Ep 4 - Cigarettes
Cán mốc 500 views và 50 votes, cảm ơn rất nhiều về sự ủng hộ của cả nhà nhaa <3.
Cũng gần 1 tháng kh ra ep mới rồi, thật sự xin lũi vì sự lười biếng nàyy.
Only Wattpad!
_____
Trước đây Ness là một người không bao giờ đụng tay đến thuốc lá vì Hoàng Đế của em rất ghét nó.
Cái mùi nồng nặc dai dẳng bám lên người mà chỉ những người cầm điếu thuốc trên tay mới có khiến hắn khó chịu. Cũng chính vì vậy nên Kaiser đã cấm em không được dùng thuốc lá.
Nó lấy đi sinh mạng của em mỗi ngày, em biết, nhưng sau những sự dày vò mà Kaiser đem đến cho em, em đã không còn sức lực để chống cự nữa rồi.
Người ta nói những người tìm đến thuốc lá là người muốn giải tỏa sự mệt mỏi mà mình đang có, sao đúng thế nhỉ? Em quá mệt rồi. Áp lực mà dư luận đè nặng lên em, những lời nói cay nghiệt mà Kaiser dành cho em đã làm em thấm mệt.
Em là một tiền vệ xuất sắc được cả thế giới công nhận. Nhưng ai biết được sau những sự cố gắng ấy, em phải gồng gánh, chịu những áp lực từ truyền thông như thế nào.
Hồi trước, các bài báo nói em không xứng với bastard münchen, không phù hợp để làm tiền vệ cho một đội mạnh như vậy đầy rẫy ở khắp nơi trên mạng xã hội khiến em rất phiền lòng.
Đến lúc thành công, họ vẫn dè bỉu em. "Tiền vệ Ness Alexis dù tài giỏi cỡ nào nhưng vẫn không thể sánh bước bên bastard münchen", vài lần em đều lướt thấy những bài báo nhảm nhỉ như vậy, em buồn lắm chứ. Những sự cố gắng mà mình bỏ ra, những giọt mồ hôi rơi xuống nền cỏ xanh sau bao ngày dốc sức tập luyện mà chẳng được công nhận, vì chút tiền mà họ đã đạp đổ công sức của em sao? Bất lực thật đấy.
Vậy đấy, mọi người nói em chẳng cần để ý, cứ tập trung vào những cái khác thôi. Nhưng ai biết được điều duy nhất làm em chú ý là Kaiser Michael - kẻ gây ra tổn thương cho em.
Thật sự từ bé tới lớn em vẫn không biết mình thích gì, cứ sống một cuộc sống không một mục đích. Đến khi em gặp được Kaiser, mục đích sống của em là hắn.
Dù hắn chỉ trích, vô tâm hay buông ra lời cay đắng với em, em vẫn yêu hắn.
Lạ, lạ thật. Chẳng hiểu em nghĩ gì mà cứ đâm đầu vào hắn nhỉ?
Cầm điều thuốc trên tay, em ngẫm lại cuộc đời mình.
Em cứ theo, cứ theo hắn một cách vô định, chẳng biết theo làm gì.
Có thể đơn giản chỉ là chăm sóc hắn, bên cạnh người mình yêu, làm bao cát cho hắn, tô bóng danh hiệu của hắn bằng những kiến tạo của em hay thậm chí chỉ đơn thuần là... em yêu hắn.
Chắc vậy rồi, chẳng ai đi theo người khác hoài như thế nếu họ không dành một tình cảm sâu đậm cho đối phương.
Em nhìn ra bầu trời nhuộm một màu đen, nghĩ mãi, nghĩ mãi, đến khi điếu thuốc bị cơn gió dập tắt ngọn lửa đang cháy nhẹ trên đầu nó, em vẫn không biết.
Em mỗi ngày đều ảo tưởng tình yêu của mình dành cho Kaiser, mong ước rằng một ngày nào đó hắn sẽ đáp lại cái thứ tình cảm vô vọng ấy của em. Nhưng chưa kịp bắt đầu thì đã kết thúc rồi. Miệng nói sẽ buông bỏ hắn, nhưng tình 5 năm sao dễ buông vậy em?
Em đứng thơ thẩn ngoài ban công, ánh mắt hướng về khoảng không chả có điểm dừng. Đến khi làn gió vụt qua khiến chiếc rèm động đậy, tạo ra tiếng loạt soạt, em mới giật mình quay về hiện thực.
Nhìn điếu thuốc đã cháy tàn từ lâu, em thở dài. Quay lại căn phòng rồi dúi nó vào gạt tàn, em nằm dài trên giường. Lăn qua lăn lại, chẳng buồn ngủ xíu nào.
Ra ngoài một chút chắc sẽ ổn hơn. Nghĩ rồi, em bật dậy thay quần áo. Trời trở lạnh rồi nên Ness cũng chú ý hơn một chút. Thay quần áo xong xuôi, em mới chợt nhận ra mình quên khăn quàng cổ. Hình như mình có một cái thì phải.. chắc là ở.. A, đây rồi. Lôi từ ngăn kéo tủ đồ ra, em đã tìm được cái khăn. Cái này có phải là..cái khăn lúc ngày đầu tiên mình và Kaiser đi chơi cùng nhau, thấy cái này khá hợp với mình nên Kaiser mua tặng mình không nhỉ?..Đúng nó rồi.
Vốn định đi ra ngoài chút cho khuây khỏa một chút, ai ngờ lại nhớ lại chuyện cũ. Tim em nhói lên, quyết định không dùng cái khăn này nữa. Em cất gọn nó vào trong tủ rồi đi ra ngoài
Màn đêm buông xuống khiến thành phố Nhật Bản đã đẹp còn đẹp hơn. Giờ đã cũng là 1 giờ sáng nên con đường vắng bóng người hẳn đi. Em ghé vào một cửa hàng tiện lợi rồi mua một gói bánh ngọt, nghe nói cái này bánh đang hot trend gần đây thì phải. Thanh toán xong xuôi, em ra công viên gần đó thử chiếc bánh.
Đu đưa chiếc xích đu mà em ngồi, bóc bánh ra ăn, một mùi hương sữa nhẹ thoảng ra. Em thích đồ ngọt lắm, nhưng vì Kaiser ghét chúng nên em mới không ăn nhiều, giờ thì có dịp để ăn rồi. Lâu lâu mới được nếm đồ mình thích, em vui lắm.
Thật ra ăn đêm không phải là một điều tốt đối với cầu thủ, nhưng kệ đi, ai quan tâm chứ?
Ánh đèn đường chiếu xuống làm khung cảnh đêm thêm lãng mạn hơn. Cái gió se se lạnh đi qua em khiến em khẽ run lên. Có vẻ xuống đây bình ổn tâm trạng là sáng suốt, em chẳng muốn ở lại cái phòng chứa bao kỉ niệm đau đớn kia, càng không muốn ở cái chỗ ngập mùi khói thuốc, nó chỉ khiến em tệ hơn thôi.
_____
Em trở về phòng mình sau gần 1 tiếng lang thang dưới góc phố nhỏ. Thả mình ngay xuống giường, em quá lười để thay quần áo hoặc đi rửa tay, chân gì gì đó. Em chập chờn, vào một giấc ngủ chẳng quá sâu, dạo này em tiều tụy quá rồi đó em ơi. Đến những viên thuốc ngủ còn không cứu rỗi được những giấc ngủ của em thì em phải làm sao đây?
Em mơ một giấc mơ. Lâu lắm rồi, em mới được biết cảm giác mơ là gì?
Trong đấy, hạnh phúc thật đó.. Ước mơ của em, những điều viển vông mà em mơ mộng, vài khoảnh khắc làm em vui, ở đấy hết.
Chìm vào cơn mơ, nơi ấy có một Kaiser dịu dàng, một Kaiser thốt ra lời yêu với em, một Kaiser ấm áp, khác xa so với Kaiser ở hiện thực tàn khốc kia. Em biết rằng, đây là mơ, nhưng em vẫn mộng tưởng rằng, điều này là thật. Chính em đang lừa dối em, để quên đi những cơn đau, để quên đi những ám ảnh của thế giới ngoài kia. Để rồi khi tỉnh dậy, em lại ngẩn ngơ, đối diện tiếp với cái bầu trời thực đáng sợ kia. Nhưng không sao, em muốn được hạnh phúc, một chút thôi, hậu quả gạt sang một bên đi, được không?
Em cứ mơ, thực hiện hết những điều mình muốn làm, trải nghiệm những thứ mà em chẳng làm được. Em không còn nhớ lần cuối cùng mình mỉm cười thật hạnh phúc, rạng rỡ như thế nào, phải rất lâu rồi, từ hồi bé xíu cơ.. Bây giờ em vẫn cười, chỉ là sự ngây ngô, vui vẻ ẩn trong nụ cười đó, nó đâu rồi ý, toàn gượng cười thôi.
Ở đây vui quá! Em chẳng muốn dậy chút nào, cứ muốn trôi mình vào trong giấc mơ ngắn ngủi này thôi.
_____
Ness tỉnh dậy. Đầu tóc bù xù, mặt mày lem nhem nước mắt, bộ quần áo mặc từ hôm qua giờ nhăn nheo hết rồi. Em chẳng mảy may quan tâm, em muốn mơ lại giấc mơ kia... Em chưa muốn đối mặt với nghịch cảnh này đâu, không muốn xíu nào.. Nhưng em vẫn phải gắng gượng, chẳng biết để làm gì, nhưng sống được chút nào hay chút đó. Em mệt mỏi đứng dậy vào vệ sinh cá nhân. Vừa đứng, em cảm giác đầu mình rất choáng, cả mình run rẩy, nóng bừng lên, sau đó là tiếng ngã bịch của em..
_____
1475 từ, 25/11/2023, 20h36p
Love u chụt chụt:D
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip