11. Like him (giống ông ta)
Trong lúc luyện tập trong sân, hắn đã nghĩ đến trận đấu vừa qua. Hắn ghét cay ghét đắng tên Isagi khốn khiếp đó, kẻ mà hắn xem như tên hề lại một chân đá hắn xuống ngai vàng. Còn có cả Noa, kẻ lúc nào cũng hết mình vì đồng đội nhưng thật ra lại xem tất cả là bàn đạp cho bước tiến của mình.
"Này Kaiser, cậu sao thế?"
Giọng Ness vang lên, mang theo vẻ quan tâm, nhưng đối với hắn, nó thật phiền phức.
"Tch phiền vãi... Mày không thể im lặng một chút à? Đừng để tao điên lên."
"Um... tớ xin lỗi."
"Nếu lúc đó mày chuyền cho tao thì người ghi bàn đã không phải là thằng nhãi khốn khiếp đó rồi."
"Tớ-ơ..."
Cậu bối rối, cậu không thể nói là cậu nhìn nhầm Isagi là hắn được. Mọi người xung quanh lén lút đưa mắt nhìn hai người họ, như thể họ là con rối trong vở kịch bi hài vậy.
"Mau biến đi chỗ khác đ-"
Hắn nhoàn người, vung mạnh tay vào trong không khí... Nhưng thứ hắn vao vào không phải nó mà là... má phải của cậu.
Chát!
Một tiếng chát vang lên giòn dã, trên làn da trắng nõn xuất hiện một mảng da ửng đó. Cậu sững người, đưa tay sờ lên bên mặt đau rát, nước mắt sắp chực chờ trào ra. Những người xung quanh trố mắt lên nhìn, nhưng không một ai đứng ra can thiệp, họ vẫn mang vẻ mặt như đang xem kịch hay.
Và rồi...
Giây phút đó, hắn giường như đã nghĩ ra thứ gì đó.
Mình... giống ông ta.
Một người cha bạo lực đắm chìm trong rượu và ham cờ bạc. Kẻ đã mắng chửi, đánh đập hắn và trở thành nỗi ám ảnh không thể nguôi ngoai trong thời thơ ấu của hắn. Mỗi lần lên cơn, ông ta lại lôi hắn ra hành hạ như một cách để trút bỏ cơn giận và sự tuyệt vọng trong lòng.
Và giờ... hắn cảm thấy chính mình đang đang dần trở nên giống ông ta, chính hắn đang lặp lại cái vòng luẩn quẩn ấy với người hắn yêu.
Ý nghĩ đó nnư tia sáng mà lóe qua trong đầu hắn chỉ trong chốc lát. Hắn hoảng loạn vô cùng, hắn biết mình đã sai, hắn biết mình đã vô tình làm đau người hắn yêu. Hắn sờ lên gò má bỏng rát của cậu, rồi chậm rãi ôm cậu vào lòng.
Cậu sững người. Rất ít khi hắn chủ động ôm cậu.
Hắn muốn xin lỗi nhưng cái tôi cao ngất ngưởng của hắn không cho phép hắn thốt nên lời. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi trên vai cậu. Hắn dụi mặt lên hõm cổ cậu, cố gắng kiềm chế bản thân, hắn không muốn ai thấy hắn rơi nước mắt.
Hắn sợ, sợ cậu bỏ đi như cách người mẹ xinh đẹp rời bỏ cha hắn. Hắn sợ mất cậu, sợ phải cô độc chiến đấu trên sân cỏ khắc nghiệt...
"Đừng bỏ tao, Ness..."
Hắn thì thầm bên tai cậu, chỉ muốn mình cậu nghe thấy, nhưng lại muốn cậu không nghe thấy.
Nếu cậu biết được con người thật của hắn - một kẻ hèn nhát và khao khát tình yêu thương, liệu cậu có còn muốn ở bên hắn.
"Tớ sẽ mãi mãi ở bên cậu..."
Câu nói ấy như một tia sáng huyền ảo, kéo tâm hồn hắn khỏi vực thẳm tăm tối.
Hắn buông cậu ra, lấy lại dáng vẻ ngao mạn quen thuộc.
"Mày biết vậy là tốt. Còn không mau đi băng bó vết thương đi."
"Vâng~"
Nỗi đau trên má dường như tan biến. Thật ra cậu cảm thấy rất vui vì chuyện vừa rồi. Nó chứng tỏ Kaiser vô cùng, vô cùng yêu cậu.
Hai người dắt tay nhau, từ tốn bước ra sân tập trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.
"Đúng là não yêu đương mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip