Vật còn đó nhưng em đâu rồi (2/2)

Kaiser trở về nhà sau một trận đấu dài. Đêm đã khuya, ánh đèn đường hắt qua ô cửa sổ, phủ một lớp sáng mờ nhạt lên căn phòng quen thuộc.

Mệt mỏi, hắn quăng túi xách xuống ghế sofa. Mọi thứ trong căn hộ vẫn y nguyên như lúc hắn rời đi gọn gàng, ngăn nắp, không có chút xáo trộn nào.

Nhưng lại quá mức tĩnh lặng.

Kaiser không thích sự tĩnh lặng này.

Hắn vô thức đi về phía phòng ngủ, bàn tay theo thói quen đẩy cửa ra. Căn phòng vẫn vậy, giường vẫn được phủ chăn cẩn thận, gối vẫn đặt ngay ngắn như thể chưa từng có ai rời đi.

Vật còn đó.

Nhưng em đâu rồi?

Hắn bước đến chiếc tủ nhỏ bên cạnh giường, ánh mắt dừng lại trên một chiếc lọ thủy tinh trong suốt. Bên trong là những ngôi sao giấy được hắn gấp lại cẩn thận.

998 ngôi sao.

Kaiser đưa tay chạm vào nó, một lớp bụi mỏng bám trên mặt kính khiến hắn giật mình. Từ bao giờ rồi nhỉ? Từ bao giờ mà nó lại cũ kỹ như thế này?

Hắn cười khẩy, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng vụn vỡ.

"Đồ ngốc..."

Hắn thì thầm, giọng nói khàn đặc.

Hắn từng nghĩ, thời gian có thể xóa nhòa tất cả. Chỉ cần không nghĩ đến, thì những thứ cảm xúc ngu ngốc kia cũng sẽ tự động biến mất.

Nhưng không.

Ness đã đi rồi.

Không còn đứng bên cạnh hắn mỗi ngày, không còn nở nụ cười dịu dàng, không còn lẽo đẽo theo sau và nói những lời quan tâm mà hắn chưa từng để tâm đến.

Bây giờ, hắn có tất cả danh vọng, tiền bạc, ánh hào quang lấp lánh. Nhưng hắn lại không có Ness.

Kaiser chậm rãi mở nắp lọ, lấy ra một ngôi sao giấy. Ngón tay run rẩy mở nó ra, những dòng chữ nhỏ nhắn hiện lên trong ánh đèn vàng nhạt:

"Kaiser, em yêu anh."

Hắn mở thêm một cái nữa.

"Em luôn muốn ở bên anh."

Rồi một cái khác.

"Nếu em biến mất, liệu anh có nhớ em không?"

Hơi thở Kaiser nghẹn lại. Đôi mắt xanh run rẩy nhìn chằm chằm vào những mảnh giấy trong tay. Hắn đọc từng dòng, từng dòng một, như thể muốn khắc ghi tất cả vào tâm trí.

Lại một lần nữa hắn mở đến ngôi sao cuối cùng, bàn tay hắn đã không còn giữ vững được nữa.

"Kaiser à, em yêu anh nhưng em mệt quá. Có lẽ em phải từ bỏ rồi."

Một giọt nước rơi xuống mặt giấy, nhòe đi nét mực.

Hắn siết chặt bàn tay, những ngôi sao giấy nhỏ bé nằm trong lòng bàn tay hắn như những ký ức đã vỡ vụn.

Kaiser cười. Một nụ cười đau đớn.

Vật vẫn còn đây.

Nhưng em...

Em đã không còn nữa.

Hắn hối hận. Nhưng hối hận có ích gì chứ? Người đã đi rồi, có gọi thế nào cũng không quay lại.

Hắn khẽ khàng thì thầm một câu, một câu nói mà hắn đã nói rất nhiều lần sau khi em mất. Giọng nói của hắn hòa vào bóng tối của căn phòng.

"...Xin lỗi."

----------------------------------------------------------------------------

---513 từ---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip