-Traum-
Em từng trao hết niềm tin và hy vọng vào đôi ta, vào thứ tình cảm mà em ngỡ rằng sẽ trường tồn mãi mãi. Nhưng ngài – người mà em luôn tôn thờ như vị thần đã nhẫn tâm dập tắt ánh sáng ấy, để em chìm nghỉm giữa biển cả bão tố mà không chút tiếc thương.
Ký ức về ngày định mệnh ấy vẫn hiện về rõ ràng trong tâm trí em, cứ như thể nó chỉ vừa xảy ra vào hôm qua. Năm đó, em bước vào sân đấu tuyển chọn, với trái tim ngập tràn giấc mơ lớn lao. Trên thảm cỏ xanh sâu thẳm, buổi tuyển chọn của Bastard München diễn ra với bầu không khí đầy căng thẳng và kịch tính, nhưng bên cạnh đó cũng không kém phần phấn khởi và hồi hộp bên trong thân tâm của mỗi con người đang ấp ủ giấc mơ của bản thân .
Em bước vào với niềm tin mỏng manh nhưng bừng sáng, tự nghĩ mình sẽ là ngôi sao rực rỡ nhất giữa hàng ngàn ánh nhìn. Nhưng em đã sai. Sai đến đau lòng. Những gì em chứng kiến tại đó đã khiến em nhận ra rằng thế giới này rộng lớn và tàn khốc hơn nhiều so với trí tưởng tượng ngây thơ của em.
Họ, những cầu thủ từ khắp nơi trên thế giới, nhảy múa như những vũ công điêu luyện. Từng bước chạy, từng cú chạm bóng đều hoàn hảo đến đáng sợ. Còn em? Chỉ là một chiếc lá mỏng manh, chao đảo và lạc lõng giữa cơn lốc cuồng nhiệt.
Lần đầu tiên trong đời, em thực sự cảm nhận được sự nhỏ bé và vô dụng của mình. Những cú ngã trên sân cỏ không chỉ khiến đầu gối em đau nhói, mà còn làm tổn thương sâu sắc lòng tự tôn mà em từng tự hào. Từng ánh mắt khinh thường, từng tiếng cười mỉa mai như muốn xé toạc giấc mơ của em.
"Thật tồi tệ," em thầm nghĩ.
Cảm giác tuyệt vọng len lỏi, gặm nhấm tâm hồn em. Em biết, nếu thất bại tại đây, em sẽ phải quay về nơi gọi là "gia đình" – nơi mà em không bao giờ thuộc về. Ở đó, em sẽ bị chì chiết bởi những lời nói sắc như dao: "Ngu ngốc, mày nghĩ mấy cái thứ phép thuật vớ vẩn ấy có thật à?". Với họ, em nên từ bỏ thứ mộng tưởng viển vông để làm một nhà khoa học nhạt nhẽo – một công việc đầy an toàn nhưng cũng chứa đầy sự nhàm chán.
Nhưng em không muốn thế.
Từ khi còn bé, em đã bị mê hoặc bởi điều mà người đời gọi là ma thuật. Khoa học có thể giải thích mọi thứ, nhưng ma thuật thì không – nó bí ẩn, huyền bí, và đầy cuốn hút. Gia đình em, những người sống chết tin vào lẽ thường, coi ma thuật chỉ là điều viển vông, nhảm nhí. Em buộc phải giấu đi niềm khao khát tìm hiểu thứ phép màu ấy.
Vậy mà, vào cái ngày định mệnh, em lại thấy cái"ma thuật" kì bí ấy trên sân cỏ.
Những cầu thủ giống như những phù thủy thực thụ. Họ sử dụng thứ phép màu vô hình để điều khiển quả bóng, đưa nó lướt đi, vẽ nên những đường cong tuyệt mỹ trước khi hạ cánh trong khung thành. Đôi mắt của em dường như đã tắt lịm lại sáng lên lần nữa.
"Đây chính là điều em tìm kiếm," em tự nhủ.
Từ giây phút ấy, em đã quyết tâm trở thành một phù thủy trên sân cỏ.
Nhưng vào giây khắc này,khi giấc mơ ấy đang đứng bên bờ vực sụp đổ, em đã trở nên tuyệt vọng cho đến khi ngài xuất hiện.
Ánh đèn chói lòa của sân vận động không thể che mờ sự hiện diện của ngài – người duy nhất dám đưa tay ra khi tất cả quay lưng lại với em. Ánh mắt ngài, kiên định và mạnh mẽ, như ngọn lửa nhỏ sưởi ấm trái tim băng giá của em.
Ngài không chỉ trao cho em cơ hội, mà còn dạy em cách tìm lại giá trị của bản thân. Chúng ta cùng nhau phối hợp. Em kiến tạo, ngài ghi bàn. Mỗi pha bóng là một bức tranh hoàn hảo, mỗi lần lưới tung là một minh chứng rằng em không vô dụng.
Nhờ ngài, em được chọn vào Bastard München – không chỉ với tư cách một cầu thủ, mà còn là một người đồng đội. Kể từ ngày ấy, Alexis Ness đã thề nguyện sống chết vì Michael Kaiser. Ngài là ánh sáng dẫn lối, là lý do duy nhất để em tồn tại trên sân cỏ.
Những ngày tháng bên ngài tựa như một giấc mơ không hồi kết. Chúng ta chinh chiến trên mọi mặt trận, từ những sân đấu nhỏ bé cho đến các giải đấu lớn nhất.
Ngài, người đứng trên đỉnh cao với bao lời ca ngợi, chính là niềm kiêu hãnh của em.
Ngài biết không? Vào những khoảng khắc ngài ghi được bàn thắng, trái tim em lại trở nên phấn khích tột độ mà khiến bản thân không kiềm nén được lao tới ôm trầm lấy ngài. Cái ôm ấp ám trong niềm vui sướng của sự chiến thắng ấy thật tuyệt biết bao .
Nhưng rồi ngày qua ngày, em dần nhận ra một sự thật đau lòng:
Trong vở kịch hào nhoáng mà ngài biên diễn, vai trò của em chỉ nhỏ bé là vai phụ. Ngài là hoàng đế trên ngai vàng, còn em chỉ là một binh sĩ luôn luôn trung thành, và phục tùng dưới chân ngài chứ đâu phải một vị Hoàng Hậu kiêu sa sánh bước bên người đâu?
Thời gian càng trôi qua, ngài chẳng còn cần đến em nữa. Những ánh mắt dịu dàng, những lời nói động viên ngày trước giờ chỉ còn là ký ức. Ngài tìm thấy một người mới – Isagi Yoichi, ngôi sao đang lên của đội bóng.
Ánh nhìn của ngài giờ chỉ dành cho hắn, còn em, chỉ là một cái bóng nhạt nhòa đứng bên lề. Những lời cay nghiệt từ ngài như dao cắt vào tim em: "Đi đi, ta không còn là hoàng đế của ngươi nữa.".
"Phải làm gì đây?" Em tự hỏi.
"Kết thúc tất cả ư?" Không. Em không thể.
Dù ngài nhẫn tâm giày xéo trái tim em, em vẫn yêu ngài.Em vẫn cố cam chịu, cố suy tưởng rằng ngài vẫn còn yêu em rất nhiều, rất nhiều...Cố trấn an bản thân rằng thước phim lãng mạng này sẽ mãi không kết thúc. Em yêu ngài.Yêu đến điên dại. Em vẫn luôn cố trấn an bản thân rằng thước phim lãng mạng này sẽ mãi không kết thúc. Và em vẫn mơ, mơ về một ngày ánh mắt của ngài lại dừng trên em, như thuở ban đầu.Để rồi, cứ mặc cho bản thân chìm sâu vào thứ mộng ảo ngọt ngào mà đau đớn biết bao mà em đã tự tạo ra.
Ngay cả khi tất cả đã mất, em vẫn không thể từ bỏ. Vì ngài, vì tình yêu, và vì giấc mơ đã đan xen quá sâu vào cuộc đời em
_____________________________
Vết bầm trên người em nhiều thêm
Chẳng có lấy một ngày ấm êm
Chỉ còn tai ương thâu đêm
Không còn tương lai đâu em
Em ơi dừng lại khi nắng đã phai
Dừng lại khi em bước sai
Dừng lại khi chẳng có ai biết em vẫn đang tồn tại...
Lệ lưu ly - Vũ Phụng Tiên,Drum7,Dt tập rap
Nelly
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip