Chap 3: Bản năng chưa từng quên
Huấn luyện viên sau khi nhìn thấy biểu cảm của Kaiser thì không lấy làm bất ngờ, ông bảo mọi người chuẩn bị và không quên nói trước:
- Như mọi người đã biết, tiền đạo không thể thiếu một người kiến tạo bàn thắng, hiểu rõ nhịp chơi, phán đoán tình huống và tung ra đường chuyền quyết định.
- Vì vậy hôm nay, tôi muốn thử nghiệm đội hình mới.
Ông nhìn thẳng về phía Ness và Kaiser:
– Ness, cậu chơi ở khu vực giữa. Hỗ trợ cho Kaiser. Phối hợp chặt chẽ, chuyền bóng thông minh. Cậu đã từng làm rất tốt điều đó, hãy để bản năng dẫn lối.
Ness khẽ giật mình. Câu nói cuối như xoáy vào bên trong tiềm thức mờ mịt.
"Từng làm rất tốt...?"
Không khí như đongj lại khi Ness bước chậm ra giữa sân. Ánh mắt cậu không còn lạc lõng như trước, mà dần lấy lại chút gì đó quen thuộc — một chút ánh sáng từng lấp lánh trong đôi mắt khi cậu và Kaiser còn là một cặp ăn ý không thể tách rời.
Kaiser vẫn đứng nguyên, hai tay khoanh lại trước ngực, ánh mắt lạnh như băng dõi theo Ness. Nhưng sâu trong đó, có một thoáng ngập ngừng, một khe nứt mờ nơi lớp mặt nạ điềm tĩnh.
Huấn luyện viên huýt còi. Buổi tập bắt đầu.
Bóng lăn.
Kaiser di chuyển nhanh, cắt qua hàng thủ đội đối thủ. Ness chạm bóng — hơi chệch nhịp, nhưng nhanh chóng điều chỉnh phong độ. Một đường chuyền ngắn, Kaiser đón bóng
Nhưng rồi — tình huống thứ hai. Bóng về chân Ness. Áp lực từ hai hậu vệ áp sát. Cậu đảo người, lách bóng, và...
Một đường chọc khe.
Chính xác đến từng milimet.
Kaiser thoáng sững lại một giây rồi bứt tốc. Bóng lăn vừa tầm chân anh như thể được điều khiển bằng dây vô hình. Một cú dứt điểm, bàn thắng thuộc về đội mình.
Sân tập im bặt trong một khoảnh khắc. Rồi tiếng huấn luyện viên bật cười.
— Chính là như vậy, hai cậu vẫn còn nhớ cách chơi cùng nhau, phải không?
Kaiser quay lại, ánh mắt chạm ánh mắt Ness. Không ai nói gì, nhưng trong khoảnh khắc đó, cả hai đang dần nhận ra.
Tiếng huấn luyện viên tiếp tục vang lên trong lúc các cầu thủ khác quay về vị trí:
— Cứ tiếp tục như vậy. Ness, đừng sợ sai. Cậu có thứ mà không ai khác ở đây có, chính là nhịp điệu. Hãy để nó dẫn dắt cậu.
Ness cúi đầu khẽ thở ra, bàn tay vẫn âm thầm siết chặt. Cậu không rõ trong cậu là cảm xúc gì..quen thuộc chăng?
Buổi tập tiếp tục. Hết lần này đến lần khác, Ness tung ra những đường chuyền tưởng chừng đơn giản nhưng lại mở toang hàng thủ. Kaiser vẫn là chính mình, luôn biết cách kết thúc một đợt tấn công bằng bản năng sát thủ không thể lẫn đi đâu được.
Ở đường biên, huấn luyện viên đứng khoanh tay. Ông không mỉm cười, nhưng ánh nhìn đầy suy tính. Một cặp mắt tinh tường của người từng thấy bao nhiêu ngôi sao mọc lên và vụt tắt.
"Chỉ là thử nghiệm thôi," ông tự nhủ. "Nhưng nếu hai đứa này thực sự hòa nhịp lại được..."
Đợt tấn công cuối cùng.
Ness xoay người giữa vòng vây ba cầu thủ, trông như sắp mất bóng. Nhưng rồi, không biết bằng cách nào, cậu giật bóng ngược lại, lật cổ chân, và...
Một cú vẩy má ngoài.
Bóng vút lên không trung, rơi đúng điểm mù giữa trung vệ và thủ môn.
Kaiser băng vào như một tia chớp. Không cần nhìn, không cần chỉnh. Một cú vô-lê bằng chân không thuận. Bóng chạm mép dưới xà ngang, bật vào lưới.
Cả sân sững sờ.
Ness khựng lại. Ánh mắt cả hai nhìn nhau. Cậu nhận thấy điều quen thuộc tràn vào trong tâm trí, một lần nữa.
Cả đội được huýt còi cho nghỉ sau loạt bài tập. Những bước chân chậm lại, tiếng thở dốc vang lên đầy sân.
Ness cúi người, hai tay chống gối, mồ hôi nhỏ giọt xuống mặt cỏ. Nhịp tim dồn dập đập vào hai bên thái dương như tiếng trống dội. Cơ thể cậu lúc này rõ ràng không còn theo kịp. Dù cố che giấu, nhưng làn da hơi tái đi, môi khẽ mím lại vì cơn nhức đang bắt đầu lan từ sau gáy lên đỉnh đầu.
Cậu ngước lên nhìn, nơi Kaiser đang uống nước, vẫn bình thản như chưa tốn giọt mồ hôi nào. Bóng dáng đó, gương mặt đó... chập chờn lẫn vào những mảnh ký ức đứt quãng.
Những buổi chiều năm ấy.
Cậu và Kaiser — hai thiếu niên với giấc mơ và niềm tin không rời.
Rồi... một ngày tất cả tan vỡ.
Cơn đau nhói lên dữ dội. Ness khẽ rùng mình. Một bên tay vô thức ôm lấy thái dương.
— Ness! — Tiếng huấn luyện viên gọi vọng lại — Cậu ổn chứ?
Ness gượng cười, xua tay:
— Tôi vẫn ổn, chỉ hơi chóng mặt chút thôi ạ.
Nhưng rõ ràng là không ổn. Thể lực sau thời gian dài chấn thương vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Và hơn cả, ký ức vừa trở lại như một đòn đánh âm thầm nhưng hiểm hóc hơn bất kỳ pha va chạm nào trên sân.
Cậu lùi ra một góc sân, ngồi bệt xuống, hai bàn tay đan vào nhau, mồ hôi lạnh toát. Trong đầu vẫn lặp đi lặp lại một hình ảnh mơ hồ: một đêm mưa, một ánh mắt quay lưng, và giọng nói khô khốc cuối cùng.
Không ai biết cậu đang run lên vì điều gì, không phải vì mệt mà đó là những gì quá khứ đang khơi dậy bên trong. Phía xa, Kaiser vẫn chưa hề ngoái lại
Gió chiều lướt qua sân tập, mang theo vị hanh của cỏ khô và mồ hôi. Trời dần chuyển sang tông vàng nhạt, mặt trời sắp khuất sau hàng ghế khán giả trống không. Ness vẫn ngồi đó, thở nặng nhọc, tay áp lên trán như muốn giữ cơn đau đầu khỏi bùng nổ thêm lần nữa.
Cảm giác đau buốt lan dọc từ thái dương xuống gáy khiến cậu muốn gục đầu xuống thảm cỏ. Ness cố thở sâu, tự trấn tĩnh:
"Mình không thể để mọi người thấy mình yếu đi. Không phải lúc này..."
Phía xa, huấn luyện viên đang bàn với trợ lý.
- Không nên để ai phát hiện điều này, họ sẽ lợi dụng điều này mất.
Dường như ông đã nhận ra sự chênh lệch thể trạng giữa Kaiser và Ness — một người là cỗ máy chiến đấu hoàn hảo, kẻ kia thì vẫn mang dấu vết của một chấn thương chưa lành.
Một bóng người tiến lại gần.
Kaiser.
Không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng bước chân chậm rãi dừng lại ngay trước mặt Ness.
— Cậu thở như sắp ngất đấy.
Giọng nói lạnh tanh, nhưng không có vẻ chế giễu. Chỉ là một lời nhận xét như ném vào khoảng không.
Ness không ngẩng lên, nhưng đáp lại bằng chất giọng khàn khàn:
— Vậy sao, lâu không vào sân nên tôi hơi mệt
Kaiser đứng im một chút, rồi ngồi xuống bên cạnh. Một khoảng cách vừa đủ để không bị coi là thân thiện nhưng cũng không còn là sự xa lánh cực đoan như trước.
— Tôi không biết chuyện gì khiến cậu thành ra thế này, nhưng... — anh ngừng lại, nhìn thẳng vào Ness — Cậu vừa chơi như thể chưa từng rời sân.
Ness khẽ giật mình. Câu nói tưởng đơn giản nhưng lại khiến nhịp thở cậu lệch đi một nhịp.
— Là bản năng thôi... — Ness đáp, mắt vẫn nhìn xuống. — Nhưng bản năng không đủ nếu cơ thể không chịu nghe lời.
Kaiser nhìn cậu thêm vài giây. Rồi anh rướn người, đặt chai nước lạnh kế bên Ness, như thể chẳng có gì quan trọng. Đứng dậy, quay lưng bỏ đi. Nhưng trước khi rời đi, giọng anh thấp xuống:
— Nếu không chịu nổi... thì cứ nói. Tôi không cần một đồng đội chỉ biết gắng gượng rồi sụp đổ giữa trận.
Ness ngồi im, mắt dõi theo bóng lưng đang xa dần. Trong tay, chai nước mát lạnh. Trái tim vẫn đập nhanh.
Trời đã ngả sang chiều muộn, những tia nắng cuối cùng rọi qua khung thành khiến mặt sân phủ màu cam nhạt. Buổi tập chuẩn bị kết thúc. Huấn luyện viên gọi cả đội tập trung, dặn dò ngắn gọn vài điều trước trận giao hữu sắp tới.
Ness chậm rãi bước về phía đồng đội, cơn đau đầu giờ đã dịu bớt nhưng vẫn âm ỉ như một cái gai nhắc nhở rằng cậu chưa hoàn toàn sẵn sàng, ít nhất là về thể chất.
Kaiser đứng bên kia sân, im lặng nghe chỉ đạo. Nhưng ánh mắt anh thoáng liếc qua Ness, rất nhanh như thể kiểm tra xem người kia còn trụ được hay không.
Sau buổi tập, Ness là người cuối cùng rời sân. Cậu thu dọn đồ lặng lẽ, trong phòng thay đồ không còn ai ngoài nhân viên lau dọn. Đèn huỳnh quang hắt xuống nền gạch trắng tạo ra một sự lạnh lẽo lạ thường, khiến cậu càng thêm cảm giác trống rỗng.
Vừa thay áo xong, Ness đưa tay lên thái dương — cảm giác đau âm ỉ lại trỗi dậy.
"Từng làm rất tốt..."
Câu nói của huấn luyện viên vẫn cứ vang vọng trong đầu cậu.
Từng — có nghĩa là quá khứ.
Vậy hiện tại thì sao? Liệu cậu có thể khiến người khác tin rằng bản thân vẫn còn có thể "làm rất tốt" một lần nữa?
____
Bên ngoài, trời đã tối. Dưới ánh đèn vàng, Kaiser tựa người vào lan can hành lang sân vận động. Tay vẫn cầm điện thoại nhưng chưa bấm gì. Anh im lặng như đang chờ ai đó đi ngang.
Và rồi tiếng bước chân nhẹ vang lên phía sau.
Không cần quay lại, Kaiser vẫn biết ai vừa xuất hiện.
— Đi chậm thật đấy, — anh nói mà không nhìn — hay cậu lại đau đầu?
Ness hơi khựng lại, rồi cười khẽ, giọng mệt nhưng nhẹ:
— Không sao, đỡ hơn rồi. Chỉ là đột nhiên kí ức hỗn loạn
Kaiser lúc này mới liếc sang. Anh nhìn Ness vài giây, rồi lặng lẽ nói:
— Đừng nghĩ quá nhiều. Cứ chơi đi. Cậu chơi bằng trực giác thì mới đáng sợ nhất.
Ness ngạc nhiên nhìn anh rồi đột nhiên cười khúc khích, "đáng sợ" sao?
Ngay lúc ấy, Ness khẽ cất lời, chậm rãi:
— Kaiser... nếu một ngày tôi nhớ lại tất cả mọi chuyện, cậu sẽ ghét tôi... chứ?
Im lặng.
Một giây rồi hai giây.
Kaiser không quay sang:
- Không ghét. Và nếu tôi ghét cậu, thì hôm nay... tôi đã không nhận bóng từ cậu
Ness sững sờ. Không kịp phản ứng gì thêm thì đã thấy Kaiser bước đi rồi còn đứng lại chờ cậu.
Và Ness chỉ biết đứng đó, bàn tay nắm hờ, một tia sáng mong manh vừa lóe lên trong góc sâu nhất nơi ký ức còn chưa liền sẹo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip