Krieg

Krieg: Chiến tranh
.
.
.
.
.
Chuyện không có yếu tố lịch sử đất nước, do tác giả tự bịa ra, có phần phi logic
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhiều năm về trước, tại làng Lam Ngục, có 1 gia đình phú hộ rất giàu có, nhà phú hộ đó chỉ có 1 cậu con trai nối dõi tông đường, tên cậu ta là Mại Khắc Nhĩ Khải Tát hay còn được mọi người gọi là "thằng Khải con ông phú hộ". Vì là con trai duy nhất nên cậu ta cha mẹ nuông chiều đến hư, sinh ra cái thói kêu ngạo, không ai trong cái cái làng này chịu được tính của Khải trừ ba mẹ nó và thằng hầu luôn đi theo nó.

Thằng hầu của nó là Tư, Á Lịch Khắc Tây Tư Ni Tư. Cả 2 cái tên của 2 đứa đều rất kiêu nhưng lại là 2 số phận, thằng Tư được ba mẹ bán vào nhà ông phú hộ để trả nợ từ lúc còn bé tí. Nó bằng tuổi với thằng Khải nên được cho theo hầu cậu chủ.

Không lâu sau, đất nước bị giặc ngoại xâm tấn công, tất cả thanh niên trai tráng đến tuổi đều phải đi lính. Nói ra thì thằng Khải đã đủ tuổi rồi nhưng vài tuần trước nó vừa đậu kì thi trạng nguyên nên chẳng cần ra đi lính, dân học thức như nó chỉ cần ở phía sau cùng với các trạng nguyên và quan lại trong triều bàn chuyện chính sự, phương pháp tác chiến chứ chẳng cần phải ra tiền tuyến để nộp mạng làm gì, nó thì may nhờ có được học thức còn thằng Tư thì không, thằng Tư không có học nên buộc phải ra trận. Nghe tin thằng Tư đi lính, Khải nó làm ầm cả lên, nhất quyết không để cho thằng hầu cũng như người mà nó coi là bạn đi nộp mạng nơi chiến trận đó.

"KHÔNG ĐƯỢC!! TAO ĐÃ NÓI LÀ MÀY PHẢI Ở ĐÂY VỚI TAO MÀ!?" Khải nó vừa tức giận vừa la hét om sòm cả lên.

"Cậu à, cậu kêu con không đi lính thì sao được ạ? Con đây không tài giỏi cũng chẳng có tí tri thức nào như cậu cả, ở lại đây thì làm được gì? Thà bây giờ cậu để con đi để con có thể góp phần bảo về quê hương, đất nước của chúng ta, hơn hết nữa là bảo vệ cuộc sống của cậu" tuy bằng tuổi nhưng vì vai vế nên Tư không được xưng hô ngang hàng với Khải, nó kiên nhẫn khuyên cậu chủ của mình.

"Bảo về? Tướng mày ốm nhom như thế mà đòi bảo vệ tao? Ra đó để hiến mạng à!? Tao nói rồi, mày không được đi đâu hết!!" Khải quát vào Tư

"Cậu nói vậy nghe sao được? Cậu kêu con bỏ mặt quê hương đất nước của mình à? Con biết, tướng tá của con chẳng cao lớn khỏe mạnh như người khác nhưng được góp công bảo vệ cho Tổ Quốc thì con không sợ gì cả" thằng Tư vừa cười vừa nói.

"Mày cãi lời tao à? Được!! Cút đi!! Xách cái mạng của mày đi hy sinh cho Tổ Quốc đó đi!!"

Thằng Khải tức lắm, từ nhỏ đến giờ nó chẳng có nổi 1 người bạn, từ ngày có thằng Tư, dường như cuộc sống của nó đã thay đổi, nó đã có bạn, người bạn đầu tiên và duy nhất của nó, nhưng giờ thì sao? Người mà nó quý trọng sắp phải bán mạng cho Tổ Quốc rồi kia kìa, nó ghét cái thế giới này, ghét các cuộc chiến tranh, ghét cái xã hội này, ghét luôn cả những tên quan lại ngu ngốc chẳng giúp ích được gì chỉ biết làm rùa rụt cổ, để người khác ra đi thế mạng cho mình.

Lúc nhỏ, nó đã từng nghĩ rằng, sau này phải lớn lên thật tài giỏi, phải thi đậu trạng nguyên rồi làm quan, phụng dưỡng cha mẹ, cho tụi trong xóm từng chê nó vô tích sự không làm được gì sáng mắt ra. Nhưng bây giờ chính nó lại thấy ghê tởm cái thực tại này, vua thì ăn chơi không màng chính sự, quan lại xử lí qua loa, hạ lệnh tuyển binh lính rồi kêu họ đánh với giặc chẳng có kế sách gì cả, khác gì con thêu thân lao vào chỗ chết.

_________________________________________

Chuyện gì đến cũng phải đến, ngày thằng Tư đi lính cũng đã đến. Hôm đó, thẳng Khải mất dạng, chẳng thấy bóng dáng nó ra đưa tiễn người bạn của mình.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chiến trường phương Bắc khóc liệt, xác người chất thành đống, quân ta thất thủ, tên chỉ huy hèn nhát bỏ quân chạy mất tích. Bây giờ chỉ còn chưa tới 50 người lính của ta đang trốn trong địa đạo được chuẩn bị trước đó. Nhưng tình hình chẳng khá khẳm là mấy, thức ăn sắp hết, nước cũng cạn kiệt, các người lính đang dần nhục chí thì có người chạy vào nói

"Có quân tiếp viện!! Có quân tiếp viện!!" Câu ta hớn hở thông báo cho mọi người

"Được cứu rồi!!" "Chúng ta được cứu rồi!!" Nghe vậy những người còn lại không khỏi vui mừng khôn siết.

'May quá' Tư thở phào nhẹ nhõm rồi cùng đồng đội ra khỏi nơi ẩn núp. Quả là có quân tiếp viện nhưng bỗng chóc cơ thể cậu cứng đờ lại. Người đang cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn quân, sao lại quen đến thế? Cậu chẳng dám tin vào mắt mình nữa, là Khải!! Chẳng phải Khải không cần ra tiền tuyến hay sao!?

Nó chạy nhanh lại gần nhìn cho rõ, để xác định rằng mình không nhìn lầm, đúng như nó thấy, là thằng Khải.

"Khải!!" Quá đổi bất ngờ, nó quên mất vai vế mà gọi thẳng tên cậu chủ của mình.

Thấy nó Khải đi xuống khỏi lưng ngựa rồi chạy nhanh đến bên nó ôm chầm lấy nó.

"Mẹ mày!! Dám làm tao lo lắng, may mà mày không sao" vừa nói Khải vừa siết chặt lấy người nó như sợ nó chạy mất.

Nhờ được tiếp lương thực, binh lính vực lại tinh thần tiếp tục chiến đấu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kết quả cuối cùng, quân ta thành công dành được thắng lợi nhưng chẳng may....cả Khải và Tư đều không qua khỏi, cả 2 nằm cạnh nhau trên chiến trường đẫm máu. Vài người lính may mắn sống sót kể lại rằng, lúc thấy xác Tư nằm trên đất, Khải đã gào lên rất to như để giải tỏa hết cảm xúc của bản thân mình, lúc đó Khải như mất hết lí trí, 1 thân 1 mình cầm đao truy giết tên cầm đầu phía quân địch, khi họ thấy Khải 1 lần nữa quay lại, trên tay hắn cầm đầu tên tướng lĩnh kia, trước ngực bị thanh kiếm tên kia đâm xuyên vào nhưng vẫn cố đi đến bên xác Tư, trước khi trút hơi thở cuối cùng Khải đã nói "Tao yêu mày, thực sự rất yêu mày. Tư ơi, nếu có kiếp sau...tao mong rằng đôi ta sẽ được bên nhau, lúc đó tao nhất định sẽ bảo vệ mày. Ba mẹ...đời này con trai bất hiếu, không thể làm tròn bổn phận, nếu có kiếp sau lại được làm con của ba mẹ, con sẽ tạ lỗi với 2 người". Sau cùng, chiến công của Khải và toàn quân đã giúp bảo vệ được đất nước, còn những tên quan lại và tên Vua ăn chơi kia đã bị lật đỗ, Khải được vị Vua mới vinh danh và lập đền thờ tại quê nhà, những người lính cuối cùng kia xin được phép cho Tư và Khải chôn cạnh nhau với lý do đó là di nguyện của Khải, còn về việc Khải nói yêu Tư, họ giấu nhẹm đi, coi như đó là sự tôn trọng cuối cùng của họ dành cho vị tướng quân kia. Thời đó, đồng tính được xem là 1 loại bệnh, những kẻ được xem là đồng tính sẽ chẳng có kết cục kết đẹp nên họ chẳng nói việc đó ra. Khi nghe tin con trai hy sinh, ba mẹ Khải không khỏi bàng hoàng, đah sót đến tột cùng, làm sao mà vui khi con trai họ đã chẳng còn, họ chẳng cần được vinh danh gì cả, trả lại con cho họ đi, trả con lại cho họ. Khi đó, họ đã khóc rất nhiều

"Họ gọi anh là anh hùng, không tiếc thân mình bảo vệ đất nước nhưng họ nào biết cái anh muốn chẳng phải bảo vệ tổ quốc mà là em. Người ta nói "vì yêu thích 1 đóa hoa mà chăm sóc cả vườn hoa" vì yêu em, anh sẽ làm mọi thứ vì em nhưng cuối cùng....anh lại chẳng bảo vệ được người anh yêu. Hẹn em kiếp sau, người anh yêu"

_________________________________________

Mới học bài Đồng Chí cái tui có ý tưởng viết chap này. Đừng trách Khải không yêu nước nha, từ nhỏ nó chỉ biết bản thân nó thôi, đến khi có Tư thì cuộc sống nó có thêm 1 niềm vui nữa, tại từ nhỏ nó được chiều hư rồi nên đâm ra tính cách có phần kiêu ngạo, ích kỷ vậy ấ😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip