gặp nhau....

:) truyện nè mấy ní 🤭 nói Chung là ooc cực nặng không liên quan gì đến cốt truyện chính hết á chỉ là ghi cho vui thôi nha, đừng toxic !

Bộ này là kainess những sẽ có những cp khác như nagireo isabachi....

Vui thôi notp thì cút giùm nhé 😉
@ansian

_____________________________________

Tôi nhắm chặt đôi mắt của mình lại tận hưởng hơi ấm từ người con trai mà mình yêu

Từ khi còn nhỏ tôi và anh đã luôn ở bên nhau . Anh tên là kaiser Micheal một chàng trai rất hiền lành. Anh ấy đã ở bên tôi tự khi chúng tôi còn rất nhỏ.

Anh khi ấy cứ như một người anh trai của tôi vậy anh nhẹ nhàng ân cần chu đáo chăm sóc tôi thay mặt cho gia đình đã bỏ rơi tôi

Khi lớn hơn một chút anh đã giới thiệu cho tôi bộ môn bóng đá mà anh yêu thích.

Từ ấy tôi đã luôn chơi bóng cùng anh từ khi mặt trời vừa ló dạng cho đến khi mặt trời đã khuất từ lâu

Tôi và anh đã ở bên cạnh nhau rất lâu.... Rất rất rất lâu kể cả những ngày nắng đẹp hay những ngày mưa tầm tã chúng tôi đều ở bên cạnh nhau cùng với quả bóng của mình.

Và rồi tôi nảy sinh tình cảm với anh ... Tôi thật sự không thể kìm được lòng mình khi nhìn anh sút những cú mạnh mẽ vương đến chiến thắng sau những trận đấu khi còn nhỏ.

Khi lớn hơn một chút tôi học cũng trường với anh và tham gia câu lạc bộ bóng đá của anh. Tôi và anh hợp tác rất ăn ý.

Tôi chuyền cho anh Từng quả một.... nhưng khi ấy tôi thật sự rất tệ trong việc chuyền bóng vì trước giờ tôi chỉ toàn đá bóng thôi.

Mọi người trong đội đều chửi tôi mỗi khi tôi chuyền bóng hỏng đến mức thê thảm.

Nhưng rồi hình bóng người con trai cao ráo với mái tóc vàng xanh ấy đã luôn đứng ra bảo vệ tôi trước những lời trỉ trích cười chê. Anh an ủi tôi rất nhiều. Anh cười với tôi sau những lần tôi khóc.

Tôi còn nhớ một lần khi đang thi đấu giao hữu với trường cấp hai khác. Tôi được những cầu thủ bên trường kia chọc ghẹo rằng tôi là loại con trai yếu đuối vì tôi không giống như họ.

Tôi thấp bé hơn đã thế da còn trắng và hai ngại ngùng nên bị bọn trường khác chọc ghẹo rằng tôi là con gái... Khi ấy tôi đã tủi thân đến mức bật khóc rồi chạy đi sau khi trận đấu kết thúc với kết quả đội tôi chiến thắng với quả bóng cân bằng tỉ số của đội và cú suốt bóng quyết định của kaiser

Sau đó chúng tôi lên nhận giải. Sau khi nhận xong thì tôi bị chọc ghẹo thậm chí bị nắm tóc. Nhưng rồi anh cũng đứng ra bảo vệ tôi nhưng tôi lại không suy nghĩ gì mà chạy đi mất bỏ lại đám người đang hoang mang và cả kaiser đang lo lắng đứng đó

Tôi gục mặt xuống thu mình vào góc phòng tập rồi khóc. Tôi không biết mình đã khóc bao lâu nhưng có lẽ nó khá lâu.

Đang khóc vì ấm ức thì kaiser đã đi đến bên tôi rồi ôm chầm lấy tôi

" cậu đã đi đâu vậy ness... Đừng có bỏ đi mà không nói gì như thế chứ tôi tìm cậu lâu lắm đấy biết không... Nhỡ đâu có chuyện gì với cậu thì tính sao đây?"

Kaiser vừa ôm tôi vừa nói khiến tôi ngại đến mức không nói được gì cả. Cậu ấy lo cho tôi mà đi tìm sao ?

Tôi tủi thân dựa vào vai kaiser mà khóc

" được rồi được rồi không khóc nữa. Bọn họ nói gì thì cứ kệ đi đừng để bọn họ làm cậu chùng bước. "

" nh....nhưng m...à tôi..."

Tôi lắp bắp cố nói ra từng chữ như đang bị kẹt lại trong cỗ họng mình...

" kệ bọn họ cậu không phải con gái và cậu cũng không phải kẻ thất bại gì cả, cậu thật sự rất dễ thương đấy "

" do bọn họ không được cậu chuyền bóng cho nên mới nói cậu như vậy thôi do họ ghen tị với tớ vì không được một người dễ thương như cậu chuyền bóng cho nên mới vậy thôi "

Nghe được những lời từ người mình yêu nói như vậy khiến tôi cảm thấy ấm áp vô cùng. Tôi ôm chặt lấy anh và tự nhủ rằng mình phải cố gắng hơn gấp bội lần để có thể cũng đá bóng với kaiser .

Sau đó tôi lao đầu vào tập luyện và chính sửa đường chuyền của mình đến mức bỏ cả bữa tối và bữa sáng chỉ để tập luyện. Và tôi cũng đã giảm được số lần chuyển hụt.

Sau đó khi trở lại đội của mình ai cũng bất ngờ trước cú truyền của tôi nhưng kaiser thì không. Anh chỉ nhận những cú chuyền của tôi rồi cười anh còn xoa đầu tôi nữa....

Tôi và anh đã cùng chơi bóng đến hết cấp hai thì anh đã ra nước ngoài để tập luyện. Bỏ tôi lại với đội bóng...

Khi đi anh đã giao lại đội bóng lại cho tôi và nói với tôi rằng

" Tôi sẽ ra nước ngoài để tập luyện cậu chờ tôi được không?"

Từng câu từng chữ của anh khiến tôi buồn đến bật khóc, người đem lại hứng thú muốn chơi bóng của tôi đã đi hơn nữa còn là người tôi yêu . Thấy tôi khóc như vậy anh bảo

" tôi chỉ đi một năm rồi sẽ quay lại cậu cũng nên cố gắng tập luyện đi nhé. Tôi sẽ luôn theo dõi cậu và cậu cũng nên nhớ rằng cậu sẽ luôn là trợ thủ của tôi."

Câu nói của kaiser khiến tôi vui đến mức ôm thật chặt lấy anh

" vâng tôi sẽ đợi cậu về đến lúc đó cậu nhất định phải thi đấu cùng với tôi tiếp nhé"

" tất nhiên rồi. Thôi tôi đi đây tạm biệt cậu ness Alexis"

Nói rồi anh rời đi. Nhìn theo bóng lưng người tôi yêu khuất dần sau dàn người đông đúc tôi lại buồn và cố gắng vương đến anh

Sau đó tôi hay xem những bản tin về anh và được biết anh hiện đang là cầu thủ xuất sắc của một đội bóng nào đó ở nước ngoài. Nhìn anh càn ngày càng trở nên mạnh mẽ như vậy tôi thật sự có rất nhiều suy nghĩ và trên hết là quyết tâm phải cải thiện cách chuyền bóng để được cùng đá bóng với anh.

Cứ như thế cuộc hành trình của tôi bắt đầu
.......

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kainess