Chap 2: Kí ức lạc lối
Sân Bernabéu náo nhiệt trong ánh đèn trắng rực rỡ. Hơn 80 000 khán giả đang không ngừng hò hét. Khán đài hô vang tên anh — cái tên từng là biểu tượng của sự kiêu hãnh và thiên tài.
"MICHAEL KAISER!"
Anh giơ tay chào khán giả như một cái máy. Mọi chuyển động đều hoàn hảo, cú sút quyết định vừa rồi mang về chiến thắng cho Real Madrid.
Vào!!! Bàn thắng đến từ át chủ bài của Real Madrid!
2-1
- Real Madrid dẫn đầu, tỉ số chênh lệch rồi!
- Tôi đoán huấn luyện viên của RM đang cảm thấy rất đúng đắn khi chiêu mộ Kaiser về đội của mình, từ khi anh ấy vào đội thì không trận đấu nào anh ta không toả sáng!
- Đúng vậy, tôi cũng nghĩ như anh!
Trong không khí sôi nổi ấy, nhìn vào đôi mắt ấy.. ánh mắt ấy — vẫn là một vực sâu vô tận, lạnh lẽo như năm năm trước. Ánh đèn sân cỏ chói vào mắt khiến anh khẽ nheo lại.
Và rồi... ký ức kéo đến.
Bastard München, mùa hè 5 năm trước
Michael Kaiser ngồi dựa lưng vào tủ đồ, mặt cúi gầm. Đôi giày anh vẫn chưa cởi. Cả khi kết thúc trận đấu, anh không nhìn Ness một lần.
Ness đứng cách đó vài bước, cậu lên tiếng:
- Kaiser.
Ness nói nhỏ, quả nhiên không có ai đáp lại.
- Cậu thực sự muốn tôi đi sao?
Kaiser không trả lời, anh cởi giày, ném xuống sàn cộp một cái đầy tức giận.
- Chết tiệt! Mày có im mồm không? Tao nói rồi, tao không cần mày đi theo tao nữa!
Kaiser siết chặt nắm tay. Mắt vẫn không nhìn cậu. Giọng hắn sắc lạnh, cố ý thô ráp nhưng khi dứt lời, tim anh đập hỗn loạn như thể chính mình vừa ném vỡ thứ quý nhất trong đời.
Ness đứng lặng. Câu trả lời đến như một nhát chém, sắc hơn bất cứ lưỡi kiếm nào.
"Được."
Cậu chỉ nói vậy.. chấm dứt rồi
"Từ nay không hẹn gặp lại, "vị vua của tôi"
Trở về hiện thực.
"Cậu lại gánh cả đội đấy, không ăn mừng à?" - Rin.
Cùng Kaiser, Rin cũng được RM offer và cậu cũng đã đồng ý, cuối cùng cũng chỉ mang theo chấp niệm được chơi bóng cùng anh trai mình.
Kaiser chỉ cười nhạt, chế giễu đồng đội mình rồi từ từ đắm chìm trong thế giới riêng biệt. Ngón tay lướt vào một thư mục ảnh riêng biệt. Tấm hình cũ — vẫn là tấm duy nhất được giữ lại suốt ngần ấy năm.
Ness, đứng sau lưng anh, trong chiếc áo đội trẻ Bastard Muchen màu trắng, cười nhẹ
5 năm không một lời từ biệt, ánh mắt đó là lời chào cuối cùng trước khi Kaiser mất liên lạc hoàn toàn với đồng đội cũ "Alexis Ness".
Thật sự thì sau khi chai mòn cảm xúc, anh cũng dần lãng quên người đầy tớ trung thành ấy, nhưng kì lạ, làm sao cậu ta có thể biến mất không một dấu vết như thế chứ? Anh cũng từng hỏi Ego, nhưng câu trả lời chỉ là con số 0, gần như đã biến mất hoàn toàn khỏi thế giới
Luna đột nhiên vỗ vai Kaiser, đưa anh về thực tại. Giọng điệu có chút trêu trọc, còn bá vai khoác cổ anh, lén nhìn trộm bức ảnh:
- Này, cậu vẫn nhớ cậu ta sao? Cái cầu thủ nhỏ tên Ness gì đó? Tôi nhớ cậu ta đã biến mất cách đây khoảng 5 năm rồi mà?
- Im đi, cậu ta thì liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ là tình cờ thôi.
-Vậy sao? Nếu thế thì cậu biết tin gì chưa? Đội ta chuẩn bị sẽ có thêm 1 thành viên mới đấy, nghe nói còn là tiền vệ để hỗ trợ. Haiz, tôi không thích mấy cậu trai "người mới" đâu, không biết nghe lời chút nào - Luna thở dài, vỗ vai Kaiser rồi quay đi mất.
"Tiền vệ sao?"
Ngày hôm sau — Khu huấn luyện Real Madrid
Nắng sớm nhạt chiếu qua mái vòm kính của sân tập. Kaiser đến sớm hơn thường lệ. Cũng chẳng hiểu vì sao. Có lẽ là câu nói vu vơ của Luna hôm qua, có lẽ là linh cảm dẫn dắt.
"Cậu chỉ nhớ rằng mình có thể chơi bóng đá?"
"...Phải. Tôi chỉ... nhớ chân tôi phải đá quả bóng thế nào. Còn lại... trắng xoá."
"Thật kỳ lạ... như phản xạ vô điều kiện vậy..."
Người đó khẽ siết mép áo mình. Có điều gì đó trong lồng ngực khiến cậu nghẹt thở, dù chẳng rõ là gì, một nỗi buồn vô cớ hay khoảng trống không tên?
Trong buổi họp trưa cùng ngày, huấn luyện viên trưởng đẩy cửa bước vào phòng họp. Sau lưng là một dáng người mới.
- Giới thiệu với mọi người, người mới sẽ thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm. Mới hồi phục sau chấn thương và mất trí nhớ tạm thời, nhưng cậu ấy đã thể hiện khả năng tuyệt vời trong các bài test.
Cậu cúi đầu, giọng rất khẽ:
-Xin chào, tôi là Alexis Ness, cứ gọi tôi là Ness.
Bóng dáng quen thuộc, dáng người mảnh khảnh, ánh mắt có phần trống rỗng... nhưng vẫn là khuôn mặt đó.
Alexis Ness.
Chỉ khác là... ánh nhìn của cậu bây giờ không còn mang theo thứ cảm xúc quen thuộc như thuở trước. Không có cảm xúc, trống rỗng không một gợn cảm cúc . Ai nhìn cũng tươneg cậu ta vừa trải qua một chuyện vô cùng khủng khiếp không đấy
Cả căn phòng như đông cứng.
Rin ngẩng phắt đầu.
Luna suýt nữa làm rơi chai nước.
Cả đội biết nhân vật này có mối quan hệ với Kaiser, "cặp đôi hoa hồng xanh" từng phá đảo cả giải đấu NEL. Ness xuất hiện ở đây không phải để tạo nên kì tích này đấy chứ?!
Tiếng thì thầm lan ra trong khán phòng.
— Cậu ta mất trí nhớ à?
— Là Ness đó hả?
— Kia chẳng phải...?
-Tôi... tôi hiện không nhớ rõ nhiều về quá khứ, nhưng tôi rất hân hạnh khi được trở thành một phần của đội bóng - Ness lên tiếng khi bản thân trở thành tâm điểm bàn tán.
Kaiser đứng bật dậy.
Mắt anh trừng lớn, môi hé ra nhưng không phát ra lời. Trái tim anh như bị bóp nghẹt một cách đột ngột, một làn sóng dâng trào trong anh.
"Không thể nào... là Ness."
Nhưng người đứng trước mặt anh — vẫn là mái tóc hồng rượu vang ấy, dáng người ấy, đôi mắt ấy — chỉ là... giờ đây, không còn ánh nhìn quen thuộc nữa. Không còn chút gì gọi là "Ness" của năm xưa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip