Trả thù

- Cuối cùng thì cũng bắt được ngươi.

Cậu thiếu niên trẻ cất tiếng,cũng không có rảnh rỗi gì khi tay cậu phải cố gắng giữ lấy cái kẻ kia, người mà đang cố gắng vùng vẫy khỏi tay của cậu. Thấy hắn quá phiền phức, cậu đánh vào gáy muốn hắn ngất tỉnh, may sao hắn cũng đã lịm đi vì có lẽ trong trận chiến lúc nãy cả hai đã mất sức quá nhiều nhưng nhờ vào cái thứ được gọi là " thể chất đặc biệt ", cậu vẫn có thể trụ lại mà nó cũng chả tốt lành gì khi nó đã gián tiếp gây ra cái chết của gia đình cậu.

Richter thở phào nhẹ nhõm,cuối cùng sau một trận giằng co dài,cả hai đã thắng được cái gã bệnh hoạn đấy. Thực ra có phần không công bằng khi ai lại đi hội đồng hai đánh một nhưng sự công bằng vốn dĩ không tồn tại trong trận chiến này, bắt được gã biến thái kia nên là sự ưu tiên hàng đầu.

Richter nhìn sang Kaine, ông biết cậu mong muốn được trả thù kẻ kia lâu rồi,bèn hỏi dự định của cậu:

- Thế nhóc tính làm gì với hắn? Có giao hắn ra để lấy tiền thưởng không? À mà chắc cũng dễ dàng quá rồi nhỉ?

Kaine trầm tư một lúc rồi cậu mới trả lời:

- Chắc chắn là như thế rồi sao tôi có thể tha cho hắn ta đơn giản như thế chứ.

- Thế dự định của nhóc là như nào?

- Tạm thời tôi sẽ đem hắn về rồi từ từ tra hỏi hắn sau vậy.

Nói rồi Kaine cũng đi luôn, Richter thì thở dài ,sao thằng nhóc này lại lạnh lùng đến thế, có lẽ lòng hận thù đã che mờ mắt thằng bé rồi. Richter chép miệng, nếu để thằng bé lún sâu vào công cuộc trả thù này sợ Kaine sẽ không còn là Kaine nữa nhưng ông cũng một phần muốn đặt niềm tin vào tên nhóc đó, bởi ông biết rằng Kaine căm thù cái sức mạnh của nó. Đang ngẩn người suy nghĩ thì Richter nhận ra mình có hẹn đi nhậu nếu nhiệm vụ thành công, nghĩ rồi ông phấn khởi đi luôn. Dù sao Kaine cũng đã qua tuổi vị thành niên rồi nó muốn làm gì thì làm, Richter không quản.

Quay trở lại với Kaine, cậu đã về đến nhà của mình, định ném kẻ trên tay cậu kia lên giường của mình nhưng nghĩ lại thì qua trận chiến vừa rồi, cả hai vật lộn khá nhiều nên cả hai đứa đều trong bộ dạng tơi tả và Kaine là chúa sạch sẽ, cậu chẳng muốn cái giường của mình bị bẩn đâu nhưng cởi bỏ y phục của kẻ kia thì.... biến thái quá,nhưng kẻ kia cũng biến thái chả kém ,mà cậu giúp hắn tắm rửa thì cũng có sao đâu, trái lại lẽ ra hắn còn phải cảm ơn cậu nữa chứ, dù gì cả hai đều là nam nhân mà. Nghĩ rồi làm luôn, cậu cởi bỏ y phục của hắn nhưng mò một hồi mãi không cởi nổi có phần làm cậu ức chế nên cậu lỡ tay xé luôn y phục của hắn nhưng cậu chẳng quan tâm lắm cởi ra là được .

Sau đó thì cậu ném hắn vào bồn tắm rồi bắt tay vào việc giúp hắn tắm rửa, mà người kia do bị ném vào nước nên cũng choáng ngợp, từ từ tỉnh dậy. Chưa kịp hiểu tình hình thì hắn đã bị Kaine vò đầu, không rõ là gội hay là vò nữa. Kaine thấy Stuart giãy lên thì mới biết hắn đã tỉnh, cậu định oánh thêm cái nữa nhưng bị chặn lại, Stuart thở hổn hển, hắn cho cậu một ánh nhìn viên đạn rồi miễn cưỡng hỏi cậu:

- Đây là đâu...? Sao ta lại ở đây ?

- Ở nhà ta, ta thấy ngươi với ta đều tơi tả quá nên ta giúp ngươi thôi dù sao ta cũng chẳng muốn giường ta bẩn đâu.

- Ta tưởng ngươi hận ta? Ha nực cười thật

- Ngươi đừng ảo tưởng nhanh tắm rửa đi. Ta còn có chuyện muốn làm đây.

Nói rồi Kaine đóng sầm cửa lại, để lại Stuart một mình, hắn cười khẩy nghĩ sao hắn ngoan ngoãn như vậy, nhất định hắn sẽ làm loạn khiến cậu tức điên lên .

[ ]

Sau khi tắm xong, Stuart lấy khăn tắm lau cơ thể hắn, hắn đi tìm nhưng không thấy quần áo, hắn đá cửa ra nắm đầu Kaine tra hỏi cậu:

- Tên kia đồ của ta đâu

Kaine còn chưa kịp định hình thì đập vào mắt cậu là hình ảnh Stuart không một miếng vải che thân,chứng kiến cảnh đẹp trước mắt như này khiến Kaine có chút đỏ mặt nhưng sau đó cậu nhanh chóng đẩy hắn ra, chỉ tay vào mớ quần áo cậu đã xé rách, Stuart ngầm hiểu ra bực bội hỏi hắn:

- Ngươi đùa ta đấy à? Ngươi đập nát hết linh kiện máy móc trên người ta còn xét rách hết quần áo của ta nữa.

- Ai bảo ngươi mặc quần áo khó cởi. Thôi thì có thường phục của ta trong tủ đấy ngươi tự đi lấy mà mặc.

- Hừ đồ ngươi chật chết sao ta mặc vừa.

Kaine vừa nghe là biết hắn ta cố ý nói vậy để mỉa mai việc mình lùn hơn hắn nhưng cậu cũng chẳng nói lại gì cả,đợi hắn mặc thì hắn tự biết. Cùng lúc đó Stuart mặc đồ vào thì hắn ta chợt nhận ra áo của cậu rộng thùng thình che được cả phía dưới- đến chỗ cần được che của hắn. Stuart nghĩ bụng, thời gian đúng là trôi nhanh thật, từ khi nào mà Kaine đã cao hơn hắn rồi như này thì không thể coi thường cậu ở lần gặp mặt sau nữa rồi, à mà hắn có thoát nổi khỏi cậu được không nữa.

Hắn đưa mắt nhìn Kaine, hắn phải làm cậu mất cảnh giác sau đó đập cửa trốn thoát. Nhìn lại thì Kaine vẫn chưa tắm mà cậu cũng ưa sạch sẽ nên Stuart nhanh trí khuyên cậu đi tắm, Kaine cũng tán thành với lời khuyên của Stuart nhưng chưa để hắn vội mừng, cậu lấy dây, trói hắn lại rồi mới đi tắm khiến kẻ kia bực mình vì không lừa được cậu. Cậu mỉa mai hắn:

- Ngươi nghĩ ta ngốc như ngươi hả,thực ra bảo mật ở đây cũng đủ giữ chân ngươi lại nhưng những người cẩn thận như ta, tốt nhất vẫn là trói ngươi lại cho chắc.

Stuart hừ một tiếng song hắn đáp lại cậu bằng một nụ cười quái quỷ như thường lệ :

- Đúng vậy quả thật ta không nghĩ đến trường hợp này ngươi quả rất thông minh thật xứng đáng là con mồi của ta

- Thế hả vậy kẻ săn bị con mồi bắt hả? Tội nghiệp thật, có cần ta thả ngươi ra không,nếu ngươi van xin ta?

Nói đến đây thì Stuarr ngừng cười, hắn trừng mắt nhìn Kaine, Kaine biết mình đã chọc tức được hắn, cậu cười khẩy rồi bỏ đi, để lại kẻ kia đang gườm cậu. Stuart thở dài, chao ôi, từ khi nào mà em trai bé bỏng của hắn lại cà khịa được hắn rồi ai dạy cậu ta trò này không biết à mà chẳng phải cậu học từ hắn sao? Chậc là lỗi tại hắn rồi. Trong lúc ngồi đợi Kaine thì hắn tháo trói ra luôn, mà hắn cũng thừa biết là đéo thoát khỏi đây được rồi nên là để đéo tốn sức thì hắn quyết định dẹp cái ý định trốn thoát khỏi đây mà quyết định nằm xuống giường cho nó khỏe cái thân.

Sau khi Kaine tắm, cậu đi ra thì bị ngạc nhiên khi thấy Stuart đã cởi trói ra, đã thế còn nghịch con dơi rồi ôm vào ngực hắn. Kaine lại gần, ngồi cạnh Stuart, cậu hoang mang ngồi nhìn hắn,thấy Kaine nhìn chằm chằm mình vậy, Stuart bèn mở lời:

- Sao nhìn ta vậy? Đẹp quá hả?

- Ừm,nhưng sao ngươi không tìm đường thoát? Ngươi đã dư sức cởi trói rồi mà?

- Ôi dào đằng nào ngươi cũng bắt lại được thôi vả lại chẳng phải ngươi đã nói ta nơi này rất khó thoát sao?

- Hừm ngươi cũng thông minh đó,muốn thoát khỏi ta chỉ là phí công vô ích thôi.

- Thế,ngươi đem ta về đây làm gì? Không trả thù sao? Hay là bỏ cuộc như kẻ thất bại?-Hắn lại dùng cái nụ cười mà Kaine ghét cay ghét đắng để chọc ghẹo cậu thiếu niên trẻ kia.

Kaine chẳng quan tâm lời chọc ghẹo của Stuart,thẳng tay đè Stuart xuống rồi cuồng nhiệt chiếm lấy đôi môi mềm mại của hắn,hai người hôn nhau cho đến khi Stuart lấy tay đánh đánh vào người Kaine do sắp mất hết dưỡng khí thì Kaine mới rời bỏ đôi môi hắn một cách quyến luyến,để lại sợi chỉ bạc. Song cũng chẳng để Stuart phản ứng lại, cậu luồn tay vào quần hắn, tay còn lại thì cởi cúc áo của kẻ kia ra, Stuart thấy thế thì cười khẩy, mỉa mai cậu:

- Kaine ngươi quả là một người keo kiệt đấy, quần áo của ta thì ngươi thẳng tay xé rách không thương tiếc,còn khi ta mặc đồ của ngươi,ngươi nhẹ nhàng biết bao.

Kaine trừng mắt nhìn Stuart,đến như này rồi mà hắn còn mỉa mai cậu được bằng được, cậu cũng đến là bó tay cái con người này,cậu tự nghĩ trong đầu phải phá nát cái nụ cười kia đi.

Kaine cởi bỏ nốt cúc áo cuối cùng, để lộ cơ thể tuyệt đẹp của kẻ kia. Hắn đúng là không để cậu thất vọng, còn cái con người kia thấy cậu nhìn chằm chằm mình như này thì lại nở cái nụ cười quỷ dị nhằm điên loạn cười lớn song hắn kéo tay cậu chạm lên ngực hắn rồi hắn lại tiếp tục không an phận mà trêu chọc cậu :

- Đúng rồi Kaine, hãy nhìn ta và chiếm lấy cơ thể ta đi, hãy cho cả gia tộc của ngươi thấy con trai mình đang đè kẻ thù của mình ra đi. Hãy cho họ thấy ngươi khao khát ta như thế nào.

Stuart nói xong thì Kaine lao vào cắn cổ hắn khiến hắn có chút đau nhưng cũng chẳng khiến hắn thôi chọc tức cậu:

- Ái chà quý ngài Kaine, từ từ thôi ta còn ở đây ngươi không phải vội.

Kaine hừ lạnh, đưa tay bóp cổ Stuart:

- Hah? Cái này là do ngươi nói đấy nhé, tí nữa có cầu xin ta dừng lại thì cũng quá trễ rồi.

- Ái chà? Thế hả? Xin lỗi nhé Kaine, ngươi không có đủ bản lĩnh để khiến ta thốt lên những lời kinh tởm đó được đâu.

Nói rồi,Stuart đưa chân,chạm vào dương vật của Kaine:

- Chậc, cái thứ này vừa nhỏ vừa yếu, có khi ngươi phải xin ta dừng lại đừng vắt kiệt ngươi ấy chứ? Anh hùng nhỏ à,không phải lúc nào ngươi cũng chiến thắng được cái ác đâu.

Thấy Stuart chọc như vậy,cậu cũng chỉ khẽ cười, không trả lời.Cậu kéo quần của hắn ta ra rồi đưa từng ngón,thâm nhập vào bên trong hắn. Thấy Kaine hành động bất ngờ như vậy mà hắn còn chưa chuẩn bị tinh thần khiến Stuart cảm thấy có chút lo lắng và sợ hãi,hắn không nở nụ cười kiêu ngạo nữa mà thay vào đó, gương mặt hắn đỏ lên và ánh mắt hắn lo lắng nhìn theo từng cử động của Kaine.

Kaine mỉm cười khi hai người chạm mắt nhau,cảm giác cậu cười như có ý mỉa mai hắn khiến hắn tức chết đi được, hắn định mở miệng chửi cậu nhưng cậu cho thêm một ngón tay vào nữa khiến câu chửi trở thành tiếng rên ân ái ngọt ngào, ngay khi vừa cất tiếng rên, Stuart xấu hổ lấy tay che miệng hắn lại, tay còn lại cào lưng Kaine, Kaine thấy hắn khổ sở như vậy thì kéo tay hắn ra,nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tay hắn, khi kéo ra, đập vào mắt Kaine là gương mặt đỏ bừng của hắn cùng với tiếng rên bị kìm nén khiến Kaine cảm thấy hưng phấn hơn bao giờ hết,cậu đã thành công phá hủy được nụ cười đáng ghét của hắn và khiến hắn thôi đi cái vẻ kiêu ngạo đó.

- Chà, dáng vẻ này lần đầu tiên ta chứng kiến đó.

- Ngươi im miệng lại cho ta.

- Được,ta sẽ không nói gì nữa. Ồ có vẻ nó đã sẵn sàng.

- Sẵn sàng cái gì?

Kaine không trả lời,cậu cởi quần ra để chuẩn bị cho bữa ăn nhưng ngay khi cậu cởi quần ra, Stuart đã hối hận về những gì mình nói, cái thứ đấy cũng to quá đi rồi, sao mà vừa với hắn được. Thấy cái thứ to bự kia định chiếm lấy cơ thể mình, Stuart xoay người định chuồn đi nhưng bị Kaine giữ lại :

- Ta bảo rồi, giờ có cầu xin ta cũng đã quá trễ.

Nói rồi Kaine thúc mạnh vào trong Stuart khiến cơ thể hắn giống như có dòng điện chạy qua khiến hắn run rẩy và rên rỉ, tay kia của Kaine bóp nhũ hoa trên ngực của hắn, để thêm vui, Kaine còn lấy răng mình cắn thêm để lại dấu vết.

Bất chợt, Stuart bị Kaine bế lên khiến cho dương vật của Kaine vào hẳn trong Stuart, điều này khiến Stuart không thể kiểm soát được bản thân mà ra trên người Kaine, hắn xấu hổ không biết vùi mặt đi đâu thì lại bị Kaine đè xuống nằm ngửa hành tiếp. Không biết bây giờ cầu xin còn kịp không nhưng chết tiệt, hắn đành phải vứt bỏ cái tôi cao ngút trên trời của hắn để cầu xin cái con dơi cặc to kia dừng lại vậy.

- Ah- Kaine ta chịu hết nổi rổi ta xin ngươi đó dừng lại đi.

Kaine đưa tay vuốt lấy tóc Stuart, cậu hôn nhẹ lên trán hắn rồi đáp lại:

- Xin lỗi ta nói rồi, ngươi cầu xin cũng không kịp nữa rồi.....cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi.

Nói xong Kaine liên tục rút ra rồi thúc mạnh vào trong Stuart,khiến hắn mệt điên lên và liên tục xuất tinh, kèm theo đó, Kaine cuồng nhiệt hôn lấy đôi môi của hắn ta khiến hắn không có giây phút nào nghỉ ngơi, lúc này Stuart không còn cái vẻ kiêu ngạo ban đầu nữa mà giờ hắn trông thật thảm thương. Thấy thế thì Kaine cũng chút thương xót nhưng không đáng kể.

- Stuart, ta cũng sắp ra rồi, ta ra trong người ngươi nhé.

Stuart phát hoảng khi nghe câu này, hắn muốn giữ lại chút thể diện cuối cùng mà cầu xin cậu dừng lại:

- Khoan đã Kaine,không đừng mà

Kaine thấy thế thì cũng an ủi hắn ( nhưnh không đáng kể):

- Đừng lo ngươi không mang thai đâu

Nói rồi, Kaine hạ màn, kết thúc bằng việc xuất tinh vào trong Stuart, mà hắn thì cũng mệt lắm rồi nên sau khi bị Kaine thâm nhập quá nhiều,hắn ngất lịm,thiếp đi.

Kaine rút dương vật ra khỏi hắn,nhẹ nhàng bế hắn sang phòng khác rồi đặt hắn nằm cạnh mình, vuốt ve khuôn mặt của cái người đã say giấc kia.

- Ngươi biết sao không Stuart.

Cậu ghé vào tai hắn thì thầm nói:

- Thật ra từ lâu ta đã muốn chiếm lấy ngươi rồi.

Phải. Đây có lẽ là tình cảm của cậu,niềm khát khao của cậu, hoàn toàn không phải là trả thù.

•●▪︎.....End....▪︎●•

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip