Tiêu đề chương

Khi Kaiser tỉnh dậy thì đã không thấy người bên cạnh mình đâu nữa. Gã thức giấc bởi tia nắng giữa buổi chiếu thẳng vào phòng, trên giường chẳng còn ai ngoài gã. Kaiser ngáp dài một cách chán chường, tấm chăn mỏng bị hất ra để lộ nửa thân trên trần trụi. Gã nhìn chăm chăm lên trần nhà, không cách nào quay trở lại giấc ngủ khi nắng sớm đã rọi thẳng lên gương mặt gã. Và vì người bên cạnh lại rời giường sớm hơn gã, cảm giác trống vắng và thiếu thốn khiến gã trai trẻ khó chịu ghê gớm.

Kaiser không tài nào hiểu nổi vì sao. Ngày hôm nay là chủ nhật, cả hai chẳng có công việc nào cả. Mà có thì đã sao, những bộn bề ấy có thể học cách đợi quý ngài thứ hai đầu tuần tới mà rước. Ấy thế nhưng thay vì cùng gã nằm trên chiếc giường êm ái để âu yếm nhau đến trưa, thì cậu chàng bé nhỏ lại có vẻ ưa để gã thức giấc một mình vào sáng chủ nhật đẹp trời. Ôi đúng là đầu óc kì lạ, gã chẳng hiểu sao mình chọn yêu một người kì lạ.

Gã bước ra khỏi phòng ngủ với mái đầu rối bời, được chào đón bởi mùi thơm ngon ngào ngạt từ căn bếp nhỏ của hai người. Và còn ai đang đứng bếp chứ, ngoại trừ cậu tình nhân kì lạ ưa thích dậy sớm vào sáng chủ nhật. Ness đứng quay lưng lại với gã, chăm chú với thứ đang xèo xèo trên chảo, áo phông của gã đủ dài để che đi phân nửa chiếc quần lót màu trắng.

Phải rồi, Ness không mặc được quần lót nam bình thường. Không phải vì sở thích biến thái hay gì đó, Ness vẫn là một người đàn ông như cậu nói. Nhưng quần lót nam có phần trước may rộng ra để chứa thứ mà ai cũng biết là thứ gì đấy. Ness thì không có thứ đó.

Cậu mải mê với chiếc chảo trên bếp mà chẳng nhận ra Kaiser đã đứng bên cạnh mình từ khi nào. Chỉ đến khi gã vòng tay ôm lấy eo cậu từ phía sau, Ness mới nhận ra người tình của mình đã thức giấc tự lúc nào. Gã vùi mặt lên mái tóc nâu bông mềm rồi lại gục xuống hõm cổ trắng trẻo, đôi tay lần mò vuốt ve vòng eo thon. Ness có máu buồn, vì thế nên mỗi khi ngón tay gã nhẹ nhàng miết lên làn da bên dưới sườn sau lưng, cơ thể cậu sẽ run lên khe khẽ, đôi mắt to tròn híp lại đầy thích thú. Những lúc như vậy gã thường không kiềm chế được bản thân.

Gã vẽ một nụ hôn trên vai Ness, mặc cho cậu thỏa thích vân vê những lọn tóc vàng nhuộm đuôi xanh.

"Anh dậy rồi à? Em làm bữa xế sáng cho anh đây."

Kaiser ngước đôi mắt xanh nhìn món ăn còn đang xèo xèo trên chảo. Là món bánh kếp khoai tây kiểu Đức, mùi thơm ngào ngạt bên cánh mũi. Gã nhớ Ness từng làm món ấy vài lần, và lần nào cũng ngon hơn bất cứ nhà hàng năm sao nào gã từng đặt chân tới. Nhưng giờ gã không có tâm trạng để ăn uống, càng không có hứng thú gì với món ăn xế sáng gã khen nức mũi kia. Vì có một thứ còn thơm ngon và ngọt lành hơn tất thảy những cao lương mỹ vị trên đời đang ở trong vòng tay gã, tóc nâu bồng bềnh, da dẻ mềm mịn và bắp đùi mọng nước trần trụi.

Bàn tay gã mơn man tới mép vải trên chiếc quần lót trắng bên đùi, cái thứ vải mềm mại đáng yêu trái ngược hoàn toàn với những ý đồ đen tối. Ness vẫn mảy may không nhận ra, cậu đâu còn xa lạ gì với hai bàn tay không an phận. Mãi đến khi ngón trỏ gã lần mò tới hạt đậu nhỏ nằm giữa hai chân qua lớp vải trắng rồi day day lên nơi nhạy cảm, cậu mới giật mình, tiếng nỉ non khe khẽ bật khỏi đầu môi.

"Ahh..."

Ness cố đẩy tay gã ra, nhưng càng làm vậy Kaiser càng day mạnh hơn, rồi dịu dàng vờn vẽ và lại quay về với sự thô lỗ mạnh bạo. Cậu đẩy hông về phía sau cố trốn tránh, nhưng vô tình khiến mông mẩy mình cọ lên dương vật bán cương trong quần gã.

"Michael... bây giờ không được... ahh..."

Kaiser không để tâm tới cậu nói, mải mê để lại những dấu hôn thật đậm trên cổ Ness.

"Một tí thôi, thèm lắm rồi."

Rồi gã tắt phụt chiếc bếp ga trước khi người nọ kịp viện thêm một cái cớ để gã bỏ tay khỏi nơi nằm giữa hai chân cậu. Ness kêu lên bất mãn, âm thanh thút thít như chú cún con. Kaiser giữ chặt lấy vòng eo, không cho cậu có bất cứ cơ hội nào để trốn thoát. Ngón giữa nhịp nhàng miết lên khe thịt đầy đặn chẳng mấy chốc đã thấy ươn ướt trên đầu ngón tay.

Ness biết mình không trốn được, khi gã trai ấy đang giam cậu trong lồng ngực rắn rỏi, bàn tay hư hỏng trêu ghẹo nàng thơ ướt tình. Hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng trên mái tóc vàng hoe đang ve vãn khứu giác. Đôi chân Ness mềm nhũn vì khoái cảm, bắp đùi vô thức kẹp chặt lấy bàn tay to lớn. Cậu luôn miệng nói, không muốn đâu, không muốn đâu, nỉ non giữa những tiếng ngâm nga đong đầy dục vọng, cố gắng ngăn cho dục vọng không len lỏi đến từng ngóc ngách cơ thể.

Nhưng người đang tận hưởng đâu chỉ có mình Kaiser? Khi chiếc quần lót đáng thương thấm đầy nước tình, khi mông tròn căng cứ đong đưa âu yếm dương vật người nọ. Gương mặt bầu bĩnh đỏ bừng như trái dâu mọng và tiếng rên dâm chẳng còn được giữ kẽ. Gã luôn biết cách mân mê những cánh hoa, biết phải vuốt ve làm sao để khiến nàng thơ giữa hai chân cậu khóc lóc trong sung sướng, trong khi hơi thở gã ấm nóng phả lên da thịt như đang thôi miên và mùi hương trên cơ thể gã chẳng khác nào xuân dược.

Ness làm sao có thể thỏa mãn khi gã chỉ "yêu" qua lớp quần lót vướng víu ấy. Vài cái động chạm đủ để đánh thức lòng tham, chút sung sướng râm ran dần ngứa ngáy khi dục vọng càng lúc càng đong đầy. Như nọc độc dịu êm tiêm vào huyết quản, chậm rãi xâm chiếm chút lí trí ít ỏi còn xót lại. Cậu muốn sống lưng mình cong lên trong thống khoái, cậu muốn trao cho gã thức mật ngọt của nàng thơ. Sự ngượng ngùng phai nhòa theo mỗi nhịp đong đưa, sự lẳng lơ giấu kín bị bóc trần khi Ness chủ động kéo chiếc quần con dính đầy nước sướng, để lộ nụ hoa e ấp náu mình dưới hai môi thịt trắng múp.

"Michael... Ưm..."

Nơi ấy trắng trẻo đầy đặn, sạch sẽ và mềm mại, luôn luôn như vậy để phục vụ vị hoàng đế cao cao tại thượng. Nơi ấy nhụy hoa đang rỉ mật ngọt, chờ đợi ai đó hãy đến và nuốt trọn từng giọt thơm ngon. Đã bao lần Kaiser vùi mặt mình vào giữa hai chân cậu, đắm mình trong thức mật thượng hạng kia. Đã bao lần gã khiến nơi ấy đầm đìa nước tình, ướt đẫm một mảng ga giường, khiến người gã yêu khóc thút thít trong cơn sướng mê dại. Kaiser cười khẩy, bàn tay âu yếm đùi trong mềm mịn. Chẳng uổng bấy lâu nay gã rót bao nhiêu tiền bạc vốn liếng để chăm chút làn da ấy, chỉ cần miết mạnh một chút cũng đủ lưu lại dấu vết. Gã hôn lên gò má đỏ ửng, không nhịn nổi mà buông lời trêu ghẹo.

"Dâm thế? Cũng thèm mà làm giá à?"

"Ưm... đừng trêu em nữa. Nhanh lên... ư..."

Gã tách hai môi thịt đầy đặn, để lộ ra hạt đậu nhỏ đang nhô lên vì hứng tình. Đầu ngón tay chậm rãi khiêu khích nơi nhạy cảm, lần mò xuống dưới để chạm tới nhụy hoa ướt đẫm mật tình. Kaiser mỉm cười đắc ý, mật ngọt rỉ ra ướt đẫm ngón tay.

"Ướt thật đấy."

Gã thích thú nhìn vành tai đỏ lên vì những lời tục tĩu ấy. Đầu ngón mơn trớn nhụy hoa, cảm nhận từng thớ thịt mềm đang co bóp nũng nịu mời gọi. Một tay gã âu yếm nàng thơ, một tay xoa nắn, ngắt nhéo bầu ngực nhỏ nhắn.

"Ngoan, mở chân rộng ra chút. Đúng rồi, Alexis ngoan."

Gã vừa vuốt ve vừa dỗ ngọt, từng giây từng phút thời gian đang rút cạn sức lực trên đôi chân Ness. Cậu chỉ có thể nương tựa vào cơ thể rắn chắc kia để ngăn mình khỏi ngã khuỵu. Khuôn miệng đỏ hồng ướt át vì nhục dục mà hé mở, chẳng khác nào trái cây chín mọng như có như không mời gọi gã đàn ông ấy hãy lao tới mà cắn một ngụm đầy. Và gã thấy mình như bị thôi miên, tâm trí dại đi trước đôi mắt to tròn đẫm sương sớm.

Michael, ôi Michael, gã si mê cậu biết mấy. Khi tiếng rên rỉ ngọt lịm rót vào đôi tai, khi đôi môi mọng nước ở ngay kia trong tầm tay, khi ánh mắt ngây dại ấy chỉ dành cho một mình gã. Kaiser ghim hàm răng mình lên làn da trắng nõn, phủ đầy thân xác trong môi hôn, khỏa lấp linh hồn tình nhân bằng thứ dịch tanh tưởi nhơ nhuốc của gã. Kaiser muốn hôn lên tất thảy, lên từng ngón tay, từng cái nốt ruồi, từng tấc da thịt. Hãy để tất cả mọi thứ của Alexis đều chỉ thuộc về một mình Michael Kaiser, và Alexis sẽ chẳng phải kẻ duy nhất mang bên mình chữ tình dai dẳng như nỗi ám ảnh ngàn năm.

Gã tóm môi hôn, cuốn lấy chiếc lưỡi mềm vẫn đang cố gắng chạy trốn. Nhưng biết trốn đi đâu khi những ngón tay tàn nhẫn đâm chọc nhụy hoa, chôn vùi chính mình trong hơi ấm mềm mại ướt át. Tiếng kêu rên bị gã nuốt chửng trong nụ hôn sâu, dục vọng nhiễu nước lên cả bắp đùi trắng trẻo. Âm thanh nhục dục vang vọng khắp căn nhà, hòa lẫn với tiếng môi lưỡi âu yếm càng khiến con người ta xấu hổ. Nhưng Ness không còn tâm trí để quan tâm rằng cửa sổ vẫn đang mở, rằng hàng xóm ngoài kia có thể vô tình đi ngang rồi trông thấy cảnh tượng nóng bỏng này hay không. Ness không hơi đâu để tâm nữa, khi Kaiser vừa tìm thấy điểm ngọt ngào sâu kín bên trong.

"Ahhh! Michael... ahh..."

Âm thanh của da thịt càng lúc càng lớn. Gã biết mình chạm trúng điểm sướng càng không nể nang gì người trong lòng, ba ngón tay chôn mình trong vườn địa đàng ẩm ướt ngọt ngào. Cần cổ trắng nõn ngửa cả ra trong sung sướng trào dâng. Cậu nắm lấy cánh tay gã hòng tìm kiếm điểm tựa. Những tiếng rên lạc đi, chẳng còn nghe ra từ ngữ gì kể cả cái tên thân quen.

Gã ghì chặt lấy người tình trong lòng, ngón tay chà đạp lên vườn địa đàng, lên nàng thơ ửng đỏ không thương tiếc. Trong đôi mắt gã hằn lên những lòng tham và đói khát, đôi mắt của con thú hoang dại thèm thuồng từng thớ thịt thơm ngon của con mồi trong tay. Gã chẳng màng tới những tiếng thút thít yếu ớt, chẳng màng tới những giọt lệ đang rỉ ra từ khóe mắt người tình. Dục vọng gã đang căng đầy và chướng đau, con quỷ trong gã đang kêu gào, đập phá những ý chí để đòi hỏi gã hãy mau giải phóng cho nó, giải phóng cho lòng tham vô đáy chẳng bao giờ vơi.

Gã sẽ đè Ness ra phang ngay tại đây, ngay trong căn bếp này. Bữa xế sáng chết tiệt có thể đợi đến dịp khác. Lúc này Kaiser chỉ muốn chôn mình trong hơi ấm đê mê ấy mà thôi. Và gã sẽ làm vậy, chắc chắn rồi. Gã sẽ để Alexis đáng yêu mang thai con của gã, đứa trẻ sẽ mang đôi mắt to tròn của người tình, mang theo cả nụ cười tỏa nắng và đôi má đầy đặn. Gã nên đặt tên con là gì đây, phải là cái tên thật đẹp, cái tên quyền quý và ý nghĩa nhất thế gian này. Vì đó là con của gã, con của Alexis, đứa con của tình yêu gã dành cho Alexis.

Tiếng khóc rên càng lúc càng lớn, mật ngọt trào ra không cách nào ngừng lại được. Ness thở dốc, cố gắng thốt lên những từ ngữ rời rạc khi khoái cảm râm ran khắp nơi trên cơ thể.

"Michael... ahh... Em... em ra... Ahhh... Chậm... Aghhh..."

Cả người Ness như có dòng điện chạy qua, cậu run rẩy, cơ bắp trên đôi chân tưởng chừng như co quắp cả đi và buồng phổi căng cứng đến khó thở. Nhụy hoa tuôn mật ngọt như thác, tia nước trong suốt bắn cả lên cổ tay gã. Ness thở dốc, cơn cực khoái đưa đầu óc cậu lên tận tầng mây thứ chín, lâng lâng và đê mê như thuốc phiện. Gã vẫn đay nghiến, đày đọa điểm nhạy cảm trên vách tường thịt, mặc cho Ness khóc lóc cầu xin gã hãy chậm lại. Gã vắt kiệt người tình, gã muốn rút cạn đến giọt mật cuối cùng, đến khi Alexis của gã chẳng còn lại gì.

Mãi một lúc sau, Ness mới đưa hồn mình về lại sau cơn cao trào, chiếc quần lót đáng thương không hứng nổi nước tình tuôn đầy như suối. Khi ấy đầu óc cậu trống rỗng, chẳng thể nghĩ được gì ngoài khoái cảm sung sướng từ những ngón tay đào bới thịt mềm và dương vật nóng bỏng cạ lên mông trần trụi. Ness không biết mình ra nhiều nước đến mức nào cho đến khi bàn tay kia luyến tiếc rời khỏi vườn địa đàng giữa hai chân cậu, còn không quên lướt qua hạt đậu bé nhỏ khiến Ness giật mình run rẩy. Kaiser giơ những ngón tay nhiễu đầy mật tình, óng ánh dưới ánh nắng của buổi sáng chủ nhật lên trước mặt cậu, để cậu ngắm nhìn thành quả của mình vương đầy trên tay gã. Cảnh tượng xấu hổ ấy khiến gò má đã đỏ càng đỏ hơn, vành tai cũng biến thành màu trái chín.

Nhưng Kaiser là một gã vô sỉ, gã ép cậu ngậm ngón tay mình vào miệng liếm mút thật sạch sẽ, nếm thử hương vị dâm dục của chính mình. Gã thì thầm vào tai cậu, lời nói khiến cậu bất giác rên lên.

"Tao không biết rằng cưng có thể squirt đấy Alexis. Bình thường tao phang cưng chưa đủ sướng nhỉ?"

"Đừng trêu em nữa."

Ness nhắm nghiền mắt lại khi gã cởi bỏ chiếc quần vướng víu của bản thân, để dương vật căng cứng vỗ lên mông đầy thịt. Nhưng sâu thẳm bên trong, nơi đen tối nhơ nhuốc của linh hồn, Ness đang phấn khích tột độ. Và gã sẽ không để cậu phải thất vọng.

Người cúi xuống, tay chống lên bếp, Ness tự nguyện phơi bày bản thân trần truồng, trao thân thể cho người tình dấu yêu.

Đến đây đi, biến tôi thành của người, chơi tôi đến khi thân xác nát bấy và linh hồn tôi là của người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip