Chương 7 [DROP]
Một lúc lâu sau, hơi thở của Ness dần chậm lại. Hơi lạnh tanh nơi gáy áo được thay bằng hơi ấm từ vòng tay Kaiser. Cơ thể cậu vẫn còn run, nhưng không còn gồng lên phản kháng.
Kaiser vẫn giữ cậu trong lòng, không nói lời nào nữa. Hắn không dám. Từng câu từng chữ của báo cáo vẫn như găm trong tâm trí hắn:
"Môi trường gợi ký ức mạnh có thể gây rối loạn tâm thần cấp."
"Tránh tiếp xúc hình ảnh Kaiser."
Là hắn — hắn chính là thứ có thể khiến Ness sụp đổ.
Nực cười thật.
Năm năm trước, chính hắn là người buông tay Ness giữa sân cỏ lạnh ngắt, nghĩ rằng đó là lựa chọn để cả hai trưởng thành. Nhưng hóa ra... cái giá Ness phải trả còn đắt hơn hắn rất nhiều, là mất trí nhớ, là bị giam trong thí nghiệm lạnh lẽo, là sống sót bằng phản xạ không cảm xúc.
Hắn buông ra mà không hề biết đã đẩy người kia vào địa ngục.
Ness khẽ cựa người trong vòng tay Kaiser, như thể lý trí vừa mới chạm tới một tia tỉnh táo. Giọng cậu khàn đục, ngắt quãng:
– ...Kaiser-
Kaiser hơi lùi lại để nhìn Ness rõ hơn. Đôi mắt ấy giờ đây chứa đầy mệt mỏi và hoang mang. Không còn sự tỉnh táo lấp lánh như trước, chỉ còn sự hoảng loạn nửa tỉnh nửa mê, như đang phải sống lại quá khứ không mong muốn.
– Tôi... tôi nhận được đoạn video từ Ego. Tôi biết hết rồi.
Ness im lặng. Trong mắt cậu là một nỗi khiếp sợ xen lẫn đau đớn không diễn tả thành lời.
– Ego... gửi cho cậu?
– Ừ. Tôi thề là nếu tôi biết chuyện sớm hơn... tôi sẽ không bao giờ để cậu một mình, tôi nói thật đấy
Ness bật cười
– Giờ cậu nói vậy thì được gì?
Kaiser nghẹn họng, Ness lại tiếp tục, giọng vẫn thì thào:
– Tôi... đã phải tập quên anh, từng chút một. Phải huấn luyện như một cái máy. Phải cắt đi ký ức, như cắt từng mảnh trong tim. Vì chỉ cần nhớ, chỉ cần cảm xúc... là hệ thống phát hiện, là tôi bị phạt... Cậu biết không?
– Tôi biết rồi... tôi biết... – Kaiser thì thầm, như cầu xin một thứ tha mà hắn không xứng đáng có được.
– Tại sao Ego lại gửi video đó cho anh?
– ...Tôi không biết
Ness ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Kaiser. Ánh mắt ấy trong một thoáng lại giống như ánh nhìn ngày trước, khi hai người sát cánh bên nhau trên sân bóng, hiểu nhau không cần ngôn từ.
– Hay là... ông ta muốn thử xem... liệu anh có đủ mạnh để khiến tôi nhớ lại lần nữa?
Kaiser chết lặng.
Ý nghĩ ấy...
Ness chống tay lên gối, cố đứng dậy, nhưng cơn đau đầu lại ập đến. Cậu lảo đảo, suýt ngã.
– Này! – Kaiser chụp lấy cậu theo phản xạ, tay siết chặt.
– Tôi không sao... – Ness gằn ra, cố giữ bình tĩnh – Anh không cần phải tỏ ra thương hại tôi đâu. Tôi chịu được rồi.
– Tôi không thương hại. – Giọng Kaiser bỗng trầm xuống, ánh mắt quyết liệt – Tôi... yêu em.
Câu nói ấy khiến không khí như đặc quánh lại.
Ness đứng bất động.
Cậu bật cười, lần này là thật nhưng chua xót vô cùng.
– Anh yêu một kẻ như tôi, một người có thể phát điên bất cứ lúc nào ư?
– Dù em có là mảnh vỡ... tôi vẫn muốn giữ lấy em. Dù chỉ còn một phần ký ức, tôi vẫn muốn là người em nhớ đến cuối cùng.
Ness không đáp. Cậu nhắm mắt, dường như đang tự hỏi: "Liệu mình có còn tư cách để tin?"
Kaiser đặt tay lên thái dương của cậu, khẽ xoa nhẹ.
– Nếu ký ức của em là vết thương, thì hãy để tôi ở cạnh, từng ngày, từng bước, chữa lành nó.
– Và nếu em lại quên tôi lần nữa... thì tôi sẽ làm em yêu tôi... một lần nữa.
Ness mở mắt, một giọt nước rơi xuống tay Kaiser. Nhưng lần này không phải nước mắt tuyệt vọng. Là sự buông lơi trong phòng vệ.
– Đồ điên.
– Ừ, điên vì em.
_________________________________________
Tạm thời mình sẽ drop chuyện khoảng 1 tgian và sẽ cố gắng quay lại trong thời gian sớm nhất ạ:(
Hết cỡ thì sẽ END lun, OE :((
Chỉnh sửa gần nhất 12:05 14/7/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip