Chương 27: Về "Nhà"
Cạch....
- Xin lỗi cô, em vào trễ.
- Ô, là Isagi sao?
Isagi thong thả bỏ tay vào túi quần mà kéo cửa bước vào lớp học. Giáo viên nhìn thấy Isagi cũng hiền hòa gật đầu một cái.
- Tiết học vẫn chưa bắt đầu, em mau nhanh chóng về chỗ đi.
- Vâng ạ... Thưa cô, bạn Ness có nhờ em xin cô cho cậu ấy nghỉ ba tiết còn lại của ngày ạ.
Isagi đi tới chỗ giáo viên rồi nhẹ nhàng nói, nhận thấy cái nhíu mày thắc mắc của giáo viên thì Isagi nói tiếp.
- Gia đình cậu ấy đột nhiên có việc, do vội quá nên là cậu ấy nhờ em nói lại với cô ạ.
- Vậy sao? Được rồi, cô sẽ ghi chú lại rằng Ness nghỉ có phép. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu tiết học.
Isagi vâng một tiếng rồi mới về lại chỗ của mình. Isagi liếc mắt về phía bàn học của Ness ngay bên cạnh mà nở một nụ cười tính toán.
Thế giới Yokai bây giờ đã trở thành một đống hỗn loạn. Một phần ba lãnh địa của thế giới Yokai đã trở thành một nơi đổ nát do sự tấn công của đám Ma Thú. Tên Tân Hoàng Đế kiểu gì cũng lo sốt vó cả lên, nhưng tên đó chắc chắn sẽ không tự mình ra chiến trường để tiêu diệt đám Ma Thú đó.
Tên đó sớm đã trở thành một tên phế vật rồi. Cho nên sẽ không thể trở thành kì đà cản mũi của kế hoạch của Isagi. Kẻ cần phải tiêu diệt đương nhiên chính là cận thần của tên đó.
Sae Itoshi.
Và thêm cả những tên đang loanh quanh dưới lòng đất tìm mọi cách có được những dược liệu để có thể thực hiện được buổi lễ hồi sinh Thái Thượng Hoàng theo lời của Sae.
Điểm yếu chí mạng của Sae chính là Shidou, chỉ cần Isagi có thể giết được Shidou thì Sae sẽ hoàn toàn bị mất kiểm soát và đến lúc đó hắn chỉ cần xuất hiện và....
Mặc dù hơi tội lỗi nhưng mà với điều đó thì việc giết được Sae sẽ chỉ đơn giản là phụ thuộc vào một ý niệm của Isagi.
Như thế, kẻ cần phải tiêu diệt đã bớt đi một người.
Hiện tại về phía bên Ness, tạm thời cứ để cậu trở nên nghi ngờ mọi thứ xung quanh. Hẳn là hai tên quỷ kia cũng sẽ báo lại cho gã về việc hắn chính là Tam Hoàng Tử và hắn đã có một cuộc nói chuyện bí mật với Ness.
Lễ trưởng thành của Ness cũng đã sắp tới rồi, đó sẽ chính là lúc mọi thứ bắt đầu bị nuốt chửng bởi sự tham vọng của những kẻ đứng đầu các Đại Gia Tộc trong thế giới Yokai.
Dù cho hiện tại thế giới Yokai có bị Ma Thú tấn công tàn tạ như thế nào, nhưng đám Ma Thú của hắn vẫn còn quá yếu so với đám vệ binh ưu tú được bầu cử ra ở mỗi Đại Gia Tộc.
Lấy số lượng bù cho chất lượng vì thế nên hiện tại ở thế giới Yokai mới trở thành một đám hỗn loạn như bây giờ. Đám Ma Thú của Isagi cũng bị thiệt hại nhiều không ít, hắn vẫn nên là nhanh chóng hoàn thành...
Một binh đoàn Ma Thú....
---------------
- Aaaaaaaa
Lúc này tại một nơi vắng vẻ cách xa ngôi trường của Ness. Có hai bóng dáng đang bị một vật thể kì lạ đuổi theo ngay sát nút ở đằng sau.
- Không ổn rồi, cứ thế này sẽ sớm bị nó táp mất.
- Ngươi còn nhìn không ra là nó đang vờn chúng ta như yêu quái vờn con người à??
Quỷ Đỏ một tay xách lấy cổ áo của tiểu quỷ mà chạy. Ánh mắt ghét bỏ nhìn con Ma Thú to lớn đang đuổi theo bọn họ ở phía sau.
- Mẹ kiếp, sao mùi của nó lại thối đến như vậy?
Như nghe hiểu lời của tên Quỷ Đỏ ý là đang chê nó thối mà lập tức nổi điên lên giơ móng vuốt trảm về phía Quỷ Đỏ. Tiểu quỷ thấy vậy liền lập tức hét lên.
- Quỷ Đỏ, né mau!!!
Tiểu quỷ nắm lấy cổ áo Quỷ Đỏ mà kéo tên đó té nhào ra đất. Vết trảm chém vụt qua một lọn tóc của tên Quỷ Đỏ, những ngôi nhà hoang gần đấy liền chịu thay cho tên Quỷ Đỏ một vết trảm.
Một tiếng động lớn vang lên, những ngôi nhà liền trở thành một đống đổ nát ngay trước mặt của cả hai. Tiểu quỷ âm thầm đổ mồ hôi hột khi nhìn những căn nhà từ từ đổ nát xuống do vết trảm của con Ma Thú.
- Ôi má, chậm một chút là cái đầu này của ta sẽ lìa ra khỏi cổ mất.
Quỷ Đỏ đưa tay lên ôm lấy cổ của mình mà liếc mắt nhìn ra phía sau. Mắt thấy con Ma Thú đó mở cái miệng chứa đầy rẫy những chiếc răng nhọn sắc bén kia mà nhào về phía của cả hai. Thấy không còn đường lui, Quỷ Đỏ liền dùng tấm thân của mình mà ôm chặt lấy tiểu quỷ nhắm chặt mắt lại chờ đợi những chiếc răng đó cắm vào da thịt của mình.
Nhưng ngay khi những chiếc răng đó chỉ còn cách Quỷ Đỏ vài mm thì con Ma Thú đó đột nhiên khựng lại, sau đó liền thu lại hàm răng sắc bén kia mà ngước đầu nhìn về hướng của ngôi trường. Con Ma Thú đó như nghe thấy gì đó mà khẽ cúi đầu như nhận lệnh, một cánh cổng không gian xuất hiện kế bên và nó liền lập tức đi qua trước cái nhìn ngạc nhiên của tiểu quỷ.
Đến khi cánh cổng hoàn toàn đóng lại thì tiểu quỷ mới lay người Quỷ Đỏ.
- Hình như nó rút lui rồi.
- Hả?
Quỷ Đỏ ngạc nhiên quay đầu lại nhìn thù đã không có bóng dáng của con Ma Thú đó ở đây nữa. Lúc này cả hai mới thở phào ra một hơi.
- Hình như có ai đó ra lệnh cho nó.
- Chỉ có thể là Tam Hoàng Tử, không phải vừa nãy chính hắn cũng là người kêu con Ma Thú đó vờn chúng ta như món đồ chơi sao??
Quỷ Đỏ gào lên khiến cho tiểu quỷ giật mình, nhưng rồi sau đó cả hai dường như nhớ ra gì đó. Ba mắt nhìn nhau đồng thanh hét lên.
- PHU NHÂN!!
Cả hai lập tức chia nhau ra mà đi, một kẻ chạy về đền báo cáo lại mọi việc cho gã, một kẻ quay trở lại ngôi trường tìm kiếm Ness.
Tiểu quỷ sốt ruột dùng hết sức mình mà chạy về hướng ngôi trường. Nhưng khi tới nơi,tiểu quỷ liền nhìn thấy thân ảnh của cậu đang ngồi co ro trong một góc khuất, hai tay cậu ôm chặt lấy tai của mình mà liên tục lắc đầu. Những tiếng nấc của cậu vang lên cũng những lời nói lắp bắp khiến tiểu quỷ sợ hãi.
- Phu nhân, Phu nhân!!
Tiểu quỷ chạy tới, bàn tay định chạm vào người Ness thì lại bị cậu vung tay hất mạnh ra sau. Khóe mắt đỏ ửng lên, những giọt nước mắt tràn ra không ngừng từ đôi mắt long lanh màu hồng tím kia. Nhưng tiểu quỷ có thể cảm nhận được sự đề phòng cảnh giác của Ness đối với nó.
- P-Phu nhân, n-người không sao chứ? Để nô tì đưa người về đền nhé... ?
Tiểu quỷ cẩn thận tiếp cận lại gần Ness nhưng lại thấy cậu nhích người ra sau. Dường như muốn tránh né sự đụng chạm của tiểu quỷ, nó thấy vậy cũng liền khựng lại, ánh mắt phức tạp nhìn Ness.
- Đừng lại gần tôi... cậu còn dám lại gần... tôi... tôi...
Ness nhìn tiểu quỷ với toàn bộ sự đề phòng, giữ một khoảng cách nhất định đủ để cậu có thể an toàn. Lời nói của Isagi cứ vang dội bên tai cậu khiến cậu không thể không dấy lên sự đề phòng với tất cả những kẻ xung quanh mình.
- Phu nhân, hắn đã làm gì người sao? Hắn đã làm gì người vậy, nô tì sẽ đi méc Đại nhân cho người được không?
Tiểu quỷ nhìn khắp người cậu không nhìn thấy bất kì vết thương bào thì có chút thở phào trong lòng. Nếu cậu mà bị gì, cái mạng này nó giữ không được đâu.
- Cậu đi đi...
- Nhưng-
- Tôi bảo cậu trở về đền đi, hôm nay tôi muốn trở về nhà...
Cậu cố gắng cuộn người mình lại, chôn mặt vào vòng tay đang run rẩy của mình. Nhận ra sự khác thường của cậu, tiểu quỷ đột nhiên lo lắng lên tiếng khuyên nhủ cậu.
- Về nhà? Không phải Ngôi Đền là nhà của người sao? Người muốn về đâu chứ?
- Ai nói đó là nhà của tôi?
Tiểu quỷ sững người ra, không phải hiện tại cậu đã là Vương Hậu Phu Nhân rồi sao? Điều đó đồng nghĩ với việc cậu đã trở thành chủ nhân thứ hai của ngồi đền rồi. Vậy... nơi đó không phải là nhà của cậu và gã sao?
- Anh ta có hỏi... thì nói là tôi đã trở về nhà của ở một thời gian, đồ của tôi ở chỗ anh ta không cần phải đem đến cho tôi đâu...
- Phu nhâ-
- Đừng mở miệng gọi tôi là Phu nhân này Phu nhân nọ nữa. Mẹ kiếp, tôi ghét cái danh xưng đấy, làm ơn đừng gọi tôi như vậy nữa!!!!
Cậu đột nhiên gào lên trước sự kinh ngạc của tiểu quỷ. Cảm nhận được cảm xúc đang hỗn loạn của cậu. Tiểu quỷ đành nhượng bộ lùi ra sau một bước, khẽ cúi người xuống nói.
- Nô tì... sẽ báo lại với Đại nhân...
Trước khi biến mất,tiểu quỷ còn không quên cung kính hành lẽ trang trọng với cậu. Chứng kiến biểu hiện đó, bàn tay của Ness liền nắm chặt lại. Móng tay đâm vào da thịt khiến cậu cảm nhận được cơn đau âm ỉ từ lòng bàn tay. Nhưng điều đó không khiến cho cậu cảm thấy tốt hơn chút nào.
Đợi đến khi cậu cảm nhận được chỉ còn mỗi một mình cậu còn ở trên sân thượng thì cậu mới lững thững chống tay lên tường mà đứng dậy. Cậu vặn tay nắm cửa mà đi xuống cầu thang, cậu không đi về lớp học mà cậu lại đứng trước cửa phòng y tế.
Thật may, cô y tá không có ở đây. Cậu kéo cửa đi vào trong,đứng trước tủ thuốc. Cậu lục lọi những vật dụng cần thiết ra rồi để trên bàn, nhìn lòng bàn tay đang rỉ máu của mình mà cậu chỉ đơn giản ngồi xuống mà xử lí vết thương trên tay.
Lúc trước...
Cậu cũng đã từng xử lí vết thương trên tay cho gã y như vậy. Lúc đó, cậu vẫn còn rất vụng về, dường như cái gì cũng không biết khiến cho vết thương trên lòng bàn tay của gã càng trầm trọng hơn.
Băng bó vô cùng vất vả, vải băng được cột rất lộn xộn. Nhưng gã lại không tức giận, chỉ chăm chú nhìn cậu vụng về xử lí vết thương nhỏ trên lòng bàn tay của mình. Nhìn thành quả là một đống lộn xộn này, gã lại chỉ đưa tay xoa đầu cậu dịu dàng nói hai tiếng.
- Cảm ơn ngươi... nhìn đẹp lắm.
- A... mình lại bắt đầu hồi tưởng lại hai năm trước rồi...
Khoảng thời gian đó... thật sự rất tuyệt vời. Từ người xa lạ trở thành người quen, rồi sau đó lại trở thành một người quan trọng đối với cậu...
Hai năm... chỉ trọn vẹn hai năm đã khiến cậu trót tin tưởng vào cái ý nghĩ rằng, ông trời rốt cuộc cũng chịu nhìn tới sự thảm hại của cậu mà đã nhân từ ban cho cậu một người có thể kéo cậu ra khỏi sự cô độc giữa trần gian bao la này.
Băng bó xong xuôi, cậu cất lại những đồ cứu thương xong và rời đi. Nhờ vết thương trên tay của mình cùng tờ giấy xin nghỉ phép mà cậu trộm được một tờ từ phòng y tế thế nên bảo vệ đã cho cậu ra khỏi trường.
Ness bước chân đi lại trên con đường quen thuộc nhưng lại vô cùng xa lạ.Có lẽ,lâu rồi cậu đã không còn đi trên con đường này nữa. Nhà của cậu cách trường không xa mấy,cậu vừa đi bộ vừa nhìn khung cảnh xung quanh.
Đã khá lâu rồi, cậu không còn cảm nhận được vẻ tấp nập trên con đường này nữa. Đi được một chút, Ness đã đứng ngay trước cổng một căn nhà.
Nhìn bảng tên trước cửa nhà đã bám bụi, cậu kéo tay áo lên rồi lau đi. Hai chữ Alexis Ness liền hiện lên trên chiếc bảng. Vì thói quen nên hầu như chìa khóa nhà lúc nào cũng được cậu đem theo bên mình như một vật bất li thân.
Lôi ra một chiếc chìa khóa đã cũ, cậu vặn chìa khóa cánh cổng sắt được mở ra. Cậu bước chân vào sân trong, vì nơi này không có ai săn sóc nó trong một khoảng thời gian nên cỏ đã mọc lên rất cao. Cậu đưa một chìa khóa khác ra mở cánh cửa chính.
Tiếng ken két vang lên khắp căn nhà, dãy hành lang quen thuộc dần được hiện lên trước mắt cậu. Cậu ngơ ra một lát rồi cũng bước chân vào trong rồi tiền tay đóng cánh cửa lại.
- Con về rồi đây...
Giọng cậu vang vọng trong căn nhà, khắp nơi đều bám bụi vì đã lâu không được dọn dẹp. Cậu mở tủ giày lấy ra một đôi dép bông đi trong nhà mài tím, cậu thổi lên đôi dép một hơi để thôi đám bụi đang bám trên đôi dép đó rồi mới tháo giày ra,xỏ chân đi vào trong.
Phòng khách vẫn như vậy, bộ bàn ghế sofa vẫn nằm im tại vị trí vốn có của chúng. Lúc trước, hầu như Chủ Nhật tuần nào cậu cũng sẽ nằm dài trên ghế sofa để xem bộ phim yêu thích của mình.
Cậu đi xuống nhà bếp,tất cả vẫn không khác gì trong trí nhớ của cậu. Đồ dùng, chén bát... tất cả đều bị bụi bám, cả chiếc tủ lạnh vẫn còn hoạt động dù cho không một ai sống ở đây hơn hai năm.
Cậu mở tủ lạnh ra, vẫn vậy... Một chai sữa hết hạn, một ít trái cây đã bị hỏng do để tủ lạnh quá lâu. Có cả những cây kem cậu đã tích trữ trong tủ lạnh để đề phòng mỗi khi đến mùa hè, cậu không cần phải lết xác ra siêu thị để mua kem nữa.
Phòng tắm cũng vậy... không có gì khác với trước cả. Cậu lúc này bước chân lên cầu thang, đứng trước cửa phòng màu tím có một tấm biển đước treo trên cửa.
"Phòng của Alexis"
Xung quanh còn được cậu đặc biệt vẽ những con bạch tuột nhỏ trông rất đáng yêu. Cậu vặn tay nắm cửa rồi đẩy vào, căn phòng thân thuộc đập thẳng vào mắt cậu.
Nhìn dãy tủ chứa đựng những quyển sách và những quyển manga đã bị mốc, cậu đi tới lựa một quyển manga cũ mà mở ra xem. Quyển manga này,cậu đã từng thức trắng ngày đêm để chờ đợi tập tiếp theo.
- Không có gì thay đổi cả... tất cả đều như cũ. Nhưng riêng mình... có lẽ đã không còn như trước kia nữa rồi.
Trống trãi quá...
Keng-
Cậu giật nảy mình,quay người nhìn ra phía cửa sổ phòng của mình. Trên sàn nhà là một cục đá và những mảnh vỡ thủy tinh từ cửa kính. Cậu lập tức chạy tới gần cửa sổ nhìn xuống sân trước.
Một bóng đen không nhìn ra được hình dạng bay vụt qua hộp thư trước cửa nhà cậu. Nhíu mày, cậu vội chạy xuống nhà xông thẳng ra chỗ hộp thư.
Một bức thư được nhét một cách vội vã vào trong hộp thư, cậu lấy bức thư đó ra nghi hoặc nhìn trên phong bì.
Đôi mắt cậu mở to ra nhìn cái tên người gửi đên trên phong bì của bức thư.
- Là thư của bà...?!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đại ka đã quay trở lại,tụi iêm có nhớ đại ka ko?=))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip