CHƯƠNG 1: GẶP LẠI Ở BERLIN

"Hắn bước vào cuộc đời cậu như một vết cắt sâu, vừa rỉ máu, vừa nở hoa.
Người ta nói tình yêu là cứu rỗi. Nhưng với cậu, tình yêu ấy lại là chiếc xiềng xích mạ vàng — đẹp đến ám ảnh, đau đến nghẹt thở.

Cậu là tự do, là ánh sáng trong đôi mắt hắn.
Nhưng hắn... lại chỉ biết yêu bằng cách chiếm hữu.
Giam cậu trong một thế giới chỉ có máu, hoa và những lời thì thầm ban đêm: "Chỉ cần ở lại. Em không cần yêu anh. Chỉ cần… không rời bỏ anh."
____

Berlin tháng Năm lạnh lẽo hơn Ness tưởng. Những cơn gió chực cuốn bay chiếc áo khoác mỏng mà cậu khoác tạm lên người, vừa mới đáp máy bay chưa đầy một giờ trước. Cậu kéo cao cổ áo, bước nhanh qua dòng người hối hả, lạc lõng giữa thành phố xa lạ nhưng không hoàn toàn xa lạ.

Nơi này có người đó. Người cậu đã không gặp suốt ba năm.

Kaiser Michael.

Nghe tên thôi cũng khiến lòng ngực cậu co lại. Những ký ức tưởng chừng đã ngủ yên lại trỗi dậy như một thước phim cũ, tua chậm trong đầu.

Năm ấy, họ là một cặp bài trùng trên sân bóng. Ness luôn là cái bóng trung thành sau lưng Kaiser, chuyền bóng cho anh, bảo vệ anh, thậm chí hi sinh cả cơ hội tỏa sáng của chính mình chỉ để anh có thể rực rỡ hơn. Và rồi, một ngày nọ, Kaiser ra đi. Không một lời từ biệt. Không tin nhắn. Không cuộc gọi. Chỉ có những dòng tin tức lạnh lùng: “Kaiser Michael ký hợp đồng với Berlin Adler – CLB danh giá bậc nhất nước Đức.”

Ness đã cố quên. Cố gắng để không theo dõi bất kỳ tin tức nào liên quan đến anh. Nhưng trái tim không nghe lời lý trí. Mỗi lần thấy bóng dáng mái tóc vàng phất phơ trong gió, mỗi lần nghe ai đó gọi "Michael", tim cậu lại chệch đi một nhịp.

Và giờ, cậu đứng đây, trước trụ sở CLB Berlin Adler – nơi mà huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia vừa đề xuất cậu gia nhập, như một bước tiến lớn cho sự nghiệp.

Cánh cửa kính trượt mở ra, và Ness bước vào.

---

Kaiser đang đứng giữa sân tập, ánh nắng phản chiếu trên mái tóc vàng óng như một vầng hào quang. Anh đang cười – nụ cười khiến người khác vừa ghét vừa thích khi dẫn bóng qua ba hậu vệ trong một pha xử lý mang đậm dấu ấn của anh: ngạo mạn, ngông cuồng,.. và tuyệt đẹp.

Ness khựng lại. Bàn tay cậu vô thức siết chặt quai ba lô.

Kaiser dừng bóng khi ánh mắt lướt qua cậu – chỉ một thoáng thôi, nhưng như có dòng điện chạy dọc sống lưng cả hai.

“Alexis Ness?”
giọng anh vang lên sau đó, đầy mỉa mai,

“Cậu lạc không đúng sân rồi.”

Ness hít sâu.

“Tôi đến để gia nhập.”

“Thật không?”

Kaiser tiến lại gần, nụ cười vẫn không rời môi.

“Tôi tưởng cậu phải ở Paris, chơi cho đội nào nhỉ…ah-, quên mất tên rồi.”

“Thay đổi là điều tất yếu.” Ness đáp gọn.

“Như cách anh từng biến mất không dấu vết.”

Kaiser hơi nhướng mày, nhưng không nói gì. Ánh mắt anh khóa chặt lấy Ness, như muốn đọc thấu tất cả những gì cậu đang giấu.

“Được thôi,” anh cuối cùng cũng nói,

“Chào mừng đến Berlin. Hy vọng cậu vẫn nhớ cách chuyền bóng cho tôi.”

---

Buổi tập đầu tiên diễn ra căng thẳng hơn Ness tưởng. Các đồng đội mới đều cảnh giác với cậu – “thằng nhóc từ Ligue 1 tới”, “người cũ của Kaiser”

– quá nhiều nhãn dán đè lên một người mới đến.

Nhưng cậu không bận tâm. Mắt cậu chỉ dán vào Kaiser.

Anh vẫn chơi như một kẻ vương giả – không cần ai, không chờ ai, chỉ có bóng, sân cỏ và cái tôi cao ngạo. Nhưng Ness nhận ra điều gì đó khác biệt. Có một chút mất cân bằng trong nhịp chạy, một thoáng ngập ngừng khi đối mặt khung thành.

Và rồi, trong một pha phản công, Ness cắt bóng, chuyền chéo sân – đúng tầm, đúng tốc độ, đúng điểm rơi.

Bàn thắng.

Cả đội ồ lên. Kaiser quay lại, ánh mắt rực sáng.

“Vẫn còn nhớ cách đọc tôi, hả Ness?”

Ness mím môi. “Tôi chưa từng quên.”

Ánh mắt họ giao nhau. Không phải giữa hai đồng đội, mà giữa hai người đã từng… là gì đó hơn thế.

---

Tối hôm đó, Ness nhận được một tin nhắn.

Từ: K.

Nếu rảnh, quán bar cũ, 9 giờ.

Tim Ness đập thình thịch. Cậu nhìn chằm chằm dòng chữ, đầu óc rối tung.

Bar cũ. Nơi họ từng trốn huấn luyện để uống rượu. Nơi Kaiser từng ép cậu thử tequila lần đầu, rồi cười như trẻ con khi Ness ho sặc.

Và rồi hôn cậu. Ngay trước cửa nhà vệ sinh, ánh đèn đỏ mờ, mùi rượu và hoang hoải.

Ness tắt màn hình điện thoại. Nhưng 9 giờ, cậu vẫn có mặt.

---

Quán bar không thay đổi mấy. Vẫn là âm nhạc ầm ĩ, ánh sáng chập chờn, và đám người chen chúc quanh quầy.

Kaiser ngồi ở góc sâu nhất, như một bóng tối có ánh vàng. Một tay cầm ly rượu, một tay chống cằm, mắt khóa vào Ness từ giây đầu tiên cậu bước vào.

“Không nghĩ cậu sẽ đến.”

“Còn tôi tưởng anh không phải kiểu người mời.”

Kaiser cười, nụ cười ấy vẫn khiến Ness muốn vừa đấm vừa hôn anh.

“Cậu thay đổi rồi,” anh nói.

“Trưởng thành hơn. Cứng đầu hơn. Nhưng mắt cậu vẫn giống hệt ba năm trước.”

Ness ngồi xuống, đối diện anh.

“Anh muốn gì?”

“Chỉ muốn biết… cậu có từng nghĩ về tôi không.”

Ness im lặng.

Rồi cậu trả lời.

“Ngày nào cũng nghĩ.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: