19. Nhà văn x Yandere

Nhà văn u ám lạnh lùng × Fan m mộ yandere

Ness chưa bao giờ quên cái ngày cậu được gặp anh ngoài đời trong buổi ký tặng. Trông anh điển trai, thanh lịch hơn những pô ảnh anh đăng trên Insagram. Dù ở giữa biển người chen chúc, nhưng trong thế giới giác quan của cậu - chỉ còn lại mình anh. Cậu run run đưa quyển sách trên tay mình cho anh, khi đó tay anh đã lướt nhẹ qua mu bàn tay cậu. Chỉ một cái chạm nhẹ đã khiến trái tim nhỏ bé ấy đập thình thịch.

Nhưng đối với Kaiser - một tiểu thuyết gia nổi tiếng, cậu chỉ đơn giản là một fan hâm mộ bình thường như bao fan hâm mộ khác, không hơn không kém. Và tất nhiên, anh chẳng nhớ nổi khuôn mặt của ai trong số đó, kể cả cậu.

Từ tài khoản của anh, cậu tra ra được địa chỉ ID và địa chỉ nhà của anh. Không nói không rằng, cậu liền thuê luôn căn hộ đối diện với chung cư của anh. Mỗi ngày cậu đều ngồi ở ban công, theo dõi từng nhất cử nhất động của anh. Nếu anh đi ra khỏi phạm vi của cậu, cậu sẽ lập tức bám theo. Kaiser hay đến hiệu sách cũ ở gần nhà ga để lấy tài liệu tham khảo, vào mỗi chủ nhật, anh sẽ ghé quán cafe trước nhà và luôn gọi một ly cafe đen, anh hay đi dạo ở quảng trường Alexanderplantz,...

Từng chi tiết vụn vặt về cuộc sống riêng tư của Kaiser đều được cậu nắm rõ trong lòng bàn tay, như từng mảnh ghép hoàn thiện nên một bức tranh u ám, xám xịt.

Cậu biết hành động ấy là sai trái. Cậu biết mình là kẻ biến thái, bệnh hoạn, kinh tởm không thể tả. Nhưng càng nghĩ về anh cậu càng không thể dừng lại. Chỉ cần nhìn thấy hình bóng anh từ xa, cũng có thể khiến cậu vui sướng tột độ.

Trực giác nhạy bén của Kaiser đã cho anh biết có cặp mắt kì lạ nào đó đang theo dõi mình. Mỗi khi anh quay đầu lại, đằng sau lưng anh là hàng chục người, có kẻ nhìn thẳng, có kẻ thì nhìn ngang ngó dọc. Anh cho rằng mình đã quá đa nghi, nhưng trực giác của anh xưa nay chưa bao giờ sai.

Hôm ấy, một fan quá khích bất ngờ chặn đường anh trong con hẻm nhỏ. Kẻ đó nắm chặt tay anh, la hét những câu khó hiểu. Trước khi anh kịp phản ứng, một bàn tay khác xuất hiện kéo người kia ra.

"Có vẻ như anh đang gặp rắc rối nhỉ? Anh có sao không?"

"Tôi ổn. Cảm ơn cậu."

"Không có gì. Mà chắc tên này say rượu rồi. Cứ vứt hắn ở đây đi."

Cậu thả tay kẻ đó ra, lộ ra cổ tay tím bầm, đỏ ửng của hắn. Dù bên ngoài cậu vẫn có vẻ ôn hòa đến đâu nhưng trong mắt cậu vẫn còn tia sát ý như muốn băm hắn ta ra làm trăm mảnhi

"Đừng chạm vào anh ấy. Anh ấy là của tao"

"Quái vật-t. Mày là-". Vừa nói hắn vừa ôm lấy cổ tay đã sưng to của mình mà chạy đi.

Hai người họ quen biết nhau từ đó.

Hôm ấy là một ngày mưa tầm tã, cậu mời anh đến nhà của mình. Đó là một căn hộ ngăn nắp, gọn gàng, mang vẻ ấm áp thân thuộc. Trong lúc đợi cậu pha trà, anh rảnh rỗi đi quanh
căn hộ. Anh đứng trước căn phòng treo biển tên cậu, có chút tò mò mà nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa.

Trên bức tường trước mặt phủ kín ảnh của anh, ảnh chụp cận mặt, ảnh chụp từ xa, ảnh chụp từ phía sau,... Ngoài ra còn có hàng trăm tờ note chi chít chữ, trên đó đầy ắp thông tin cá nhân của anh, cả địa chỉ nhà, mật khẩu điện thoại,... Tất cả kết nối với nhau bằng những sợi chỉ đỏ như máu, tạo thành một mạng lưới thông tin dày đặc.

Anh bỗng hiểu ra, kẻ theo dõi mình bấy lâu không phải là kẻ đó mà chính là cậu. Lúc này anh mới nhận ra tại sao căn hộ của cậu lại gần chỗ anh ở đến thế, từ cửa sổ này có thể nhìn thẳng ra chỗ ở của anh, nhìn thấy hết thảy mọi hành động của anh.

"Tch- chết tiệt."

Anh lùi lại một bước, rồi thêm một bước. Sau lưng anh, không biết cậu đã đứng đó từ bao giờ, vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ. Nhưng thật ra, trái tim cậu đang đập loạn nhịp, phấn khích vô cùng.

Cuối cùng anh cũng chú ý đến. Cuối cùng anh cũng biết rằng cậu yêu anh đến mức nào.

"Ôi không, bị phát hiện mất rồi~"

Bây giờ, anh không thể chạy thoát khỏi tôi nữa.
------------------------
Sau đó Ness trói anh lại, mút cawjc cho anh, tự mình nhuns. Kaiser tức quá mà vùng ra, đè ngược lại. Đại chiến 400 hiệp xuyên đêm 🥵😋





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip