Meer

Meer: biển
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi thích biển lắm, vì đó là nơi mà tôi và anh gặp nhau lần đầu tiên. Dưới ánh hoàng hôn của biển cả rộng lớn, tôi và anh va vào đời nhau giữa dòng người bao la tôi lúc đấy cứ ngỡ ta chính là định mệnh của nhau. Trọn đời trọn kiếp mãi không chia lìa

"Ah-- tôi xin lỗi, cậu không sao chứ?" Anh cất tiếng nói hỏi tôi, giọng nói ấm áp nhẹ nhàng khiến người ta phải siu lòng

"Tôi ổn, anh không sao chứ" tôi đứng lên phủi phủi vài cái vào cái quần đang dính cát của mình

"Tôi không sao, thế nhé, tạm biệt" tôi ngỡ ta cứ thế mà lướt qua nhau, như hai người xa lạ chẳng biết gì về nhau

"Ấy!!" Chết thật, đôi dép của tôi đứt rồi, biết làm sao đây?

"Hửm, dép cậu đứt rồi à?"

"À ừ, nó bị vướn rồi đứt luôn rồi"

"Nếu không phiền thì mang dép tôi đi"

"Vậy còn anh thì sao?"

"Phòng khách sạn tôi gần đây thôi, không cần lo đâu"

"Ừm, tôi tên Ness Alexis, còn anh?"

"Michael, Kaiser Michael là tên tôi"

"Có gì tối nay tôi mời anh 1 bữa nhá? Coi như cảm ơn đôi dép của anh đi"

"Haha, được thôi. Đồ được mời mà ai nỡ từ chối chứ"

"7h tại nhà hàng Wetty gần khách sạn anh đang ở nha"

"Ừm, tạm biệt tôi phải đi rồi"

"Tạm biệt!!" Tôi và anh chào tạm biệt nhau rồi đường ai nấy đi.

Tối đấy tôi và đã ăn với nhau rất vui, chúng tôi cũng bắt đầu thân hơn từ đó.

_________________________________________
Tôi yêu biển

Ngày anh tỏ tình tôi chính là ngày tôi và anh gặp nhau năm trước. Cũng ngày hôm đó, ngay bãi biến đó đã có 1 màng tỏ tình vô cùng lãng mạng khiến cho mọi người xung quanh phải ghen tị.

"Alexis, em có đồng ý trở thành người yêu của anh không?" Tay anh cầm 1 bó hoa và hỏi

"Có, em đồng ý!" Tôi mỉm cười nhận lấy bó hoa từ tay anh

Anh vui vẻ nhất bổng tôi lên, xung quanh là tiếng hò reo của mọi người

"Chúc mừng!!" "Đẹp đôi quá" "anh!! Em cũng muốn như vậy"..v..v..

_________________________________________

Tôi ghét biển
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
• Ngày này 3 năm trước, tại bãi biển này tôi và anh va vào đời nhau, kết duyên từ đó

• Ngày này 2 năm trước, anh tỏ tình tôi. Ngay trên bãi biển nơi lần đầu 2 ta gặp nhau

• Ngày này năm trước, tôi và anh chia tay. Ngay tại bãi biển năm đó, người ta thường nói nơi bắt đầu cũng chính là nơi kết thúc, có lẽ đã đúng.

"Kaiser...ta dừng lại nhé?" Có lẽ lời nói của tôi đã khiến anh bàng hoàn. Mặt mài anh tái nhợt đi

"Ness, em đừng đùa chứ?"

"Em không đùa"

"..."

"Từ khi nào mà tình cảm của em đã thay đổi rồi vậy?"

"Vậy thì từ khi nào anh đã không còn kêu em là 'Alexis' nữa vậy?"

"Kaiser, em không thay đổi. Em vẫn như vậy, vẫn luôn một lòng với anh, nhưng mà có lẽ tình yêu của em không đủ lớn để giữ anh bên cạnh..." tôi ngập ngừng 1 lúc "...không đủ lớn để bao dung cho cô tình nhân bé bỏng của anh"

"Ness!! Tin anh đi!! Mọi chuyện không phải như vậy đâu, em phải nghe anh giải thích!!" Tay anh nắm chặt lấy bã vai tôi

"Kaiser à...em biết từ lâu tình cảm của anh đã chẳng dành riêng cho em nữa, sự dịu dàng lúc trước cũng không còn là của em...ta nên buôn tha cho nhau thôi"

Tôi bỏ đi để lại mình anh ta đứng chết lặng tại đó. "Đủ yêu thương hoa sẽ nở" nhưng phải là sự yêu thương từ cả 2 phía, nếu tình yêu đó chỉ còn lại 1 phía thì sớm muộn gì bông hoa ấy cũng sẽ tàn.

_________________________________________
Tôi trở về với biển
.
.
.
.
.
Đã bao lâu rồi tôi không trở về đây. Từ ngày chia tay với anh, tôi đã không còn về đây nữa. Tôi nói anh thay đổi nhưng có lẽ đâu đó sau thẳm trong tâm hồn tôi cũng đã chẳng còn thiết tha gì cái kỷ niệm đấy. Có lẽ chỉ là tôi đã quá mệt mỗi với mối quan hệ này, đã quá mệt với đống suy nghĩ tiêu cực, quá mệt bởi những đêm cô đơn trên chiếc sofa lạnh lẽo ngồi chờ anh về...

- Tại bờ biển này 3 năm về trước, có 1 đôi bạn trẻ đã tình cờ quen biết nhau
- Tại bờ biển này 2 năm về trước, đã có 1 màng tỏ tình khiến ai ai cũng phải ngưỡng mộ
- Tại bờ biển này 1 năm trước, đôi tình nhân từng khiến người ta ngưỡng mộ đó đã chia xa
Ta chính thức yêu nhau trong tiếng hò reo của mọi người và rồi chia xa trong sự yên lặng của dòng đời. Chỉ còn tiếng gió biển, tiếng sóng vỗ vào bờ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi gieo mình xuống biển, để cho biển cả ôm lấy tôi, để tôi ra đi trong sự yên lặng, để tôi trốn khỏi thế giới này.

_________________________________________

"Tin tức hôm nay, đội cứu hộ tại bờ biển  Enlogia vừa vớt được th.i th.ể của 1 thanh niên từ dưới biển...."

Kaiser đang ngồi trên chiếc ghế sofa dài năm đó, nơi mà Ness-- à không, phải là Alexis, người hắn yêu từng ngồi đợi hắn. Từ ngày Ness đi, Kaiser cũng trầm tính hơn hẳn, tệ hơn rằng hắn đã mắc phải 1 vài bệnh tâm lý

"Nạn nhân được xác nhận tên là Ness Alexis, 25t. Nguyên nhân được xác định là t.ự t.ử, cảnh xác tìm được tại nhà cậu ta 1 vài bệnh án, có thể t.ự t.ử do bệnh trầm cảm"

Kaiser chế.t lặng. Gì cơ? Bọn họ đang đùa à? Alexis của anh ta chế.t rồi, chế.t do t.ự t.ử rồi.

Nửa tháng sau Kaiser bắt đầu có chứng hoang tưởng, tâm lý bất ổn và không ngoài dự đoán hắn bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Miệng hắn cứ liên tục nhắc đến cái tên "Alexis"

Không lâu sau Kaiser cũng t.ự t.ử bằng cách rạch tay trong phòng bệnh của mình, cả căn phòng được hắn vẽ như đại dương mênh mông. Có lẽ chính hắn ta cũng muốn ch.ết đi giống với cách người hắn yêu ra đi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip