26. Mafia×Cảnh sát
Hôm nay là một ngày mưa tầm tã, cảnh cửa gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt nặng nề. Kaiser bước vào với đôi giày da dính đầy bùn đất, trên tóc dính bết nước mưa.
Ness đang nằm trên giường, chợt bật dậy, lao vào lòng hắn. Bỗng cậu khựng lại, mùi thuốc súng hòa cùng mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi, làm cậu ghê tởm lùi lại mấy bước.
"Em ghét tôi đến thế sao?"
Hắn rút súng từ, nòng súng lạnh lẽo dí vào thái dương cậu. Ness không nói gì, cả người run rẩy như một chú thỏ con.
Đoàng!
Viên đạn sượt qua tai cậu, xuyên thủng bình hoa hồng xanh trên bàn trà. Bình hoa bằng thủy tinh vỡ tan thành những mảnh nhỏ.
"Anh đi tắm đây. Còn chỗ đó... em không cần phải dọn đâu."
Đợi đến khi tiếng nước xả ào ào vang trái tim đang treo lơ lửng trong lồng ngực của cậu mới hạ xuống.
Ấn tượng đầu tiên của Ness về Kaiser chỉ gói gọn trong vài từ: lạnh lùng, tàn nhẫn, máu lạnh.
Một ông trùm mafia khét tiếng, nắm trong tay hơn nửa quyền lực của thành phố, tay nhuốm máu không biết bao nhiêu người "vô tội". Nhưng đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng ấy là một đứa trẻ mang trên mình vết sẹo của tháng năm và một trái tim khao khát tình thương đến cực điểm.
Kaiser cho cậu mọi thứ cậu muốn, dịu dàng với cậu khi cậu ngoan ngoãn, nhưng lại sẵn sàng trừng phạt cậu khi cậu không nghe lời. Hồi còn giao dịch với mấy tay buôn vũ khí ở cảng Duisburg, Ness từng trốn thoát được... trong vòng 3 tiếng và hắn phải huy động cả tổ chức để bắt cậu về.
Giờ nghĩ lại những điều đó, cậu lại thấy thật buồn cười.
"Nếu anh ấy không phải là tội phạm và mình không phải là cảnh sát... liệu hai chúng ta có thể hạnh phúc không?"
Vào ngày XX/XX/20XX, trụ sở mafia lớn nhất thành phố bị cảnh cảnh sát bao vây, từ cửa sổ cậu có thể nghe thấy tiếng còi hú và ánh đèn xanh đỏ lập lòe. Hắn xuyên qua đống hỗn loạn, khập khiễng đi về phía căn phòng cuối hành lang.
Kaiser mở cửa ra, đón chào hắn không phải là một cái ôm ấm áp của người thương mà là họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào giữa trán.
"Michael, đầu hàng đi."
"Em định bắt tôi thật sao, Ness?
"Ness, em có từng nghĩ mấy cái mật mã em gửi đi có phải quá thuận lợi không?"
"Em đúng là một cảnh sát tồi tệ đấy, em làm loạn dưới mí mắt tôi mà tưởng tôi không biết gì hả?"
"Anh..."
"Ha, em muốn bắn tôi à? Chốt an toàn còn chưa tháo kìa."
"Khi đối mặt với tội phạm, em nên quyết đoán với lựa chọn của mình. Và đừng bao giờ do dự dự chỉ một giây, nếu em không làm vậy, em sẽ là người chết trước."
Sống mũi cậu cay cay, chực trào rơi lệ, tay đang cầm súng dần buông xuống. Bỗng hắn nắm lấy tay cậu, tháo chốt an toàn và đặt ngón trỏ của cậu lên cò súng.
"Nếu có kiếp sau, chúng ta có thể đừng làm kẻ thù được có không?"
"Kaiser-!"
Đoàng!
Giữa trán hắn nổ tung, tạo thành một cái lỗ lớn máu thịt be bét như một bông hoa hồng đang nở rộ. Cậu chết sững, đầu súng nóng bỏng vẫn còn bốc khói trắng. Cơ thể hắn dần trượt xuống, ngồi bệt trên sàn. Từ sau lưng hắn, máu dần loang ra xung quanh, người hắn đã dính vài viên đạn trước khi đến đây. Gương mặt kinh hoàng xen lẫn đeo khổ méo mó của cậu phản chiếu trên vũng máu.
Kẻ mà cậu muốn giết chết nhất đã không còn tồn tại trên đời này nữa. Tại sao... tại sao cậu lại cảm thấy buồn bã, đau đớn đến vậy?
Một kẻ sống trong ánh sáng, một kẻ thuộc về bóng tối. Vỗn dĩ là hai đường thẳng không bao giờ giao nhau.
-----------------------
Khóc lụt nhà🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip