13. Đứa trẻ
Dạo gần đây, cơ thể của Ness bắt đầu có những thay đổi kì lạ. Em hay chóng mặt, ăn gì cũng chẳng thấy ngon, và đặc biệt là bụng có chút phình to ra. Trong đầu em thoáng qua đủ viễn cảnh đáng sợ, có chút không an tâm mà lén lút đến bệnh viện kiểm tra. Và kết quả lại khiến em chết lặng: em đang mang thai, đã được hai tuần rồi.
Cầm tờ giấy siêu âm trong tay, Ness ngồi thẫn thờ trên ghế đá trong công viên. Em nhìn chằm chằm vào tờ giấy, lòng rối như tơ vò. Lẽ ra em phải thấy hạnh phúc, nhưng nỗi sợ to lớn lấn át tất cả. Em sợ Kaiser sẽ ghét bỏ đứa trẻ này, sợ hắn vì nó mà rời bỏ em. Em ngồi mãi đến khi trời chập choạng tối mới dám về nhà.
Vừa mở cửa, Ness liền chạm mặt Kaiser.
"Sao hôm nay về muộn thế? Anh nấu cơm xong cả rồi, vào ăn đi."
Hắn vẫn thản nhiên như mọi khi.
Ness cố giấu sự bối rối, giọng lí nhí:
"Ừm... em không đói. Em muốn đi ngủ trước."
"Thế à. Vậy vào ngủ đi, nhưng lát nữa nhớ ra ăn cơm đấy."
"Ừ..."
Em đi vào phòng ngủ, đóng chặt cửa, nằm phịch lên giường. Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên mặt em, dần dần thấm vào gối. Em cứ thế lặng lẽ khóc, người cuộn tròn lại, hai tay ôm bụng.
Bên ngoài, Kaiser bồn chồn đứng ngồi không yên. Dạo này Ness biểu hiện rất lạ, hay nghỉ giữa giờ, nhanh mất sức. Và ngay hôm nay, khi hắn thấy vẻ mặt tối sầm của em, càng làm hắn bất an.
Đợi mãi vẫn không thấy Ness bước ra, Kaiser gõ nhẹ cửa phòng:
"Ness, ra đây nào. Mấy hôm nay em bị sao vậy?"
Không có tiếng đáp lại.
"Anh vào đây."
Hắn mở cửa phòng, đập vào mắt hắn là dáng người nhỏ bé cuộn tròn, đôi vai không ngừng run rẩy, từng tiếng nấc vang lên trong không gian tĩnh lặng. Kaiser từ từ tiến đến gần, ngồi lên mép giường, khẽ gạt đi phần tóc mai đã che đi đôi mắt ướt nhòe của em.
"Sao thế?"
"......"
"Có ai bắt nạt em à?"
"Không-g... không có..."
"Nói đi xem nào."
Em cắn môi, ngập ngừng mãi rồi mới bật ra từng chữ:
"Em-m mang... thai rồi..."
Vừa nói dứt câu, Ness vội kéo chăn trùm kín đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Trong đầu em, hàng ngàn kịch bản tồi tệ đang xảy ra. Nhưng trái ngược hẳn với nỗi lo sợ ấy, Kaiser lại vui mừng ra mặt, rồi bất ngờ kéo em vào vòng tay mình.
"Vậy-y là chúng ta sắp có con rồi à?"
"Tch~ Em tuyệt quá đấy."
Hắn phấn khích như một đứa trẻ 5 tuổi, còn Ness thì lại càng khóc to hơn.
"Sao thế?"
"Em... em cứ tưởng anh không thích đứa trẻ này, rồi sẽ bỏ rơi em..."
Kaiser sững người, ôm chặt em hơn, giọng kiên định:
"Đồ ngốc. Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu."
Từ hôm đó, cuộc sống của hai người thay đổi hoàn toàn. Ness xin nghỉ phép một năm, toàn tâm toàn ý chăm sóc hài tử trong bụng. Còn Kaiser, hắn từ chối mọi lời mời tụ tập, dành gần như toàn bộ thời gian rảnh để ở bên cạnh em.
Theo thời gian, một sinh linh bé nhỏ sắp chào đời.
-----------------------------
Chín tháng sau, vào ngày dự sinh.
Bên ngoài cửa phòng sinh, Kaiser đi qua đi lại không biết bao nhiêu vòng, lòng bàn tay đan vào nhau đến đau rát. Mỗi tiếng hét của Ness vọng ra như từng nhát dao đâm vào tim hắn. Kaiser muốn xông vào nhưng hắn chẳng thể làm gì ngoài chờ đợi.
Cuối cùng, cánh cửa bật mở. Một y tá trẻ bước ra, trên tay bế đứa bé đỏ hỏn.
"Anh là người nhà của sản phụ phải không?"
"Đúng... đúng rồi."
"Xin chúc mừng, cả mẹ và con đều an toàn."
Kaiser run run đỡ lấy đứa bé. Đứa trẻ mới sinh nhỏ bé vô cùng, làn da mềm mại, mắt nhắm nghiền, bàn tay bé xíu khẽ co lại. Trái tim hắn bất giác thắt chặt. Nhưng ngay sau đó, y tá nhẹ nhàng bế đứa trẻ trở vào phòng.
"Xin lỗi, theo quy định an toàn, anh phải đợi thêm hai tiếng nữa mới được vào thăm."
"À... tôi hiểu. Cảm ơn."
Hắn ngồi xuống ghế, lần đầu tiên trong đời cảm nhận thời gian trôi chậm đến vậy. Mỗi phút giây chờ đợi như dài cả thế kỷ.
Hai tiếng sau, cuối cùng hắn cũng được phép vào.
Ánh đèn huỳnh quang chiếu rọi trên đầu hắn, căn phòng phảng phất mùi thuốc khử trùng. Trên giường bệnh, Ness nằm đó, gương mặt tái nhợt nhưng ánh mắt luôn sáng rực khi ôm lấy đứa con trong tay. Em nhìn thấy hắn, nở nụ cười yếu ớt.
"Kaiser..."
Hắn bước nhanh đến, ngồi xuống cạnh giường. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào má em, rồi cúi xuống hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi.
"Vất vả cho em rồi."
"Còn đau không?"
"Ừm... còn..."
Ness nhẹ nhàng đặt đứa bé vào vòng tay hắn. Kaiser bế con vào lòng, bất giác ngẩn người. Trong giây phút ấy, những ký ức cũ chợt ùa về. Hắn vẫn nhớ như in khuôn mặt xinh đẹp nhưng vô cảm của mẹ hắn và những trận đòn tàn nhẫn từ người cha nghiện rượu. Tuổi thơ của hắn hoàn toàn chìm trong đau khổ.
Mồ hôi lạnh túa ra trên trán hắn, liệu đứa trẻ có phải chịu cùng một kết cục giống như hắn? Trong khoảnh khắc ấy, Kaiser thấy mình như rơi xuống một hầm băng, lạnh lẽo thấu xương tủy.
Bỗng đứa bé cựa mình, đôi mắt xanh ngọc mở ra, tò mò nhìn người trước mặt. Ánh mắt nó trong veo, mang theo sự trong sáng và ngây thơ không màng chuyện đời. Chính ánh nhìn đó đã kéo hắn khỏi vực sâu tăm tối của quá khứ.
Mí mắt hắn cụp xuống, hơi thở gấp gáp dần trở nên bình tĩnh. Hắn thả lỏng cơ thể, trên môi nở nụ cười nhẹ nhõm. Hắn thề, thề rằng sẽ bảo vệ hai mẹ con bình an, thề rằng đứa bé sẽ không bao giờ phải đi trên con đường mà tuổi thơ hắn đã từng đi
Nhìn cảnh tượng trước mặt, em không kìm được mà rơi lệ.
//Hai người đáng yêu chết mất thôi//
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip