Ep 2 - Attention
Only Wattpad!
❌R18❌
_____
Từ hôm mà Kaiser nghĩ Ness đáng yêu, hắn đã chú ý tới Ness hơn. Hắn quan sát Ness kĩ càng hơn. Kể cả nụ cười thường thấy của em hắn cũng đã để ý hơn.
Ness thấy Kaiser lạ lắm. Cứ nhìn mình hoài. Không lẽ Kaiser đã phát hiện ra bí mật mà em giấu kín? Em bắt đầu hoang mang. Nhiều lúc em muốn hỏi lắm, nhưng lại có nỗi sợ vô hình ngăn cản cho em nói ra.
Kaiser nhìn em chăm chú, hắn cũng chẳng biết vì sao nữa.. Mọi người trong đội thì số ít cũng nhận ra nhưng ai quan tâm hai kẻ ấy chứ? Chỉ có hai người trong cuộc mới thấy sự khác lạ của mình thôi (thật ra có mỗi Kaiser à..).
Lúc tối khi sang phòng hắn, em dành dụm hết sự dũng cảm của mình hỏi :
-À..ờ..Kaiser à, sao dạo này cậu..ờ..hay nhìn tớ thế?
-...
Ness yêu hoảng rồi. Kaiser im lặng là thứ mà em coi là đáng sợ nhất trong cuộc đời em. Em mong sẽ có một phép màu nào đấy khiến em quay trở về 5p trước và không hỏi hắn câu ngớ ngẩn như vậy. Tim em đập loạn cả lên. Sau 3p lặng im, hắn lên tiếng :
-...? Hồi nào? Mày bị ảo tưởng hả?
Chắc nãy hắn im lặng để nghĩ xem mình có nhìn chằm chằm Ness không thôi.
-A..Tớ xin lỗi..Tớ tự dưng hỏi câu ngớ ngẩn vậy chắc cậu cáu lắm ha..Đ-Để tớ sấy tóc cho cậu nhé.
-Ừ. Coi chừng phát ngôn của mày đấy.
-Vâng.
Cầm khăn, em nhẹ nhàng lau đi những giọt nước còn vương trên tóc hắn.
Thật ra hắn biết hắn đã quan tâm (bằng cách nhìn) em hơn, nhưng cái tôi của hắn cho phép hắn thừa nhận điều đó sao? Và nếu thừa nhận, hắn cũng chẳng biết giải thích cho em vì sao hắn nhìn em nữa. Vậy nên cứ để nó là một bí mật cũng được.
Sau hôm đó, Kaiser vẫn nhìn chằm chằm em nhưng đã hạn chế hơn. Dù trên sân cỏ hay trên giường, cứ có cơ hội là Kaiser sẽ nhìn em. Em cũng không biết nữa. Em cũng đã soi bản thân hơn, nhưng em vẫn vậy mà nhỉ? Em có gì khác sao..
Nhưng sự kì lạ ấy cũng chỉ diễn ra được 3 tuần...
(Au : Tui thấy tình tiết nhanh quá tr nma bí lam..)
Hắn quay trở về trạng thái bình thường. Em thấy có chút an tâm hơn, nhưng sâu trong em vẫn có "một chút" sự hụt hẫng.
Hắn lại để ý Isagi hơn, điều đó vẫn làm em buồn nhưng có lẽ đã quen được đôi phần.
(Đoạn này sẽ là chap 207 nhé. )
Bước vào phòng hắn cùng với chiếc kính chống ánh sáng xanh, em nhẹ nhàng nhắc nhở :
-Miệt mài nghiên cứu trận đấu đúng là đáng ca ngợi thật... Dù chỉ là toàn hình ảnh của Isagi ha.. Nhưng thế thì mắt cậu sẽ mỏi lắm đó, Kaiser. Tớ đem kính chống ánh sáng xanh cho cậu này.
-Ừm, cảm ơn Ness. Đây là điều tao thích ở mày đó.
Nhận lấy kính từ tay em, hắn nói lời khen ngợi dành cho hầu cận của hắn. Lòng em vui hẳn hơn, cái vui ấy nó thể hiện rõ ràng trên mặt em. Em nhìn hắn bằng ánh mắt long lanh, ánh mắt hắn lại hướng về phía màn hình - nơi đang có hình ảnh của Isagi.
Em cũng chẳng bận tâm (hoặc có) vì Kaiser khen em cũng đã làm em vui không ngớt rồi.
Nhưng chuyện tiếp theo có lẽ sẽ chẳng làm em vui nổi..
Hắn hỏi em vì sao Isagi dám cả gan vượt mặt hắn khi chỉ là một kẻ mới có những năng lực xuất chúng và những kĩ năng mới chưa được mài dũa. Em đáp lại câu hỏi của hắn, hắn đáp lại em bằng một cú hất rượu lên người, hình như em trả lời không vừa ý hắn rồi thì phải.
Thứ rượu tanh nồng vốn chỉ để nhâm nhi giờ lại đang chảy từng giọt trên người em. Mùi của rượu bám lên người mình đã rất khó chịu rồi, huống chi đây lại là bị hất lên mà em còn lại tắm rửa sạch sẽ rồi nữa chứ. Em quá nhân từ khi không trách than như ai kia mà chỉ nhẹ nhàng lau đi những giọt rượu còn đọng trên gò má, trên đôi mắt em đượm lại những sự buồn bã, những sự uất ức mà em phải chịu.
Hắn thì sao? Chẳng quan tâm đến lỗi lầm mà mình vừa cố ý làm, hắn vẫn lải nhải về nào là cậu ta dám vượt qua tôi dù tôi đã đánh bại cậu ta bao nhiêu lần rồi, cậu ta kì dị đến mức nào mà không để ý tới người đang đứng bên cạnh mình đang bị ám mùi rượu.
Em an ủi hắn rằng hắn vẫn là kẻ sống sót sau cuộc đấu đá, hắn hỏi em về lí do hắn tới đây. Câu này dễ trả lời hơn cái câu khỉ gió kia. Câu đấy khó như cái cách đặt được 8,5 Văn vậy. Lần này, mặc kệ rượu đang chảy xuống, em bĩnh tĩnh trả lời hắn. Hắn vẫn cọc, nhưng không phải vì cách trả lời câu hỏi của em mà lại là người mang tên Isagi Yoichi kia. Nói trắng ra, hắn ghen tị với cậu ấy. Cách cậu ấy tỏa sáng, cách cậu ấy nhận được sự chú ý đã làm hắn điên lên, chỉ đành trút giận lên em.
Em xin phép hắn ra khỏi phòng. Hắn không đáp lại em, hình như giờ trong mắt hắn toàn Isagi thì phải? Em kìm nén cảm xúc, bước ra khỏi phòng.
Dựa lưng vào cửa, em cắn đến chảy máu môi. Sau bao lỗi lầm hắn gây ra, em giận hắn lắm chứ. Giận vì hắn đã quá chú ý Isagi, bỏ mặc em không nuối tiếc. Nhìn vào cách hất rượu của hắn kia là hiểu rồi..
Em tức lắm chứ, nhưng chỉ là một kẻ tầm thường trong mắt của hắn thì làm sao leo được lên vị trí quan trọng của hắn đây hả em ơi? Chẳng thể làm gì, cũng chẳng thể chia sẻ với ai, em chỉ đành về phòng ngậm ngùi mà khóc..
Tiếng khóc không xé toạc màn đêm nhưng cũng đủ chạnh lòng. Lòng em quặn thắt lại, từng giọt lệ tô điểm đôi má của em. Nghĩ lại từng khoảnh khắc Kaiser đối xử với em, từng lần nắm tóc, từng lần chửi mắng, buông ra những lời thô tục với em cũng đã đủ để em tiêu cực trong đêm.
Với mọi người, đêm nay sẽ như bao đêm bình thường khác, Ness cũng vậy, nhưng là bình thường trong những đêm overthingking của em.
Khóc đến mắt sưng tấy rồi ngủ thiếp đi. Sáng dậy, em nhức mắt do trận khóc đêm qua. Bước vào phòng tắm, rồi nhìn thấy bản thân tàn tạ đến mức nào khiến em chẳng có hứng thú để bắt đầu một ngày mới. Theo thói quen, vệ sinh cá nhân xong em qua phòng Kaiser để gọi hắn.
Hôm nay, Noa sẽ quyết định đội hình để đấu với Ubers. Em và hắn vẫn được ra sân như thường lệ. Sau đó, Noa để mọi người tự tập luyện với nhau, cũng phải để đám nhóc này tự lập chứ nhỉ. Những gì cần nói thì anh cũng đã nói rồi, chắc là không sao đâu.
Sau buổi luyện tập căng thẳng, cả đội ngồi lại với nhau để bàn chiến thuật. Đầu óc em hỗn loạn, chẳng quan tâm đến cái thứ gọi là chiến thuật, kế sách gì hết, chỉ nhớ đến chuyện tối qua..
Tâm trí em đi lạc, chẳng để chuyện gì vào tai, ngồi đơ một cục ở đấy.
Buổi tập kết thúc, em chẳng hề hay biết. Đến lúc mọi người rời đi hết, em mới sực tỉnh. Nhìn xung quanh, trống vắng không một bóng người. Em mong chờ gì chứ? Kaiser sẽ chẳng đợi một tên tầm thường như em đâu.
Đi về phòng trong vô thức, em thả người mình xuống chiếc giường êm ái, nỗi mệt mỏi của em vơi đi đôi chút. Trầm mặc trong những suy nghĩ riêng của mình, chiếc điện thoại em reo lên, phá vỡ bầu không khí yên ắng.
[📞: Kaiser
- Alo?
-Tớ đây?
-Qua phòng tao, chúng ta có chuyện cần tâm sự đấy.
-...Ừm, tớ qua liền. Đợi tớ chút nhé Kaiser!
-Ừ.
Tít..tít..tít]
Dập máy, em sốc lại tinh thần để đi gặp Kaiser.
Giọng Kaiser nãy có đan xen chút sự tức giận làm em sợ hãi đôi phần. Nhưng mà không sao, nếu Kaiser trút giận lên em mà khiến hắn tốt hơn thì em cũng cam lòng. Thấp thỏm bước đến phòng Kaiser, hàng lang giờ không một bóng người vì giờ đã là nửa đêm. Em chỉ nghe thấy mỗi tiếng bước chân của mình. Tiếng cộp cộp của đôi dép em mang vang lên ma mị khiến em sợ hãi, chỉ muốn mau chóng đến nơi có chút ánh sáng. Giờ mà chạy anh Noa sẽ mắng mình mất.. Nhưng mà sợ quá! Mà nửa đêm nửa hôm Kaiser gọi mình làm gì nhỉ? Không lẽ do thái độ của mình hôm nay sao? Hôm nay mình vẫn chuyền như mọi khi mà.. Kaiser cũng chẳng phàn nàn gì cả. Hay là chuyện của Isagi? Kaiser gọi mình đến để lảm nhảm về tên đó hả? Ash.. không muốn.. Không lẽ là... Một ý nghĩa vụt qua đầu em. Mặt em bỗng chốc đỏ bừng lên. Haha, không có chuyện đấy đâu! Chắc vậy. Em trấn an bản thân mình. Suy nghĩ lung tung hồi lâu cũng đã đến phòng hắn. Em nhẹ nhàng gõ cửa, một Kaiser đen mặt ra mở cửa cho em.
_____
Hmuhmu vừa thi Văn + Anh xong nên không có tâm trạng lắmm. Mai thi nốt Toán thui là thoát 82 tam tai rồiii. Mong đừng dưới 9 Tin ạ, nam mô =)).
Edit : Dạ, dưới 9 Tin, 8,7 T.T
1687 từ, 27/10/2023, 20h49p
thank u for reading my fanfic, love u <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip