5. Biển đêm
Ánh trăng non treo lơ lửng trên nền trời xanh thẳm như một vệt sáng mong manh trong màn đêm. Hai người họ nắm tay nhau bước giữa những cơn sóng lạnh lẽo, bọt biển trắng xóa bám vào da thịt. Ánh đèn vàng từ thành phố đã khuất xa, chỉ còn lại tiếng gió dữ dội cùng nhịp đập của hai trái tim cuồng loạn.
Bàn tay cậu trong tay anh, vừa ấm áp lại vừa mong manh đến lạ. Anh nắm tay cậu thật chặt, như chỉ sợ cậu buông ra và cả hai sẽ lạc mất nhau mãi mãi. Từng ngón tay đan chặt lấy nhau, cảm giác như điều gì đó quan trọng sắp tuột khỏi tầm tay.
Bóng lưnh anh đối diện với cậu, lông mi rũ xuống như thể đang giấu giếm những điều muốn nói. Cậu nhận thấy được sự cô đơn, nỗi sợ trong tim anh, nhiệt độ cơ thể anh lạnh dần đi theo thời gian. Cậu muốn ôm anh, dùng tình yêu của mình sưởi ấm trái tim băng giá này.
Anh cười nhưng đôi mắt lại ánh lên sự buồn bã khó giấu. Cậu cũng cười nhưng tiếng sóng cuồn cuộn khiến những lời nói muốn nói nghẹn lại ở cổ họng.
Hai người họ như những kẻ lặng lẽ bước ra khỏi thế giới không thuộc về mình. Họ thề sẽ nắm tay nhau mãi mãi, không bao giờ buông bỏ dù chỉ một phút giây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip