Chương 7: Món Omurice ngọt ngào?

- Hazzi....

- Thở dài cái gì đấy? Mau đi nấu cơm đi.

Cậu đang đứng ngoài sân quét đống lá rơi lả chả dưới đất thì tiếng hét của gã vang vọng từ trong nhà ra tới ngoài sân chọc thẳng vào màng nhĩ của cậu.

- Thiệt tình, mình chỉ đồng ý làm tín đồ chứ có đồng ý làm osin cho anh ta đâu chứ?

- Này, ngươi tưởng ta không nghe thấy tiếng ngươi lẩm bẩm sao hả?!

- Tch... tai gì nhạy thế trời.

Dù cằn nhằn nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn cất cây chổi trong tay của mình đi rồi lật đật đi vào ngôi nhà. Nhìn gã nằm dài ra sàn, tay chống đầu tay còn lại cần cái điều khiển ti vi mà mở phim truyền hình mà xem.

- Nói đây là một Quỷ Vương liệu có ai tin không?

Nhìn không khác gì mấy ông chú cả. Chỉ có điều ông chú này lại rất đẹp trai a. Cậu mặc cái tạp dề màu lam hình con thỏ rồi loay hoay dưới bếp.

Ness quên mất rằng...

Bản thân không biết nấu ăn...

Bình thường nếu không phải là mua cơm nắm ở cửa hàng tiện lợi thì chính là đi ăn tiệm. Mỗi tháng cha mẹ cậu đều sẽ gửi một số tiền vào tài khoản cậu nên hầu như căn bếp trong nhà cậu bám rất nhiều bụi.

Nhìn trong chiếc tủ lạnh chỉ có 4 quả trứng và một hộp sữa? Ngoài ra thì hoàn toàn không còn một thứ gì hết. Chả lẽ cậu đi chiên trứng ốp la sao?? Nhưng cũng may là còn có gạo, nếu không chắc ăn mỗi trứng ốp la qua ngày mất.

- Hay là làm món Omurice nhỉ? Đúng lúc vừa có đủ nguyên liệu luôn nè.

Cũng đúng lúc từ lâu lắm rồi cậu muốn làm món này, nhưng mãi vẫn không có cơ hội làm. Nói thẳng ra là do cậu lười đi?

- Được rồi, thử làm vậy. Cho dù ăn không được thì đối với anh ta cũng chẳng có gây hại gì cho bao tử cả.

Gã đang nằm vắt cẳng bấm ti vi nghe vậy liền nhíu mày lườm xuống dưới bếp. Hình như cậu đang mưu tính ám sát tín ngưỡng của mình thì phải?

Lí nào lại vậy?? Hoang đường.

Để xem cậu dùng trò gì để ám sát gã, mấy trò vặt thuốc độc của nhân loại ngu ngốc kia chẳng có tí tác dụng gì với một con Yokai Thượng Cổ như gã đâu. Vô dụng thôi.

Gã dựng tai lên để nghe ngóng thì lại nghe được tiếng bát dĩa vỡ xoảng xoảng vang khắp cả căn nhà xen kẻ còn có tiếng nổ, hình như còn cả mùi cháy??

- Hình như không ổn lắm thì phải?

XOẢNG...

KENG....

XÈOOOO...

- ỐI MẸ ƠI, CHÁY CHÁY CHÁY.....

Hòa theo những tiếng vỡ bát dĩa ấy là tiếng hét thất thanh của cậu vang vọng từ nhà bếp lên tận phòng khách. Nơi cái thân dài 2m1 của gã nằm dài ra sàn bấm ti vi xem kênh thời sự của thế giới Yokai.

- Này!! Ngươi đang làm cái quái gì ở dưới vậy??

- Tch, tôi đang nấu ăn.

- Thế tại sao ta lại chỉ nghe tiếng bát dĩa vỡ chứ hả??

Cậu đứng dưới bếp đối diện với cái đống bát dĩa vỡ nát cùng với một đống nồi, chảo dính dầu nằm một đống trong bồn rửa bát.

Mặc kệ đống bừa bộn dưới bếp,cậu phấn khởi cầm lên hai dĩa thức ăn cậu vừa làm. Nhưng nhìn trứng có vẻ khá là đen ở mặt trên? Đây là lần đầu tiên cậu xuống bếp, nhưng cậu đã làm theo hướng dẫn mà trên Youtube đã chỉ. Chắc vị cũng ngon lắm chứ!

- Xuống ăn cơm điiii

Giọng vịt đực gào lên của cậu đâm thẳng vào tai gã khiến gã bất giác nhíu mày một cái nhưng rồi ngay sau đó liền ngồi dậy chỉnh tề lại y phục bước chân xuống dưới bếp.

- Cái mùi quái gì đây??

Gã đưa tay lên bóp mũi lại, nhăn mặt nhìn đống bừa bộn đằng sau cậu sau đó lại liếc mặt nhìn hai dĩa thức ăn trên bàn. Nhìn khuôn mặt bling bling lấp lánh của cậu rồi lại nhìn mặt trứng bên trên bị cháy đen một cách đáng sợ.

- Mau mau, ăn thử đi.

Cậu đưa cho gã cái muống sau đó lại cầm con dao cắt dọc miếng trứng bên trên. Nhìn tác phẩm trước mặt coi bộ cũng không tệ, chắc hương vị cũng không tới nỗi.

Gã ngồi xuống đối diện cậu, tay cầm cái muỗng múc một miếng bỏ vào miệng. Nhưng ngay lập tức mặt mày lập tức xanh mét tới khó chịu. Gã cố nuốt miếng cơm đó xuống cổ rồi ngay lập tức cầm cái muỗng chỉ vào mặt cậu quát.

- Ngươi nấu cái quái gì mà ngọt quá vậy hả?

- Ngọt?? Tôi đâu có bỏ đường đâu mà ngọt chứ?!

Cậu nghi hoặc khó hiểu, rõ ràng cậu đã làm theo đúng hướng dẫn rồi cơ mà. Thành quả đáng lẽ phải ngon lắm chứ!

- Ọe... ngọt quá đi, trời đất ơi.

Cậu không tin cầm muỗng múc một muỗng rõ lớn bỏ vào trong miệng. Chưa đến một giây cậu đã khạc miếng cơm đó xuống cái thùng rác gần đó, sau đó chạy vội đi súc miệng.

- Cái quái gì ngọt quá vậy?? Cứ như tôi bỏ cả một hủ đường vào cái món trứng đó ấy.

Gã nhìn cậu, món này là do cậu nấu sao giờ lại đi hỏi ngược lại gã cơ chứ?? Món này là món quái gì vậy, ngọt như vậy. Bọn nhân loại nhỏ bé dưới Nhân Giới kia lại có thể sáng tạo ra cái món như vậy được chứ??

Cậu chạy đi lục lọi mấy hủ gia vị, ngay lập tức cậu giơ một cái hủ trong suốt có nắp màu lam về phía gã rồi hỏi

- Cái hủ này.... là đường hay là muối vậy??

- Ngươi có phải có vấn đề về khả năng nhận diện gia vị không vậy? Đó rõ ràng là đường, thậm chí trên cái hủ còn có ghi chữ Đường kìa.

Cậu xoay cái hủ lại thì đúng là có chữ đường to đùng trên chiếc hủ thủy tinh đó. Thôi toi rồi, ban nãy cầm không nhìn cậu lỡ bỏ đường thay vì muối rồi. Mà không chỉ bỏ một muỗng mà cậu đã lỡ tay đổ gần nửa hủ vào cái tô trứng mới đánh ban nãy.

Bảo sao trứng còn ngọt hơn cả kẹo bông nữa.

- Xin lỗi... tôi... bỏ nhầm muối thành đường rồi.

Cậu cười gượng, đưa tay lên gãi đầu. Sau đó lại đi tới chỗ ngồi của mìn bắt đầu nhắm mắt lại, tay run run múc một muỗng to tiếp tục bỏ vào miệng nhai.

Dù gì cũng là công sức cậu bỏ ra nấu, nếu bỏ thì không phải quá uổng rồi sao? Dù sao cũng không chết, cùng lắm thì có bị tiểu đường cũng không sao. Không thể bỏ được, cậu đã mất công trang trí bày biện như thế cơ mà.

Nhưng nhìn chung quy thì nó cũng quá xấu rồi đi.

Gã nhướng mày nhìn cậu cố gắng nhai miếng cơm trong mồm, còn cố gắng giơ ngón like lên trước mặt gã nữa.

Gã nhìn lại trên dĩa cơm này rồi lại nhìn cậu gần như sắp khóc tới nơi rồi. Chả lẽ do gã chê đồ ăn của cậu sao? Vị như thế nào thì gã nói như thế, oan ức lắm hay sao?

- Cả 3 tiếng đồng hồ của tôi đều đi toang cả rồi.

Cậu cầm muỗng chọt chọt vào dĩa cơm của mình, rồi nhìn chằm chằm vào gã với cái mặt mếu máo xấu vô cùng,ít nhất là đối với gã.

Không cần hỏi gã cũng biết ý cậu là gì.

Ăn đi, làm ơn ăn đi.

Công sức 3 tiếng đồng hồ của tôi đấy.

Có thể nó quá ngọt nhưng cũng không tới nuốt không được.

Ý cậu không phải như vậy sao?

Thú thật mặc dù đồ ăn quá ngọt ra thì cũng không tới nỗi nào không nuốt được. Hết nhìn cái bản mặt mếu máo sắp biến dạng của cậu, gã cũng chịu chọt cái muỗng vào phần cơm của mình cho vào miệng nhai.

Cậu thấy vậy liền lập tức vui vẻ,khuôn mặt sáng lạng lên tức khắc. Ngay lập tức cũng cố gắng giải quyết phần cơm của mình, nhưng dù cố tới đâu thì tới muỗng thứ 5 cậu thực sự không thể ăn được nữa. Nó quá ngọt, vị giác của cậu sợ là sắp hỏng rồi.

Cậu thích ăn ngọt nhưng mẹ nó ngọt như vậy cậu sẽ bị tiểu đường mất. Cậu liếc mắt lên nhìn gã vẫn là một bộ dạng quý phái ăn từng muỗng. Vẻ mặt không có bất kì biểu cảm nào khiến cậu không thể đoán được tâm tình của gã bây giờ như thế nào.

- Ta ăn xong rồi.

Giọng nói của gã vang lên, cậu giật mình rồi nhìn vào dĩa của gã. Sạch sẽ bóng loáng không chừa lại một hạt cơm thừa nào.

- Anh ăn như vậy, sẽ không bị tiểu đường chứ?

- Hả? Ngươi nghĩ ta là ai? Có thể bị bệnh sao?

Nhìn gã hất mặt quay ra chỗ khác tiến về phía phòng khách tiếp tục dán mắt vào ti vi xem truyền hình.

- Nhớ đi tưới cây đấy nhá, còn phải cho nó ăn nữa đấy. Ngươi đừng có quên.

Cậu tặc lưỡi một cái rồi nhanh chóng dọn đống dĩa xuống bồn rửa. Bắt đầu đeo găng tay vào chà rửa đống hỗn lộn do chính bản thân bày ra.

Xong, cậu lập tức ra cửa sau lết cái thùng nước ra tới cái cây đang nằm ngủ dưới bóng mát đằng kia. Không nhanh không chậm cậu lập tức đổ xuống gốc cây của nó. Không quên đẩy cái tô chứa đầy thịt do gã đã chuẩn bị cho cái cây ăn thịt đó.

Không cần biết cậu có tưới đúng cách không, vì gã chỉ bảo đổ một thùng nước xuống gốc cây của nó là được. Nhưng mà mặc kệ đi, đứng gần cái cây này một lúc nữa cậu chắc chắn sẽ trở thành thức ăn thơm ngon của nó mất.

- Mấy giờ rồi nhỉ?

Nhìn cái nắng gắt chiếu xuống khiến cả người cậu nóng nực không thôi thì liền biết bây giờ cũng đã cỡ 1-2h trưa.

- Mình muốn nằm máy lạnh.

Cậu vừa đi vào nhà vừa than thở. Nếu như là bình thường thì giờ cậu chắc chắn đang nằm trong phòng ngủ bật máy lạnh mà ngủ trưa rồi, chứ không phải là đi làm osin không công cho gã.

- Than thở gì đấy?

- Nóng quá đi, tháng này cũng không phải là mùa Hè. Tại sao lại nóng như vậy chứ?

- Chỉ có vậy mà cũng than thở sao?

- Tch, tôi tốt xấu gì cũng bỏ giấc ngủ trưa của mình để làm việc nhà cho anh. Bây giờ than một tí anh cũng cằn nhằn tôi sao?

Gã nhướn mày.

- Đó không phải là việc ngươi phải làm sao?

- Hả?! Ai bảo chứ?

Cậu gằn giọng lên liền ngồi trước mặt gã, hai tay đập liên tục lên mặt bàn gỗ kia.

- Tại anh hết. Tất cả đều tại anh.

- Tùy ngươi, nhưng người đừng quên ngày mai tiếp tục tới đây dọn dẹp, nấu cơm và tưới cây đấy.

- Anh... !

Cậu không cãi được gã liền cắn răng bực bội nhìn chằm chằm vào gã. Như cảm nhận được cái nhìn bốc lửa của cậu, gã cười khẩy ngồi dậy cầm cây quạt nâng cằm cậu lên.

Ở khóe môi cậu đặt lên một nụ hôn lướt qua, sau đó gã không quên ma mị thì thầm vào tai cậu

- Ngoan, nếu làm tốt tất nhiên sẽ có thưởng.

Vừa dứt câu xong, mặt cậu ngay lập tức đỏ hết lên. Cả người run rẩy, đôi mắt hồng tím đột nhiên trở nên ướt ái hơn trông vô cùng quyến rũ. Cậu lấy hai tay che đi bên tai đang dần đỏ lên như trái cà chua của mình, cả người lập tức lui ra đằng sau đến khi lưng chạm vào tường.

- Vô sỉ... anh... bắt nạt tôi.

Gã đột nhiên sững người lại, đôi mắt màu lam của gã vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu hồng tím ngấn lệ ướt ái của cậu. Cảm giác như gã đang bị một con hồ ly quyến rũ vậy. Không đúng, dù là Đệ nhất mĩ nhân của gia tộc Hồ ly cũng không có ai có được đôi mắt câu nhân đến như vậy.

- Sao bây giờ mình mới nhận ra chứ? Đôi mắt của vật nhỏ quả thật rất câu nhân a. Tùy tiện liếc nhìn một cái, ta đảm bảo không biết sẽ có bao nhiên tên Yokai bỏ tiền ra để rước về sủng ái nhỉ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sắp thi cuối kì rồi,nên bây giờ tôi đang bị mấy cột điểm đè tắt thở đây=((((

Vì bận phải học bài để gỡ những cột điểm thấp và ôn thi nên tôi không còn rảnh nữa.Nhưng đảm bảo sẽ dành một ít thời gian để ra tiếp chương mới=))))






















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip