18
Kaiser đứng đợi cậu ngay trước phòng hắn suy nghĩ về lời nói của Nagi lúc trong bể hơi, thực sự hắn chẳng thể nào tin một đứa đã phản bội mình lại thích mình.Hắn gạt bỏ ngay cái tình cảm đó từ lúc Nagi thốt ra nhưng giờ lại đắn đo suy nghĩ
Cậu chuẩn bị bước ra cửa thì gặp Kaiser đứng đợi, cậu khá bất ngờ rồi lại quay về bộ mặt lạnh tanh.Cậu đi lướt qua hắn nhưng lại bị hắn kéo lại không chịu cho đi
"Tao..đi cùng mày"
"Bỏ ra tôi với cậu thì có cái gì để đi chung?
"Chung đội"
"Cút dùm! Sao cậu không như lúc trước được à? Cậu mà như lúc trước cứ né tránh tôi thì tốt biết mấy"
"Mày?..tao không có kiên nhẫn đâu đừng để tao nổi điên đến lúc đó mày có chạy cũng chết"
"Kaiser à cho tôi xin cậu đấy tha cho tôi dùm đi"
"..."
Cậu cảm nhận được một lực rất mạnh nắm lấy tóc của cậu và lôi cậu đi trong sự bàng hoàng và chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu bị hắn lôi đi một cách dễ dàng trông cậu hiện tại cứ như một người vô cùng nhỏ bé kh đối đầu với hắn vậy
"Thả ra! Đau"
Cậu quát lên rồi lấy tay mình cấu vào tay hắn
"Tao đạp chết mày đấy khôn hồn thì cùng tao "
Trên trần đời này cậu chưa bao giờ gặp người nào mặt dày bị cấu đến chảy cả máu mà vẫn cứ hùng hổ lôi cậu đi như vậy, Kaiser lúc trước có chửi mắng cậu cũng Chả thèm đụng tay còn giờ hắn cứ như bị thứ gì đó điều khiển chẳng thèm quan tâm đến cậu có đau hay không.Sau một hồi lê lết với dáng đi chẳng mấy bình thường thì hai người cũng đến chỗ tụ tập
Mọi người thấy cậu bị nắm đầu như vậy cũng sót nhưng cái mặt hắn cứ như đít nồi lên chẳng ai dám lại gần thôi thì chuyện gia đình người thì người ta tự giải quyết.Kaiser thả cậu ra, cái cổ của cậu bị vẹo chết bởi hắn rồi tức lắm mà chẳng làm được gì càng nhìn hắn đứng nhơn nhơn cái mặt ra như chẳng có chuyện gì thì lại càng tức hơn. Tức quá không chịu được cậu bèn đạp vào đít hắn một cú rồi chạy đi lúp sau chỗ Hiori đứng
Hắn bị cậu đạp bất ngờ lên ngã nhào ra trước cứ tưởng mấy đứa trong đội sẽ đỡ lấy mình nhưng cả lũ thấy hắn thì né hết ra như né tà khiến hắn bị ngã dập mặt xuống đất.Đến lúc này thì cả lũ lại xúm lại hỏi han hắn có bị làm sao không rồi đỡ hắn dậy
"Trời ơi Kaiser mày ổn chứ?"
Grim kéo hắn ngồi dậy
"Mẹ bọn chó sao đéo đỡ tao? Đừng đụng vào bố mày"
" Phản xạ có điều kiện thôi mày ơi"
"Né ra! Thằng chó Ness mày dám đẩy tao"
Kaiser đứng dậy trong sự bực tức hắn nhìn xung quanh tìm bóng dáng cậu thì thấy cậu đang lấp sau người Hiori Hắn lao đến đẩy Hiori ra để túm Cậu mới đụng đến cái áo thì anh Noa đi ra đập đầu hắn một cái đau điếng
"Aa! Nè ông làm cái gì vậy"
"Bắt nạt đồng đội, khi nào tập luyện thì ở lại chạy 100 vòng cho tôi!"
"Tôi không làm đấy thì sao?"
"Thì cút khỏi đây"
"Ông già lắm mồm" Mồm thì nói nhưng vẫn phải bỏ cậu ra mà về chỗ đứng
"Ness cậu ổn chứ"
"không sao đâu anh Noa"
"Ừ về đội đi, khi nào anh sẽ xử lí lại nó. Thằng này càng ngày càng quá đáng nữa rồi"
"Dạ"
Cậu chạy đến chỗ Hiori đứng, có cả Isagi và Kurona, Kunigami nữa. Tuy không muốn nhưng vẫn phải cố đứng chung để còn né Kaiser đi nữa, nhìn mặt hắn có vẻ không nên đụng vô lên mấy đứa kia đều né hết cho hắn một mình đứng bơ vơ. Cậu quay sang thấy hắn đang lườm mình vì có chút sợ lên cậu đã giơ ngón tay thân thiện rồi quay đi.
"Vậy là đủ người rồi, giờ chúng ta lên xe nhé sau khi ăn uống xong thì đi hát rồi về khách sạn của anh"
"Yeee" cả lũ hét lên trừ thằng đầu xanh
Mọi người lên xe hết để đi tới điểm hẹn, Anh Noa dẫn mọi đi vào một quán hát khá to, mới đầu vô cả lũ còn háo hức hét um xùm cái quán người ta lên.Bảo vệ phải ra nhắc nhở thì cả lũ mới im được xíu
Lên đến tầng cao nhất của toà nhà, ở đây chẳng khác gì cái khách sạn 5sao là bao, phòng mọi người đến là một phòng rất rộng có đủ đồ ăn uống và kèm theo đó là những bé phục vụ xinh tươi chỉ nhìn thôi mà nước dãi chúng nó đã chảy thành sông rồi đứa nào đứa nấy hú hét như cái sở thú đến anh Noa cũng chỉ biết nhục hộ thôi
Cậu cảm thấy khá e ngại khi ở trong phòng này vì đây là lần đầu tiên cậu đi hát như này.Ánh đèn chớt tắt liên tục khiến cậu có phần hoa mắt cộng thêm cả Mấy bé phục vụ cứ liên tục tới chỗ Kaiser bắt chuyện hay mời rượu gì đó khiến cậu ngứa cả mắt
Bọn bên cạnh cũng ghen tị nhiều chút, chợt Kunigami vỗ vào vai cậu
"Ness cậu có vẻ mệt nhỉ? Đi xuống quầy mua tôi bao thuốc nhé"
"Cậu hút?"
"Mua hộ Kaiser, nhìn nó trongn trường hợp đó thì có đi nổi không"
"Kaiser hút thuốc? Cậu có nhầm không vậy?"
"Ủa Kaiser hút cũng lâu lắm rồi mà, từ cái hôm cậu biến mất vài ngày thì nó ngày nào cũng hút rồi"
"Đưa tiền đây tôi mua"
Cậu khá ngạc nhiên khi biết tin Kaiser lại hút mấy thứ đó, vì không thích ở lâu lên cậu cũng lấy tiền rồi chạy ra ngoài, cậu bấm nút thang máy để đi xuống tầng 1.Xuống đó cậu đã mua cả một hộp kẹo mút mà cậu thích tiện lấy vài cái ra ăn
Mới ăn được một cái thì đã thấy buồn đi vệ sinh lên cậu phải xách quần tìm nhà vệ sinh ở đây. Vì ở đây cũng chỉ vài tầng lên nhà vệ sinh chỉ có mỗi cái ở tầng dưới lên cậu dễ dàng tìm thấy
Cậu đang tính vặn cửa nhà vệ sinh để ra ngoài thì nghe tiếng nói chuyện điện thoại, tuy không muốn nghe lén đâu nhưng người nói chuyện là Kaiser với cả một người đàn ông nào đó nghe có vẻ rất thân thiết
"Alo gọi gì?"
" Cậu tính bao giờ mới rời cái đội đấy đây?"
"Sau khi đá xong với Manshine City"
"Còn Tên tiền vệ hay chuyền cho cậu tôi thấy thằng bé cũng rất tài năng có thể sẽ làm đôi chân đắp lực cho cậu"
"Theo tôi nói thì chỉ có mình tôi rời còn Ness thì kệ cậu ta, việc gì tôi phải tha theo nó làm gánh nặng cho mình"
"Không phải thằng bé rất tài năng sao? Nếu có thể lợi dụng tài năng đó thì tỉ lệ đạt giải WC năm nay chẳng phải không còn xa vời nữa sao"
"Ông nói nhiều quá rồi đấy! Tôi vô đội ông là để giỏi chứ không phải là lôi theo thằng ất ơ đội cũ để nó làm tôi phân tâm nghe rõ chưa"
"Rồi rồi tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi nếu không nghe thì chịu"
"Nói nhiều tắt đây"
..
"Mẹ cái lão già điên hỏi nhiều, nghĩ sao mà đòi tao lôi nó về đấy để làm khổ chứ. Mấy con điên lúc nãy nữa chứ mời mời lắm hôi rình áo tao"
Kaiser vừa rửa tay vừa chửi thề trong nhà vệ sinh, hắn ở ngoài đối xử với người lạ thì lịch sư lắm mà lúc một mình thì có khi còn lôi cả dòng họ người ta ra để ghim luôn
Cậu đứng trong đó đã nghe được hết cả cuộc nói chuyện của Kaiser cùng với ông kia.Cậu như rơi vào trầm tư những xuy nghĩ tiêu cực không ngừng ùa vây lấy tâm trí cậu
'Mình là chưa đủ tốt lên Kaiser mới chuyển đi? Tại sao Kaiser lại không muốn mình theo cùng cơ chứ? Chẳng phải mình đã làm rất tốt sao? Thằng ất ơ như mình đã cản đường Kaiser lên Kaiser mới phải rời đi?'
Cậu cứ nghĩ Kaiser dạo này tốt với cậu vì thấy hối hận chuyện hắn gây ra nhưng hoá ra vẫn là lợi dụng lòng tin rồi dựa vô đó mà muốn cậu trao cả tài năng của mình để giúp hắn toả sáng tiến tới WC sao!? Cứ thế cậu đứng thẫn thờ ở trong đó để xuy nghĩ những lời hắn vừa mới nói.Càng nghĩ cậu càng thấy tự ti mặc cảm hơn về bản thân khi chưa đủ tốt để níu kéo Kaiser ở lại đội với mình
Mắt của cậu đã nhoà đi ướt đẫm gò má còn hơi ửng hồng của cậu, khóc trong sự mất mát giờ đây ngay tại đây cậu đã mất tất cả.Từ bé Kaiser đã láo toét luôn đá đểu người khác nhưng cậu lại coi đó là một niềm vui của hắn dần dần hắn đã lún sâu vào trong tim của cậu, lúc đó cậu coi hắn là cả thế giới nếu không có hắn thì cũng sẽ chẳng có cậu, nếu hắn không dẫn cậu tới đá bóng thì có lẽ giờ đây cậu vẫn là đứa nhóc đơn thuần yêu đời như ngày xưa không lo không nghĩ lao đầu vô làm thêm.Tuy nghèo nhưng có tình yêu thương còn giờ thì ngược lại Kaiser đã không còn là đứa bé láo toét mà giờ hắn còn độc mồm độc miệng chỉ nghĩ cho bản thân và sẵn sàng bỏ rơi cậu vì lợi ích bản thân. Cậu cũng vậy càng ngày cậu thấy bản thân thật vô vị khi cứ phải lao đầu vô tập luyện để thể hiện bản thân, để chứng minh cho hắn những điều ngu ngốc mình đang làm
Rõ ràng là ước mơ của cậu đâu phải là đá bóng, đó là ước mơ của Kaiser mà sao cậu phải khổ làm gì? Để giờ lại phải khóc khi tận tai nghe thấy hắn nói về bản thân mình. Là cậu đã nghĩ sai từ đầu, thực sự cậu nghĩ mình có can đảm có thể đứng vững trên đôi chân mình nhưng chỉ cần một chút tiếp xúc với Kaiser là ý chí cậu cứ như khói bay đi trong không khí.Sau trận đấu trước cậu phải đấu tranh tư tưởng rất lớn về quyết định làm huề với Kaiser
Nếu lúc cậu nói ra thì chắc Kaiser sẽ chế diễu rồi cười haha vào mặt cậu đến chết mất, cậu ôm hộp kẹo đi ra ngoài rồi bắt chiếc xe tự đi về khách sạn. Bác tài xế thấy cậu cứ ôm hộp kẹo rồi thút thít khóc nấc lên một mình thì chú ý tới đến nỗi không tập trung lái xe
"Cậu nhóc bị cô nào đá hả?"
"Hức..hức..không..ạ"
"Nào nín đi cháu lớn rồi đàn ông con trai phải mạnh mẽ"
"D-dạ"
"Nào có chuyện gì kể chú nghe xem chú là dân lái xe lâu cũng có gặp trường hợp như cháu nhiều lắm"
"...."cậu vẫn cúi đầu tiếng khóc nấc cũng dần biến mất
"Không phải ngại đâu mà" giọng nói ấm áp này cứ như một người bố đanh tâm sự với con trai của mình vậy, nó làm cậu nhớ đến cái lúc đi cùng bố mẹ trên chiếc xe...sau đó bố và mẹ đã bị chết do gãy xương sườn quá nhiều không cầm máu được.Trên chiếc xe chỉ còn mình cậu sống sót.
Bác tài quay lại nhìn cậu với một nụ cười ấm áp làm cậu có chút gợi nhớ về bố.Cậu dần ngẩng đầu lên..Chào đón cậu là một chiếc xe tải đang lao tới với tốc độ cao như đang mất lái bác tài vẫn chưa biết gì mà cứ mải quay xuống.Mắt cậu mở to chưa kịp nói gì thì chiếc xe đã bị tông méo đầu xe gương vỡ những mảnh kính sắc bén bay xuyên qua da thịt của cậu gương mặt hồng hào giờ đây ướt đẫm máu đỏ, Hình ảnh cuối cùng trong mắt cậu ngày hôm nó là nụ cười của bác tài đang nhìn cậu và một màu đen tối mù mịt.
.
Yeeee=) cuối cùng cũng xong cái chương này rồi
+ Nghĩ được hết kịch bản mà lười quá trời luôn á
+ Còn mấy chương ngắn ngắn cho mấy c đọc chơi nữa-.-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip