Chương 5: Berlin - Gặp gỡ trong bóng tối
Có thể sẽ có người thắc mắc có vài dấu "-" hay "" của mình thường xuyên khác nét, vì có khi mình viết trên máy tính mình thường đánh trong W rồi copy ra W cho dễ (W tự động chỉnh) còn nếu khác thì còn lại mình viết bằng điện thoại trực tiếp trên W luôn:(
_____________________
Cứ như vậy, các trận đấu như thế diễn ra liên tục trong một tuần đầu, trước khi thi đấu chính thức, đội tuyển được nghỉ một ngày trước khi bay sang Bồ Đào Nha cho loạt trận tiếp theo.
Ness rời khách sạn lúc trời còn khá tối . Cậu đội mũ hoodie, khẩu trang kín, bước nhanh qua khu phố Berlin vắng người giữa mùa đông lạnh.
Không biết vì lý do gì, Ness không thể ngủ. Ký ức lại chập chờn — không rõ, nhưng cũng không mờ nữa.
Đang đi loanh quanh khách sạn, Ness bỗng va vào một người mặc áo trùm đầu không rõ danh tính, nói đúng thì là do họ va vào cậu. Ness hơi khựng lại một chút, tay cậu bị dúi cho một chiếc USB màu bạc.
Berlin gió lạnh, Ness vẫn đang ngơ ngác vì hành động đó, muốn quay lại trả cho người đó nhưng quay ra đã thấy người mất tiêu rồi. Bây giờ vẫn còn sớm, mới 22h00 nên Ness quyết định quay lại khách sạn để kịp 9h00 ra sân bay cùng đội.
Khi quay về phòng, cậu tò mò cắm USB vào máy tính cá nhân, một dòng chữ xanh hiện ra.
"Rebirth Cell – Thí nghiệm của kẻ mất tất cả"
Căn phòng trắng xoá, không cửa sổ, không ánh sáng tự nhiên. Chỉ có những ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo chiếu rọi từng bước chân.
Alexis Ness – lúc này đã rút hoàn toàn khỏi truyền thông, không còn trong bất kỳ danh sách thi đấu nào. Tin tức nói cậu bị chấn thương nặng, phải nghỉ dài hạn. Nhưng sự thật không hẳn vậy.
"Chào mừng trở lại, Ness."
"Hoặc... đúng hơn là, chào mừng đến nơi cậu sẽ trở thành phiên bản tốt nhất của mình."
Ego Jinpachi đứng phía sau tấm kính cường lực bên trong phòng thí nghiệm. Không còn là giám đốc Blue Lock – ego giờ là người khởi xướng một dự án mật của Liên đoàn:
Dự án REBIRTH CELL.
Một hệ thống mô phỏng thần kinh – ghi lại bản năng thi đấu của một cầu thủ ở thời đỉnh cao, rồi tái lập nó trong não bộ cầu thủ đã "mất bản ngã".
Tại sao phải là Ness? Tại sao phải chọn kẻ bị bỏ lại như hắn?
Cậu là dạng cầu thủ hiếm hoi không chỉ chơi bằng kỹ năng, mà chơi bằng nhịp cảm xúc. Nếu tôi có thể mô phỏng được thứ cảm giác đó... tôi sẽ tạo ra một thế hệ mới không cần 'thiên tài', chỉ cần lập trình lại bản năng."
"Cậu mất đi ký ức, đúng không? Vậy thì tốt. Một cái ổ trống càng dễ cài dữ liệu mới."
Sau khi rời Bastard München, sau câu nói cuối cùng từ Kaiser,
"Cậu là một ràng buộc. Tôi cần tiến hoá – một mình."
Liên tục bị tẩy não, trong 6 tháng, Ness bị đưa vào một chuỗi bài tập ảo – tái hiện lại từng pha bóng đỉnh cao giữa cậu và Kaiser khi xưa. Mỗi ngày, hệ thống ép cậu lặp lại đường chuyền, góc xoay người, phản xạ theo "kịch bản" đã lập sẵn.
Cậu bắt đầu... mất cảm giác thật giả.
Đến tháng thứ 5, Ness không còn nói.
Tháng thứ 6, cậu từ chối nhận bóng.
Mọi thứ sụp đổ khi, trong một buổi mô phỏng, hệ thống phát tín hiệu "lỗi nghiêm trọng":
Ness ném giày vào màn hình, gào lên trong hoảng loạn:
"Tôi không phải cái bóng của dữ liệu! Tôi không phải đồ sao chép của ký ức!"
"Tôi là người! Tôi là tôi!!"
Ego đứng sau tấm kính. Mỗi ngày, hắn dần chán ghét kết quả, bây giờ chỉ lặng lẽ tắt hệ thống.
Dự án REBIRTH CELL bị đình chỉ.
Hồ sơ được niêm phong. Ness được "chuyển giao" về cơ sở phục hồi chức năng, dưới cái cớ "chấn thương thần kinh nhẹ do tai nạn".
Ghi chú tay của Ego trong hồ sơ dự án:
Ness không thất bại vì yếu."
"Cậu ta thất bại vì... vẫn giữ được nhân tính."
"Đó là điều Blue Lock không thể lập trình được."
'Lỗi hệ thống: bản năng không thể số hoá.'
Ness hoảng sợ, cậu vội vàng rút USB ra khỏi máy. Mồ hôi lạnh chảy dọc trên thái dương, cảm giác lạnh sống lưng chạy cả người. Cậu run rẩy, cảm giác nhue bất đắc gì quay về, cậu ôm đầu, co người lại trong góc tường mà sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip