Ep 8 - Wound

Có Kaiser's POV rồi thì phải có Ness's POV chứ nhỉii 😋 💦

Ep này là khoảng tgian trước nhỏ Kaiser nhé.

Only Wattpad!

_____

Cuối cùng, ngày tôi rời khỏi cái nơi tàn độc ắp đầy kỉ niệm đau thương này cũng đã đến. Dù vậy, trong lòng tôi lại không gợi một gợn sóng cảm xúc nào hết, nó vẫn yên lặng, vẫn như vậy. Nhưng, khi tôi được yêu cầu kí tờ giấy xác nhận về sự lựa chọn của tôi, tôi lại lưỡng lự một chút. Vì gì chứ? Vì Kaiser sao? Sau những thứ mà cậu ta đã trao cho tôi? Không không, không bao giờ, tôi sẽ không bao giờ hối tiếc về những khoảnh khắc đáng ghét ấy nữa. Nghĩ, tôi liền dứt khoát kí tên mình vào và đóng dấu vân tay.

Noa nhìn tôi, vẻ tiếc nuối, sau đó anh cất giọng hỏi tôi :

-Cậu không hối hận chứ?

Tôi nhìn anh, thoáng vẻ ngạc nhiên. Hối hận sao? Nếu mà nói ra, chắc không phải hối hận, mà là một chút gì đó hối tiếc chăng? Nhưng bất kể chuyện gì đi nữa, tôi cũng phải học cách buông tay thôi, không thể sống trong quá khứ mãi nữa. Tôi mỉm cười nhẹ, đáp :

-Em không. Kể cả sau này, câu trả lời của em vẫn là không.

-Ừm, sống tốt nhé. Cảm ơn cậu vì thời gian qua.

-Dạ, em cũng cảm ơn anh rất nhiều.

Tôi cúi đầu lễ phép, chào tạm biệt anh, bắt đầu một khởi đầu mới và sống tốt như lời anh nói, chắc chắn rồi, vì tôi rời khỏi đây là để sống tốt mà.

Mạnh miệng thế thôi, nhưng về đêm, cảm xúc trong tôi dần dần bộc lộ hẳn ra.

.

.

Nửa đêm, tôi bật khóc. Không to, nhưng đủ để những người vô tình thấy biết rằng, tôi đang đau đến nhường nào.

Dù miệng lưỡi tôi thốt ra lời nào đi nữa, hay lí trí mách bảo tôi rằng buông tay cậu ta đi, nhưng sâu trong trái tim tôi, Kaiser vẫn đặc biệt lắm, và.. tôi còn yêu cậu ấy lắm. Mù quáng, ừ mù quáng thật, nhưng mà tôi vẫn yêu cậu ấy. Haha, ngốc thật nhỉ? Nhưng sự thật là như vậy. Mặc tôi an ủi mình thế nào đi nữa, nhưng cái thứ tình yêu tôi trao trong thầm lặng cho cậu ấy vẫn tồn tại ở đây, và dần ăn mòn trái tim tôi từng ngày.

Người ta nói, dính phải tình yêu, người sẽ ngày càng hạnh phúc hơn, dù hậu quả có thế nào đi chăng nữa. Nhưng hình như câu nói đó không dành cho tôi thì phải, bởi tình yêu ấy, nó đang bào mòn tôi từng phút, từng giây. 

Tình yêu đối với tôi xa xỉ như một món vật mà cả đời tôi cũng không với được tới nó vậy. Có lẽ, nó khá bình thường với vô số người, vì họ vốn đã có tình thương từ khi có thể biết được mọi thứ xung quanh rồi. Nhưng tôi thì không được may mắn như họ vì từ nhỏ, ngay cả cái sở thích dị thường của tôi thôi đã bị mọi người, thậm chí là người thân khinh khỉnh ghét bỏ rồi.

Thật ra thì.. chuyện đấy cũng chẳng sao cả, bởi lẽ cảm xúc tôi đã chai sần theo tháng năm rồi. Nhưng Kaiser đến, và từng ngày lấy lại những mớ cảm xúc mà tôi nghĩ nó đã biến mất từ lâu. Và rồi, cậu ấy lại đạp đổ nó, đạp đổ tình yêu mà tôi đã bỏ công vun đắp để nó trở thành một đống hỗn độn cùng với cảm xúc vốn đã thất vọng, buồn bã, nguội lạnh của tôi. 

Tôi tuyệt vọng, một lần nữa cuộc đời của tôi chìm vào bóng tối và buộc tôi phải mò mẫm trên từng lựa chọn của mình. Tôi mệt mỏi lắm rồi, khi nào chuyện này mới kết thúc đây? Ngày mai, ngày kia, tháng sau, năm sau, hay đến khi tôi chết, rời bỏ thế giới nhân sinh này? Thật lòng, tôi không biết, nhưng tôi biết rằng, tôi muốn nó chấm dứt thật nhanh, thật mau chóng, để tôi có thể sống một cuộc đời tươi sáng hơn, không còn đơn độc một màu sắc u tối, không chút ánh đèn cứu rỗi bản thân.

Tôi khóc, nhưng không than vãn với bất cứ ai vì tôi biết rằng, mình chẳng là gì so với đời, và sẽ chẳng có ai chịu lắng nghe tôi.

Tôi không chắc mình sẽ ổn, sẽ sống sót với những ngày tháng sau này không, hay sẽ cạn kiệt sinh lực, không sống được nữa. Nhưng, tôi phải sống, phải sống, phải sống. Chắc chắn, phải sống, không thể chết được. Không phải là tôi ép mình sống, mà tôi mong mình sống, để nhìn thấy một màu tươi sáng trong thế giới này, để biết đến những điều thú vị mà tôi chưa từng nhìn ra.

Bây giờ, ước mơ lớn nhất của tôi không phải là tình yêu, mà là sống. 

Tôi cứ nghĩ, cứ ngẩn ngơ, cứ chìm trong suy tư, rồi thiếp lúc nào không hay, dù lệ vẫn đọng lại trên má, và thấm đẫm trên gối khiến có một mảng sẫm màu hơn.

_____

Tầm hai, ba giờ sáng, tôi tỉnh dậy. 

Chuyện tôi tỉnh vào lúc nửa đêm thế này cũng không còn gì xa lạ nữa, nhưng sao lần này, đầu tôi đau khủng khiếp, cứ như ai đang gào thét trong đầu vậy, khó chịu thật đó.

Tôi cố gắng xoa xoa hai vùng thái dương của mình, mong nó đỡ hơn một chút xíu, nhưng chẳng có tác dụng mấy. Tôi thở dài, mệt mỏi thật đó, thật sự rất mệt.

Và rồi, tôi nhìn thấy trong khoảng không tăm tối kia, có Kaiser.

Khá bất ngờ đó, loại chuyện gì nữa đây?

-Ness, mày dám bỏ tao?

Hắn tức giận, đi tới, vẻ định bóp cổ tôi thì phải.

Tôi nhìn Kaiser, mặc cậu ta làm gì, kể cả giết tôi. Thế nào cũng được. Việc đối mặt với Kaiser đã khiến tôi mệt nhoài rồi, tôi không đủ sức để phản bác hay chống cự nữa, cứ để vậy đi.

Nhưng trái với suy đoán của tôi, Kaiser như tan vào không khí, biến mất ngay trước mắt tôi.

Sau đó, hàng chục, hàng trăm người như bản sao của Kaiser xuất hiện. 

Họ liền lao tới, dồn dập hỏi tôi mấy điều tương tự như hồi nãy, và quan trọng là họ giống hệt nhau, là Kaiser.

A.. giờ tôi biết vì sao đầu tôi đau đến thế rồi, vì hàng trăm con người này đang ra sức nói với tôi, dù tôi nghe hay không.

Nhức đầu quá, nhức đầu thật đó.. 

Im hết đi, bọn này, nói lắm thế?

______

Tôi mơ màng tỉnh dậy, lần này là thật.

Ồ, thì ra là mơ.

Ngay cả giấc ngủ, Kaiser cũng ám ảnh tôi, vậy sao tôi sống tiếp đây? Phải sống sao, khi mà cái thứ tình yêu chết tiệt kia, vẫn dai dẳng bám theo tôi, theo cuộc sống của tôi? À không, giờ đây nó không còn là tình yêu nữa, nó là sự ngu dại của tôi, khi mãi tin, và yêu một người sống ở trong quá khứ.

Làm gì có tình yêu nào khiến con người ta đau, khiến ta gục ngã, và khiến ta muốn từ khỏi trần cõi? Để rồi khi nhìn lại, nó là một trải nghiệm đầy rẫy sự khổ đau, là một rào cản lớn khiến ta khép nép mình với mọi thứ, không còn dám bước ra thế giới ngoài kia nữa.

Rốt cuộc, tình yêu là cái quái gì?

Hạnh phúc.. có thật sự khiến bản thân chúng ta hài lòng, hay là đòi hỏi một thứ cao sang hơn?

Đến bây giờ, tôi vẫn chưa được nếm trải hương vị ngọt ngào mà người đời thường hay gọi ấy, thậm chí đến sự yên bình trong tình yêu, tôi cũng chưa được biết.

Đến khi nào, tôi mới được hạnh phúc đây?

Không, không cần là hạnh phúc, chỉ cần một chút bình yên trong cuộc đời đầy thử thách của tôi thôi cũng được rồi, dù sao nó cũng quá đỗi xa xỉ đối với tôi, hạnh phúc ấy.

Tôi lôi từ hộc ngăn bàn ra một hộp thuốc lá, hết sạch thuốc.

Tch, lại một đêm mất ngủ rồi.

_____

1403 từ, 22h06p, 19/1/2024

Dàiiii. Viết ep này mà cảm xúc tui dâng trào luôn ý, khóc vlll.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip