạm quyền hổng mấy liên quan): tui mới đăng một fic nhỏ về mấy đứa trong bllk á, trong đó là idea, plot hoặc dăm ba mấy mẩu ngăn ngắn vu vơ. thích thì mọi người ghé đọc giải trí hén. cảm ơn mọi người nhiềuuu (⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip