Giữa những kẻ đeo mặt nạ
Thể loại: Angst, Drama, Psychological, Hurt/Comfort, Soulmate Angst, Tragedy.
Gần đây, thành phố trôi trong một cơn sốt bất an.
Tin đồn về “những kẻ sao chép” lan ra như một loại bệnh truyền nhiễm – không ai biết nguồn gốc, không ai dám xác nhận thật giả. Người ta nói rằng có tồn tại một công nghệ, hay một loại sinh vật, hay một thứ gì đó không thuộc về thế giới này – thứ có thể sao chép con người hoàn hảo đến từng chi tiết.
Gương mặt, dáng đi, giọng nói, ký ức. Cả những vết sẹo, thói quen nhỏ nhặt, sở thích ẩm thực, mùi hương quen thuộc, nụ cười khi lơ đễnh. Tất cả đều giống hệt.
Chỉ có một điều không trọn vẹn – tính cách.
Chúng không thể tái tạo cảm xúc thật.
Chúng không hiểu yêu thương là gì.
Nhưng chúng có thể học.
Học cách cười đúng lúc. Học cách thở dài. Học cả cách rơi nước mắt khi cần thiết.
Và chúng quá giỏi diễn, đến mức người sống cạnh chúng mỗi ngày… cũng không nhận ra mình đang ôm một cái bóng vô hồn.
Ness từng nghe chuyện đó.
Cậu còn rùng mình khi lướt tin tức vào một buổi sáng lạnh đầu đông, tay cầm tách trà, mắt dừng lại nơi dòng tiêu đề đỏ rực:
“BẠN SỐNG CẠNH AI? HỌ CÓ THẬT SỰ LÀ NGƯỜI BẠN BIẾT?”
Khi đó, cậu đã cười. Nhỏ thôi, nhưng đủ để tự trấn an rằng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra với mình.
Vì cậu chẳng có gì đáng để bị thay thế.
Vì cậu tin – nếu một ngày Kaiser đổi khác, cậu sẽ nhận ra ngay.
Cậu… đã tin như thế.
Nhưng dạo gần đây, Kaiser thay đổi thật.
Một cách âm thầm, ngọt ngào, và dịu dàng đến mức khiến tim người ta tan chảy.
Không còn là tên chủ tịch hội học sinh kiêu ngạo, độc miệng, sẵn sàng đá xoáy cậu mỗi sáng sớm chỉ vì cậu quên buộc dây giày. Không còn những cái lườm sắc lẹm, hay kiểu cười khinh khỉnh như thể thế giới này chẳng có ai xứng đáng lọt vào mắt hắn.
Thay vào đó… là một người khác.
Một kẻ mang gương mặt hắn, giọng nói hắn, ánh mắt hắn – nhưng cử chỉ thì dịu dàng, lời nói thì trân trọng, cái chạm tay cũng đầy nâng niu.
Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt như thể cậu là cả bầu trời.
Hắn cẩn thận đến từng câu chúc ngủ ngon.
Và rồi một ngày, hắn nói:
> “Anh thích em, Ness. Lâu rồi.”
“Thật kỳ cục… nhưng em có muốn thử không?”
“Chúng ta… có thể bắt đầu lại.”
Ness đã ngơ ngác.
Và rồi cậu tin.
Tin đến mức trái tim như vỡ vụn vì xúc động khi nghe lời tỏ tình ấy – điều cậu từng mơ suốt những tháng năm dài dằng dặc, khi mà ánh mắt Kaiser chỉ toàn sự lạnh lẽo và xa cách.
Tin đến mức rúc vào vòng tay hắn, cảm nhận mùi bạc hà quen thuộc, và nghĩ rằng cuối cùng, hắn cũng hiểu.
Cuối cùng, sau tất cả, Kaiser đã chọn quay về phía cậu.
Cậu không biết rằng người cậu đang ôm, đang hôn, đang tin tưởng đến tận cùng ấy –
chưa từng là Kaiser.
Không phải. Chưa bao giờ là hắn.
Trời mưa từ trưa. Không phải kiểu mưa nhẹ nhàng dễ chịu, mà là cơn mưa nặng hạt, đặc quánh và lạnh buốt, như thể từng giọt nước cũng đang trút xuống cả sự u ám và mục rữa của bầu trời.
Ness kéo chiếc áo khoác mỏng sát người, tay cầm điện thoại rọi đường. Sóng yếu, pin thấp, nhưng cậu vẫn đi. Đôi giày Converse cũ nát sũng nước, mỗi bước dẫm xuống đều phát ra âm thanh "lụp bụp" đầy khó chịu.
Cậu không biết vì sao mình lại đến đây. Có thể là vì cuốn sổ ký họa cũ. Có thể là vì linh cảm mơ hồ. Hoặc đơn giản chỉ vì cậu đã bắt đầu sợ chính người đang đối xử quá tốt với mình.
Ký túc xá khu C – tòa nhà cũ kỹ bị bỏ hoang sau một vụ cháy mạch điện khiến nơi đây bị liệt vào danh sách "không an toàn". Tường nhà phủ đầy rêu xanh và những vết nứt như vết thương lâu ngày chưa lành. Khung cửa sắt gỉ sét lắc lư trong gió, tạo ra tiếng kẽo kẹt dai dẳng như tiếng rên rỉ của oan hồn.
Không ai đến đây. Không còn ai dám đến.
Nhưng Ness vẫn bước vào.
Không khí bên trong đặc quánh, ẩm mốc, mùi bụi bặm và tro cũ quyện lẫn với hơi nước lạnh buốt từ bên ngoài tạo thành một tầng sương mờ giăng lửng trong không gian. Tiếng bước chân cậu vọng lại từ hành lang tối om, hòa cùng tiếng gió rít xuyên qua những ô cửa vỡ, nghe như tiếng thở dài đứt đoạn.
Mỗi cánh cửa Ness đi qua đều đóng kín, sơn bong tróc, một số còn có dấu tay nhòe máu khô cũ kỹ không ai buồn xóa. Mấy tờ giấy cảnh báo rơi rụng, dính đầy mạng nhện, chữ mờ nhòe: "NGUY HIỂM – CẤM VÀO".
Cậu nuốt nước bọt. Tay siết chặt điện thoại, ánh sáng chập chờn lia qua từng góc tối, như đang vén lên một phần nào đó trong ký ức bị bẻ cong.
Cậu không rõ vì sao trái tim mình lại đập nhanh như vậy.
Càng bước sâu vào bên trong, tiếng mưa ngoài trời càng mờ dần, chỉ còn tiếng gió và tiếng tim đập của chính cậu. Dồn dập. Dội vào màng nhĩ. Từng nhịp một như cảnh báo.
Trở về đi. Đừng đi tiếp. Đừng đến đó.
Nhưng Ness không dừng lại.
Khi cậu chạm tay vào tay nắm cửa phòng 2-4, một luồng khí lạnh buốt như kim chích xuyên qua lòng bàn tay. Tay cậu run nhẹ. Nhưng cậu vẫn xoay nắm cửa.
“Kẹt…”
Tiếng bản lề rít lên như tiếng hét nghẹn ngào. Cánh cửa mở ra trong bóng tối đặc quánh.
Ness rọi đèn.
Ánh sáng lướt qua một căn phòng phủ bụi, đầy mùi tro cháy và gỗ mục. Bàn ghế gãy gập, sàn nhà cong lên từng mảng. Nhưng rồi… ánh sáng chạm vào một thứ gì đó sai.
Một phiến gỗ dưới sàn bị lệch ra, như thể ai đó đã từng cố giấu thứ gì đó bên dưới… hoặc đã đào lên rồi không buồn che lại.
Ness cúi xuống. Tay cậu chạm vào phiến gỗ. Lạnh. Ướt. Một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên – mùi của thứ đã bị phân hủy quá lâu, mùi của cái chết.
Cậu gạt phiến gỗ sang một bên. Ánh sáng chập chờn chiếu vào hố tối.
Và rồi... Ness thấy nó.
Một cơ thể người.
Không phải hình vẽ, không phải tượng gỗ hay một hình nộm bị bỏ lại.
Là người thật – hoặc từng là người.
Cơ thể đó bị nhét sâu xuống lớp nền ẩm mục, cuộn cong lại như một con búp bê vặn gãy. Máu khô bám thành từng mảng nâu đen quanh cổ áo sơ mi trắng – màu trắng giờ chỉ còn là ký ức. Mái tóc vàng quen thuộc rối tung, bết lại vì máu và nước. Cánh tay trái bị gãy quặt về sau, còn cổ tay đeo một chiếc vòng bạc xỉn màu – Ness biết rõ đó là của ai.
Cậu nhận ra. Ngay lập tức.
Dù đôi mắt ấy đã bị móc khỏi hốc, dù gương mặt đã bị cào xé đến không thể lành lặn, dù da thịt tím tái, thối rữa và lạnh ngắt.
Là hắn. Là Kaiser. Là người cậu đã yêu.
Chết. Đã chết từ lâu.
Cái gì đó trong Ness vỡ tan. Không thành âm thanh. Không thành nước mắt. Chỉ là sự trống rỗng tuyệt đối lan ra khắp cơ thể như máu đông lại trong tĩnh mạch.
Cậu lùi lại. Tay run đến mức đánh rơi điện thoại. Ánh sáng chập chờn lăn trên mặt đất, quét qua xác chết rồi vụt tắt. Trong tích tắc, Ness như bị nuốt vào một thứ bóng tối không đáy.
Không khí trở nên đặc quánh, từng nhịp thở của cậu giờ đây như bị bóp nghẹt trong lồng ngực. Mùi tử thi lẩn khuất trong mưa thấm đẫm lên da thịt, như thể cái chết đang trườn vào từng lỗ chân lông của cậu.
Một cơn nôn trào lên cổ họng. Ness nghiêng người, ói xuống nền nhà. Lạnh. Mặn. Đắng. Hỗn loạn.
Mưa vẫn rơi. Tiếng gió vẫn rít.
Nhưng trong lòng Ness… mọi thứ đã ngừng lại.
Từng lời tỏ tình, từng nụ cười, từng cái chạm tay… đều trở thành dao cắt ngược vào tâm trí. Nếu đây là Kaiser thật… thì kẻ ở cạnh cậu là gì?
Nó là ai?
Câu hỏi ấy vang lên trong đầu Ness, không thành tiếng, không có câu trả lời. Chỉ là một tiếng vọng không ngừng vang lại giữa bốn bức tường hoang tàn, dội đi dội lại như thể chính toà nhà cũng đang chế giễu cậu.
Nó là ai?
Là cái người luôn ôm lấy cậu vào mỗi đêm, thủ thỉ những lời dịu dàng bên tai, nấu mì cho cậu khi cậu bệnh, vuốt tóc cậu những lúc cậu bật khóc vì ác mộng.
Là cái người nhìn cậu bằng ánh mắt xanh biển tràn đầy quan tâm – ánh mắt mà giờ đây… đã bị móc ra, chỉ còn là hai hốc đen trống rỗng dưới kia.
Là cái người luôn bảo rằng:
"Anh yêu em nhiều lắm, Ness."
Câu nói đó từng khiến cậu mỉm cười, từng khiến tim cậu ấm lại trong những ngày lạnh nhất. Giờ đây... nó như lưỡi dao chọc vào lồng ngực, xoáy vào từng tế bào sống.
Nó là thứ gì?
Một bản sao? Một con rối? Một con quái vật được tạo ra để thế chỗ?
Một kẻ sát nhân đội lốt tình nhân? Một sinh vật có thể học được cách yêu, nhưng không bao giờ thật sự biết yêu là gì?
Nó sống bên cạnh cậu, ngủ cùng cậu, đặt môi lên môi cậu.
Nó dùng giọng nói của Kaiser để thì thầm những điều tử tế.
Nó học từng cử chỉ, từng thói quen, từng câu nói cửa miệng của hắn.
Nó… hoàn hảo đến mức đáng sợ.
Cậu chưa từng nghi ngờ. Chưa từng nhận ra. Chưa từng nghĩ… rằng cái ôm ấy không còn linh hồn, nụ hôn ấy không còn trái tim.
Và vì sao… vì sao cậu lại yêu nó?
Vì nó quá giống Kaiser. Giống đến mức cậu tự nhủ mình được yêu thương.
Vì nó quá dịu dàng. Quá đúng lúc. Quá tinh tế.
Vì nó biết mọi nỗi đau trong quá khứ của cậu, từng lời từng chữ – như thể đã sống cả cuộc đời của cậu cùng cậu.
Hay… vì cậu yếu đuối? Vì cậu cô đơn đến mức chỉ cần một chút hơi ấm cũng đủ để cậu tự huyễn hoặc mình là người hạnh phúc?
Ness siết chặt tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến bật máu, nhưng cậu không buông.
Trái tim cậu… vẫn còn đập. Vẫn còn khao khát một cái tên…
Một cái tên giờ đã trở thành xác lạnh dưới chân cậu.
Cậu cảm thấy mình đang rơi. Không phải theo nghĩa đen, mà là đang rơi vào một vực sâu – nơi không có đáy, không có ánh sáng, không có bất kỳ ai chờ đón.
Chỉ có một câu hỏi cuối cùng – câu hỏi không ai dám trả lời:
Vậy… cái chết của Kaiser, có phải là cái giá để cậu được yêu thương.
Ness về lại ký túc xá khi trời gần tối.
Mưa đã ngừng rơi, nhưng gió vẫn lạnh. Kì lạ thật. Áo khoác ướt sũng dính chặt vào da, nhưng cậu không cảm thấy lạnh. Không cảm thấy gì cả. Tay chân vẫn run, nhưng mặt lại bình thản đến rợn người.
Cậu không khóc. Không hét.
Chỉ lau sạch máu trên tay bằng khăn ướt, thay đồ mới, và bước về.
Căn phòng vẫn sáng đèn như mọi ngày.
"Một ngày dài hả, Ness?" – giọng nói ấy vang lên, nhẹ nhàng và thân quen như bao lần trước.
"Kaiser" quay lại, trên tay là cốc cacao nóng. Đôi mắt xanh biển long lanh ánh sáng đèn ngủ, vẫn là ánh mắt cậu từng yêu. Vẫn là nụ cười ấy – cái cong nhẹ môi trái, cái nhướng mày kiểu đùa cợt. Hắn bước tới, vòng tay ôm lấy Ness.
Và Ness… cũng ôm lại.
Cậu tựa đầu lên vai hắn, hít một hơi thật sâu.
Mùi nước hoa vẫn giống. Vẫn là mùi "Kaiser" cậu từng biết – gỗ tuyết tùng, bạc hà, một chút vanilla lẫn vào đâu đó. Nhưng giờ nó khiến dạ dày cậu quặn lên.
Cậu không nói gì. Không hỏi gì.
Chỉ lặng im, như thể mọi thứ vẫn ổn.
"Kaiser" vuốt tóc cậu, áp môi lên trán cậu, thì thầm:
"Em đang lạnh à? Anh bật máy sưởi nhé."
"Không cần." – Ness đáp, giọng mỏng như giấy – "Ở bên anh là đủ ấm rồi."
Hắn cười. Nụ cười quá hoàn hảo.
Mà đúng rồi… một kẻ sao chép không được phép sai.
Một bản sao không bao giờ được phép có lỗi.
Ness ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ấy.
Và cậu mỉm cười. Rất dịu dàng. Rất mềm.
"Em yêu anh."
Lời nói phát ra nhẹ như không khí, nhưng cậu biết – nó khiến hắn vui.
Hắn không nghi ngờ gì cả. Không hay biết gì cả.
Và trong lòng Ness, có một kế hoạch bắt đầu hình thành.
Cậu sẽ chơi cùng hắn.
Sẽ cười, sẽ hôn, sẽ nằm cạnh nhau mỗi tối.
Sẽ để hắn nghĩ cậu vẫn là cậu ngày hôm qua.
Nhưng mỗi đêm… cậu sẽ lặp lại hình ảnh xác chết ấy trong đầu.
Mỗi lần hắn ôm, cậu sẽ tưởng tượng tay hắn từng siết chặt cổ ai.
Và rồi một ngày, khi hắn lơ là nhất –
Cậu sẽ làm điều hắn từng làm với người mình yêu.
Không bằng dao. Không bằng thuốc độc.
Mà bằng thứ vũ khí duy nhất hắn không có: trái tim thật
End.
@chanhmelody
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip