Chương 6: Cậu không một mình

Đồng thời, gần khu nghỉ riêng của đội tuyển.

Kaiser ngồi một mình trên băng ghế dài, tai đeo headphone, nhưng nhạc đã tắt từ lúc nào.

Trên tay anh là một chiếc USB màu bạc, không tên, không ký hiệu.
Một trợ lý của huấn luyện viên trưởng – người từng cộng tác với Ego – lặng lẽ trao nó cho Kaiser vào buổi chiều, cùng một câu nói:

"Có lẽ đến lúc cậu nên biết những gì mình đã bỏ lại phía sau."

Kaiser cắm USB vào laptop cá nhân.

Màn hình hiện lên, một video giám sát từ một phòng thí nghiệm trắng toát. Một người ngồi ở trung tâm, mắt bị bịt, đầu gắn chằng chịt điện cực, hai tay run nhẹ. Là Ness - không thể nhầm được!

"Bắt đầu phiên mô phỏng – pha bóng trận Blue Lock 17-12."

"Tốc độ chạy: 85% chuẩn.""Góc chuyền: chậm 0.03 giây."

Ness bật dậy, đón bóng, chuyền theo "mẫu", ánh mắt vô hồn. Một lúc sau, tín hiệu nhấp nháy đỏ. Màn hình chớp.

"Dữ liệu bị phá vỡ."

"Cầu thủ từ chối phối hợp.""Lỗi: cảm xúc vượt ngưỡng kiểm soát."

Và rồi, trong đoạn ghi hình cuối cùng, Ness ngã xuống sàn, gào lên:

"Tôi không cần nhớ gì nữa!"
"Nếu ký ức chỉ khiến tôi bị điều khiển — thì thà tôi không còn gì!"

Kaiser ngồi chết lặng. Tay anh siết lại, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến bật máu. Môi mím chặt, nhưng tim thì gào thét. Hắn không thể tin được, thí nghiệm cực đoan này là sao..?

Sau khi bình tĩnh hơn, xem xong đoạn USB Ego gửi Kaiser không tắt máy ngay.
Anh lật lại các thư mục ẩn trong ổ đĩa – bản năng mách anh rằng Ego sẽ không chỉ gửi một đoạn băng đơn giản thôi đâu, chắc chắn phải còn thứ khác

Và quả thật... một thư mục mới hiện ra.
"RBC_X_NESS / STATUS / CLASSIFIED"

Một file PDF hiện lên. Gồm đầy đủ báo cáo y tế của Ness trong suốt thời gian bị đưa vào hệ thống Rebirth Cell.

[Trích Báo cáo – Mật]

Tên đối tượng: Alexis Ness
Tình trạng thần kinh: Rối loạn hồi đáp vùng ký ức lồng ghép, hoạt động giao cảm tăng cao bất thường khi chịu kích thích cảm xúc mạnh.

Tình trạng thể chất: Hội chứng áp lực dây thần kinh thái dương, có dấu hiệu tiền tổn thương não nhẹ.
Cấm thi đấu ở cường độ liên tục quá 60 phút, tránh tiếp xúc va chạm vùng đầu.

Chẩn đoán nguy cơ tái phát: 87%

Khuyến nghị:

_Không thi đấu ở các giải chính thức quá 3 trận liên tục.

_Cấm tiếp xúc môi trường gợi ký ức mạnh (như hình ảnh Kaiser)

_Tái khám sau mỗi 48h nếu có triệu chứng mất thăng bằng, ảo ảnh thính giác hoặc nôn sau tập luyện.

Kaiser đọc đến đây thì tay run lên rõ rệt. Từng câu chữ như cứa vào ngục hắn. Lần đầu tiên, hắn thấy hoảng loạn như này.

"Cấm tiếp xúc với môi trường gợi ký ức mạnh..là mình sao?"

Màn hình laptop vẫn sáng, những dòng chữ cuối cùng của báo cáo y tế Ness còn hiện rõ:

"Tình trạng hiện tại không thích hợp với thi đấu cường độ cao."
"Môi trường gợi ký ức mạnh có thể gây rối loạn tâm thần cấp."
"Cần theo dõi chặt chẽ nếu tái hiện hình ảnh Kaiser trong cự ly gần."

Kaiser không thể đọc thêm nữa

Hắn gập laptop lại. Hô hấp rối loạn, cảm giác giống như chính mình đang ngạt thở trong phòng trắng toát đó.

"Mình phải gặp câu ấy-..ngay bây giờ"

Không mang theo gì ngoài áo khoác, hắn lao ra khỏi phòng như một cơn lốc, mặc đồng hồ đã chỉ gần 1 giờ sáng.

Phía Ness, cậu đang ngồi bệt dưới sàn giữa ánh sáng vàng nhạt của đèn ngủ. Cậu không dám lên giường cũng không dám tắt đèn. Tay vẫn đang giữ chặt mép bàn, trán dựa vào tường, mồ hôi lạnh ướt đẫm gáy áo, hơi thở cậu gấp gáp không đều.

"Không phải thật đâu..."
"Mình không còn ở đó nữa..."
"Chỉ là hồi tưởng thôi mà..."

Cậu lặp lại như mộtcách tự trấn an. Cơn đau ở thái dương lại quay lại, lần này nặng hơn, như một đoạn ký ức bị xé ra, chèn thẳng vào não bộ.

Một mình trong phòng trắng, máy móc lạnh lẽo, Ego nhìn từ tấm kính như đang điều khiển một con rối...

Bên ngoài phòng, Kaiser chạy đến trước cửa phòng của Ness, Kaiser đứng trước cánh cửa. Anh giơ tay định gõ – nhưng dừng lại.

Từ bên trong... có tiếng gì đó – như tiếng va chạm nhỏ, và tiếng... nghẹn thở.

Bản năng mách bảo anh rằng Ness ấy đang không ổn.

Kaiser thử vặn nắm cửa.

"Cửa... không khoá."

Anh đẩy cửa mở ra. Ánh đèn trong phòng hắt ra một hình ảnh khiến Kaiser đứng chết lặng một giây.

Ness đang ngồi co mình lại dưới đất, toàn thân run nhẹ, mắt mờ đục, như không còn phân biệt được hiện tại và quá khứ.

- Ness- Ness!

Ness giật thót, ngẩng đầu – đôi mắt đỏ hoe, hoảng loạn, ánh nhìn như phản xạ sợ hãi với Kaiser, như thể chính anh là thứ ký ức kinh hoàng ấy.

Kaiser đứng lặng một lúc rồi vội vàng tiến tới. Giọng hắn không cao không thấp, hấp tấp ôm cậu vào lòng, một tay nhấn đầu cậu vào vai, tay còn lại khẽ vuột nhẹ lưng Ness:

- Không phải phòng thí nghiệm, không còn Ego ở đây. Có tôi ở đây rồi, đừng sợ

Ness thở gấp hơn. Cậu lùi sát tường. Tay túm lấy vạt áo như che chắn. Kaiser hạ thấp người, tiến sát lại gần Ness hơn, vụng về vuốt ve cậu, giúp cậu ổn định

- Tôi biết hết rồi, tại sao cậu lại biến mất, tất cả là lỗi của tôi...Làm ơn đừng khóc-.. Tôi biết tôi không thể được câu tha thứ, tôi không muốn cậu chịu đựng thêm nữa

Kaiser hoảng loạn, chân tay lúng túng không biết an ủi Ness ra sao, hắn chỉ biết vỗ nhẹ vào đầu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip