Quay lưng bỏ đi-em từ bỏ thật rồi, còn anh?



Trên đường về, không khí giữa cả hai trở nên yên lặng một cách kỳ lạ. Ness không còn ríu rít kể chuyện như mọi khi, không còn tìm cách lấp đầy những khoảng trống bằng những lời nói vô nghĩa. Cậu chỉ lặng lẽ bước đi bên cạnh Kaiser, nhưng lại giữ một khoảng cách vừa đủ để không chạm vào anh.

Ness không hiểu cảm xúc của mình lúc này là gì. Cậu không buồn, cũng không đau đớn. Nhưng cũng chẳng có niềm vui hay sự mong chờ nữa.

Trước đây, mỗi khi được Kaiser đưa đi chơi, cậu sẽ hạnh phúc đến mức không ngủ được, chỉ muốn kéo dài những khoảnh khắc bên anh lâu hơn một chút. Nhưng giờ đây, dù Kaiser có dịu dàng, có đưa cậu đến những nơi cậu thích, có nhìn cậu bằng ánh mắt nhẹ nhàng hơn, trái tim cậu vẫn không còn dao động nữa.

Hóa ra, cảm xúc có thể thay đổi nhanh đến vậy.

Cậu đã từng nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi chỉ hướng về một mình Kaiser. Nhưng giờ đây, cậu lại nhận ra rằng, hóa ra khi một người đặt hết tất cả tình cảm vào ai đó mà không được đáp lại, họ cũng sẽ dần mệt mỏi, dần nhận ra bản thân đã hy sinh quá nhiều mà không nhận được gì.

Khi điều đó xảy ra, họ sẽ buông bỏ.

Ness bây giờ không còn cảm thấy đau khi nhìn Kaiser nữa. Cậu cũng không cần sự công nhận từ anh, không cần ánh mắt dịu dàng của anh.
Cậu ngước mặt lên trời

"Cảm ơn vì đã lấy đi tình yêu của tôi dành cho anh ấy"

Cậu muốn rời khỏi mối quan hệ này.

Khi đến trạm tàu, Kaiser cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường.

Bình thường, Ness luôn đi sát bên anh, luôn tìm cách bắt chuyện, dù đôi khi câu chuyện chẳng có gì đặc biệt. Nhưng hôm nay, cậu chỉ giữ khoảng cách, đôi mắt tím sắc sảo hơn trước, không còn vẻ ngưỡng mộ hay sùng bái anh như ngày xưa.

"Ness." Kaiser lên tiếng, bước đến gần hơn.

"Hả?" Ness quay sang nhìn kaiser

Kaiser nhíu mày. Lần đầu tiên, anh cảm thấy có gì đó rất sai.

Ness luôn là người ngoan ngoãn đi theo anh, luôn là người lấp đầy những khoảng trống trong cuộc sống của anh bằng sự trung thành tuyệt đối. Vậy mà bây giờ, cậu lại nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ, như thể anh chỉ là một người dưng không hơn không kém.

Chẳng lẽ...

"Em bị sao thế?" Anh lặp lại, lần này giọng trầm hơn.

Ness không trả lời ngay. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biển sâu thẳm kia, đôi mắt mà trước đây cậu đã từng đắm chìm trong đó không lối thoát. Nhưng giờ đây, cậu chẳng còn thấy gì ngoài sự trống rỗng.

Cậu khẽ cười, nhưng nụ cười đó nhạt nhẽo đến đáng sợ.

"Không sao cả, Kaiser, chỉ là...."

"..."
 
"Kaiser này"

"Em không muốn làm con chó trung thành của anh nữa"

"!?"

"Í mày là sao?,con chó trung thành?"

"Phải, em biết mối quan hệ giữa chúng ta chỉ là quan hệ chủ tớ,hầu cận và vị vua hay nói đúng hơn là chủ nhân và 1 con chó... em biết mà..."

"Vậy nên...em không muốn tiếp tục muốn quan hệ này nữa...Kaiser...hãy coi em như người dưng thôi, em sẽ không làm phiền anh nữa, anh có thể thoải mái rồi...hơn nữa...em cũng đẫ hết.."

*yêu anh*

Kaiser im lặng. Những lời của Ness như một lưỡi dao sắc bén, cứa vào lòng anh, để lại một vết thương sâu hoắm. Nhưng lạ thay, anh không cảm thấy tức giận hay tổn thươngKaiser không nói gì ngay. Anh chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn Ness bằng đôi mắt xanh sâu thẳm, như thể đang khắc ghi khoảnh khắc này vào tâm trí.

Ness đã thay đổi. Cậu không còn là kẻ ngây ngô chạy theo anh không chút do dự, không còn ánh mắt ngưỡng mộ mà chỉ có một sự dửng dưng lạ lẫm.

Kaiser cười nhẹ, nhưng đôi mắt lại ẩn chứa nỗi buồn. "Ra vậy... Cuối cùng em cũng rời khỏi tôi rồi."

Ness gật đầu,  nhưng không nói gì.

Anh không trách cậu. Anh biết, tình cảm chỉ có một chiều thì sớm muộn gì cũng sẽ cạn kiệt. Ness đã yêu anh quá lâu, quá cuồng nhiệt, để rồi tự thiêu rụi chính mình. Đến giờ, khi ngọn lửa ấy đã tắt, cậu chỉ còn lại một trái tim nguội lạnh.

Vậy mà, đáng lẽ anh phải thấy nhẹ nhõm... nhưng tại sao trong lòng lại đau đến thế?

Kaiser hít sâu, giấu đi sự mất mát trong mắt. Nếu đây là điều Ness muốn, anh sẽ không níu kéo. Nếu em cần rời đi để tìm hạnh phúc, anh sẽ để em đi.Nhưng,anh vẫn muốn chuộc lại lỗi lầm của mình, vả lại....anh đã yêu em mất rồi,từ lúc em rời xa cõi đời, hoặc trước cả khi thế.

"Um"

*nhưng tôi sẽ không để quãng thời gian quay lại quá khứ 1 cách phí phạm*

Ness rời đi, không một lần ngoảnh lại.

Kaiser đứng lặng trong hành lang vắng lặng, nhìn bóng lưng cậu dần khuất. Một cảm giác trống rỗng tràn ngập, như thể thế giới của anh vừa mất đi một điều quan trọng. Nhưng anh không thể giữ cậu lại. Không thể, hoặc đúng hơn, không có quyền làm thế.







Í là nó không ngược lắm, sẽ cố gắng làm ngược kaiser hơn😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip